Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-two - am i in love with him ?

*warning: nsfw, cân nhắc trước khi đọc.*

Seonghwa bế Hongjoong trên hai tay, đưa cậu vào phòng.

Đặt cậu nằm xuống giường rồi, anh vẫn còn níu chân lại lúc lâu. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu đang say ngủ, mỉm cười. Cúi xuống, anh đưa tay vuốt ve gương mặt hiền hoà của cậu, lâu thật lâu.

Anh cho phép mình nấn ná nhiều hơn một vài giây để âu yếm cậu trước khi phải đi ngủ. Nhưng chỉ một vài giây thôi, và khi thấy cậu đã ngủ say rồi, anh nhẹ nhàng nhón chân rời khỏi phòng.

Bất ngờ cậu đưa tay ra chộp lấy tay anh, và vẫn cứ giữ nguyên như thế mãi.

Anh không khỏi ngạc nhiên. Anh tưởng cậu đã ngủ lâu rồi, với cặp mắt nhắm nghiền và hơi thở nhẹ bổng như mây bay, nét mặt cậu yên tĩnh tới mức anh tin cậu đã ngủ đâu từ lâu trước đó rồi. Nhưng chỉ cần anh đi động thân hình thôi, đôi mắt cậu lại mở ra như chưa từng nhắm bao giờ, và chắc chắn cậu sẽ không để anh rời đi thiếu kiểm soát như hôm qua.

Anh không còn biết làm gì khác, chỉ biết cười trừ và quỳ xuống bên cạnh cậu, nắm thật chặt và vỗ về bàn tay nhỏ bé của cậu. Anh nghiêng đầu ngả xuống cánh tay, nhìn đôi môi cậu khẽ vén lên một nụ cười, cũng cười theo cậu luôn.

- Ngủ đi, ngủ thật ngon nhé, bé con của tôi.

Anh thì thầm, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

...

Hongjoong chậm chạp mở mắt ra. Mắt cậu khô khốc và sưng húp lên. Cậu đã khóc không ít.

Cậu thấy tay mình âm ấm, ngó xuống và hết sức sửng sốt một cách vui mừng khi thấy Seonghwa đang đặt tay lên tay mình. Suýt chút nữa cậu đã hét ầm lên, và mặt cậu thì đỏ bừng và chín nhừ như một miếng thịt rán trên bếp than.

- Biết nghe lời đấy.

Cậu cười và lẩm bẩm một mình, nhìn anh âu yếm.

Cái nhìn âu yếm nhất cậu từng dành cho anh.

Cậu dịu dàng gỡ bàn tay của Seonghwa xuống như không nỡ. Cậu không nỡ thật. Cậu không nỡ rời xa khỏi sự ấm áp cậu đã lỡ để đi thất lạc bấy nay.

Và cậu bước đến phòng vệ sinh trên những bước chân phải gọi là hết sức vui vẻ và tung tẩy, với một vẻ mặt hớn hở không kém. À, kệ cậu ta đi. Cậu ta đang vui mà.

Cậu đứng trước gương có ít nhất là mười lăm phút. Nếu không phải đi học thì dám cậu đứng đến nửa tiếng chứ chẳng chơi. Cậu ngắm cái mặt đỏ lựng như một trái gấc chín, ngắm cả cái bàn tay suốt đêm qua anh vuốt ve, xoa xoa cái đầu hôm qua tay anh mịn màng xoa lên, tất cả chỉ để xong rồi mỉm cười như đồ ngốc.

Ơ, sao tự dưng lại cười ?

Hongjoong tự hỏi mà cũng tự trả lời luôn. Là tại vì mình thích thế, và mình nhớ anh.

Mặc cho nỗi ngượng ngập bao trùm trái tim, cậu vẫn cười. Đuôi mắt cậu cứ cong lên và môi cậu cũng không thể nào cụp xuống. Cậu cứ hớn hở như thế mà ra khỏi nhà.

Nhưng đến lúc đi ngang qua Seonghwa, tự dưng cậu đâm ngượng ngùng.

Anh chỉ đưa tay lên chào cậu một cái thôi, và anh cũng chỉ cười với cậu một cái thôi, không hơn.

Thế nhưng cậu không dám nhìn mặt anh, cúi đầu thật thấp và bước qua nhanh như chạy. Phản ứng kì cục của cậu làm anh có hơi bất ngờ. Bàn tay đang giơ lên chào cậu của anh cứ lơ lửng trên không, và nụ cười mới chớm nở của anh trên môi cũng đóng băng lại. Hongjoong cứ thế đi ra khỏi cửa, nhưng những tưởng cậu cứ thế đâm đầu chạy thẳng không thèm quay lại nhìn anh, cậu vẫn quay lại và đưa tay lên vẫy chào anh kèm với một nụ cười còn tươi gấp mấy chục lần nụ cười vừa rồi của anh.

Anh dù không hiểu là như thế nào, nhưng cũng cười. Và bàn tay của anh cho đến giờ mới hạ được xuống.

...

Chiều đó anh lại cho cậu thêm một bất ngờ sau khi đã tặng cậu một nụ cười nho nhỏ xinh xinh kể từ mấy ngày trước, khi anh bắt đầu 'làm mặt lạnh' với cậu. Anh đến đón cậu, lâu lắm rồi anh không làm như thế. Cậu từ cổng trường bước ra, không thể ngạc nhiên hơn khi thấy ngay trước mắt mình là con Bentley Bacalar bóng loáng quen thuộc của anh. Cậu chạy bổ lại phía anh, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh trìu mến hiếm có:

- Anh đến đón tôi thật đấy à ?

- Lại còn thật với giả gì nữa ? - Seonghwa giận dỗi quay đi - Bộ cậu nghĩ đây không phải Park Seonghwa mà là thằng nào khác hả ?

- Anh nói gì cay độc thế ? Tôi chỉ ngạc nhiên chút xíu thôi mà.

Hongjoong phì cười, len lén thò tay ra nắm tay anh. Seonghwa dĩ nhiên là biết, và cái thứ xúc cảm ấy ngay lập tức hun nóng mặt anh. Nay cậu làm anh ngạc nhiên hết phen này đến phen khác. Anh không biết cậu sẽ còn đem lại cho anh những bất ngờ gì nữa đây.

Hôm ấy, anh lái xe về nhà trong một tâm trạng rạo rực phấn khởi. Đến nỗi anh chẳng tập trung gì cả, làm Hongjoong phải nhắc chằm chặp bên tai mãi:

- Anh lái xe mà mắt nhìn đâu thế ? Đâm phải gốc cây bây giờ !

...

- Để tôi làm.

Hongjoong nhất quyết giành chỗ trong cái bếp và đẩy anh ra ngoài làm anh suýt xỉu vì ngạc nhiên tột độ. Rồi anh nhìn cậu nấu ăn - lần đầu tiên - bằng một con mắt tròn và một con mắt dẹt, miệng thì cứ há hốc. Hongjoong đứng làm mà không tập trung nổi, cậu bực bội quay lại đằng sau lườm anh một cái bén ngọt như dao:

- Có đi ra không ?

Seonghwa cười giả lả, nhường cái bếp lại cho cậu, ra ngoài phòng khách ngồi mà không ngớt liếc vào bếp những cái liếc lo âu.

Hôm đó rốt cuộc cả hai người phải ăn tối muộn. Kim Hongjoong, có cố gắng, rất đáng khen, cho dù cậu mất tới vài ba lần để làm xong một món. Nhưng anh bỏ qua hết. Vì cậu làm ngon khủng khiếp luôn (Có nói quá không ta...?)

(Không, chắc chắn là không rồi. Cậu làm ngon thật sự mà.)

Anh vừa ăn vừa ngâm nga chọc cậu:

- Tôi tưởng cậu chỉ giỏi ăn thôi chứ.

- Anh đang khen hay chê đấy ? - Hongjoong nhăn mặt, cậu dằn mạnh cái thìa xuống bàn.

Nhưng nếu như trước đó anh sợ cậu một phép, thì khi đã thoải mái hơn, anh chẳng ngán. Anh cứ thản nhiên trêu cậu mặc cho cậu nhìn anh bằng ánh mắt sát nhân.

- Đang trêu cậu.

Hongjoong xoạc móng vuốt, găm vài viên đạn lên mặt anh bằng ánh mắt. Cậu thôi không đôi co với anh nữa, hỏi thẳng luôn:

- Ngon hay dở ?

- Cái gì ngon hay dở ? Cậu á ? Dĩ nhiên là cậu ngon rồi.

Seonghwa cười ranh mãnh, chùi miệng, ghé sát mặt vào tai cậu thầm thì những tiếng cuối.

- TÔI ĐẬP ANH MẤY CÁI BÂY GIỜ !

Hongjoong la lên, giãy nảy như phải lửa. Cậu không có ý định đẩy anh ra, chỉ thì thầm trong cổ họng:

- Tôi nấu có ngon không ?

- Hỏi thừa.

- Thế là ngon hay dở ? - Hongjoong mất kiên nhẫn, giọng bắt đầu có chiều hướng xấu đi.

- NGON !

Đột ngột anh hét toáng lên ngay bên tai cậu làm cậu ngã ngửa. Nhưng rồi niềm vui sướng vì được anh khen ngay lập tức lấn át cái giật mình, cậu ngồi bật dậy, nắm thật chặt lấy tay anh, hồ hởi hỏi với niềm hi vọng thấp thoáng là anh sẽ không trêu cậu:

- Ngon thật không ?

- Tôi không biết nói dối.

Dòm vẻ mặt thật như đếm của anh, cậu không khỏi phì cười.

- Anh đang nói dối đấy !

- Nói dối gì đâu ? - Seonghwa làm bộ ngơ ngác hỏi lại.

- Thì cái câu 'tôi không biết nói dối' đó ! Nói dối trắng trợn còn gì !

Cậu vừa nói vừa cười khúc khích. Seonghwa cũng cười theo, anh đè ngửa cậu xuống ghế, dụi mặt vào cổ cậu như một con mèo con:

- Câu đấy cũng có thể là nói dối. Nhưng cậu nấu ăn ngon thì là thật.

Không phải tại được khen mà Hongjoong lại vui sướng đến thế. Cậu vốn là một học sinh xuất sắc lại đáng yêu, xinh xắn, tốt bụng, được luôn cái tài viết nhạc, lại còn hát hay, người khen cậu từ trước đến nay có hàng đống chẳng đếm được chứ đừng nói cậu thiếu thốn lời khen. Nhưng anh khen cậu thì khác.

Là vì đây là lần đầu cậu làm việc gì đó mà đã được khen à ? Hay tại vì đó là anh ?

Hongjoong đập đập tay lên trán, lắc đầu mấy cái cho mấy thứ suy nghĩ ngớ ngẩn kia rơi rớt ra khỏi óc. Cậu ngồi dậy, dựng Seonghwa lên, nhìn anh và mỉm cười:

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

Rồi cậu buông bàn tay đang nắm chặt của anh ra một lúc, bước xuống khỏi ghế để bắt đầu đi chiến đấu với đống bát. Nhưng Seonghwa đã giữ cậu lại.

- Ơ, sao thế ?

Cậu ngạc nhiên hỏi, và thấy mắt Seonghwa chuyển thành màu đen sẫm thật sẫm:

- Lại đây.

Hai từ đanh gọn như một mệnh lệnh. Và đôi mắt anh ánh lên một vẻ thật kì lạ. Cậu thốt cảm thấy ngượng ngập, bèn quay đi.

- Lại đây, không nghe rõ à ?

Anh hỏi trống không. Giọng anh trầm xuống, sâu thăm thẳm như dội từ một âm vực nào lên. Bên dưới cậu khó chịu lắm rồi. Cái cách ăn nói không giống mọi khi của anh hôm nay làm cậu như bị đốt cháy.

Và chân cậu tự động quay lại, tiến về phía anh như mộng du. Cậu không ý thức được mình đang làm gì nữa.

- Ngồi xuống đây.

Anh chỉ xuống đùi mình, và cậu nghe lời anh như một cỗ máy. Cậu ngồi xuống, đưa mắt nhìn anh vô vàn dấu hỏi. Nhưng đối với anh, đó là sự khát khao cầu xin. Anh hiểu hoàn toàn khác.

Anh muốn làm.

Cậu hôm nay đẹp không thể tả. Đẹp hơn nhiều, rất nhiều so với những ngày trước. Cậu đẹp như tiên giáng thế. Và anh, không thể kìm nén được.

Một khi anh đã được vực dậy khỏi buồn khổ, ngay lập tức anh sẽ quay trở về đúng với con người thật của anh. Chiếm hữu. Thích trêu đùa. Thích kiểm soát. Một vị tổng tài thật sự.

Hơn nữa, anh kềm nén quá lâu rồi,

Ngay lập tức, không để Hongjoong kịp chuẩn bị tinh thần, anh kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu, hệt như ngày hôm qua, lúc cậu chườm khăn cho anh khi anh bị sốt.

Anh thưởng thức không sót một mi-li-mét vuông trên đôi môi tuyệt diệu của cậu. Hôn lên môi cậu mà anh tưởng anh đang hôn lên một quả đào tiên ngọt lịm từ ngoài vào đến trong. Anh để cái lưỡi mình làm việc nhiều hơn, sục sạo phía trong khoang miệng cậu, hút từng chút một những gì ngọt ngào nhất bên trong ấy. Ngọt tê đến tận đầu lưỡi. Anh có cảm giác anh đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh dưới cái áo hoàng bào của một vị hoàng đế, và Hongjoong là chàng tiên chốn đó đang dâng tặng cho anh những thứ của quý ngọt ngào nhất trong xứ tiên.

Anh không nỡ rời môi cậu. Anh quấn quýt lưỡi cậu bằng cãi lưỡi của mình, và anh áp đảo cậu trong cuộc chiến ở khoang miệng. Cậu vẫn phản ứng, song rất yếu ớt và rõ ràng là cậu không thể chơi lại anh môn này. Anh linh hoạt, anh nhanh nhẹn đến nỗi cậu không theo kịp nhịp của anh, và cậu cứ thế mê đi trong cái hôn một cách vô thức. Anh đẩy lưỡi mình vào sâu hơn, lấp đầy miệng cậu, và anh khẽ hé mở mắt để thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu hiện lên rõ mồn một trước mắt. Tác dụng không thua kém gì một liều thuốc kích tình.

Anh tiếc rẻ buông môi cậu ra sau khi đã hút trọn vị ngọt diệu kì của nó đến không còn sót lại một thứ gì. Hongjoong dứt anh ra, thở hổn hển như thiếu dưỡng khí, nhưng đôi tay lại vòng qua cổ anh, và mặt cậu tự động cúi xuống sát mặt anh hơn, cầu xin khao khát một cái hôn nữa.

- Hôn tôi nữa đi...làm ơn...

Khoái cảm tột độ hôm qua lại ập tới, và nó đã đánh chìm cậu giữa vùng biển khơi màu đỏ thắm của nó. Khoảnh khắc nó nhấn chìm cậu vào lòng nó ấy, cậu không hề kháng cự, cũng không có phản ứng gì. Nó kéo cậu vào một cơn mê thật sâu, và cứ thế cậu đắm say trong nó đến nỗi mê man cả đầu óc.

Seonghwa hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khoé miệng anh nhấc lên kèm theo tiếng cười trầm đục. Anh kéo cổ áo cậu xuống, hôn cậu thêm và bế cậu vào phòng. Tay cậu vẫn siết chặt cổ anh và môi cậu cũng không rời môi anh.

  Anh đẩy cậu xuống tấm nệm êm ái, nằm đè lên người cậu, chống hai tay xuống giường, nhìn cậu chăm chú. Anh rất thích cậu ngày hôm nay, nhưng anh không hiểu thế lực thần thánh nào đã làm cậu trở nên như thế. Bình thường chỉ là một cái ôm ngang eo thôi cậu cũng đỏ mặt ấy chứ.

  Nhưng Hongjoong không để Seonghwa có thời gian suy nghĩ lâu. Cậu túm cổ áo anh, lật ngửa anh xuống còn mình thì chễm chệ trên thân dưới anh. Cậu ngả rạp người xuống, nhìn anh, cười nhếch mép và bắt đầu hôn anh. Anh, sau khi qua cơn ngỡ ngàng, cũng cười và hôn cậu. Anh đẩy người cậu lên trên, rải trên cổ cậu từng nụ hôn hằn đỏ dấu chồng lên những nụ hôn cũ. Anh lần mò cởi cúc áo cậu, bàn tay bắt đầu xâm nhập bên trong.

  Hongjoong đột nhiên giật mình. Cậu nhìn xuống, lúng túng gỡ tay anh trên ngực mình ra, đỏ mặt ngồi dậy:

  - Được rồi...dừng lại đi...

  Seonghwa cười, nhếch mày trêu cậu:

  - Gì ? Cậu còn vừa chủ động hôn tôi đấy nhé ?

  - A...a...a...thôi dẹp đi !

  Hongjoong lắp bắp và cuối cùng xẳng giọng, bước xuống giường định sang phòng mình. Nhưng Seonghwa nhất định không cho. Anh nắm cổ tay cậu, kéo xuống người mình, dụi môi vào gáy cậu làm nó nóng lên chỉ trong chốc lát:

  - Em đã ngồi lên đùi tôi rồi mà, bé con ? Đừng hòng xuống nhé~

  Anh thay đổi cách xưng hô càng làm cho cậu ngại ngùng. Nhưng cậu không làm gì hết, cứ thế ngồi yên trên đùi cho anh ve vãn vuốt ve và làm tất cả những gì anh muốn làm.

  Cậu sẽ không nói là cậu thích thế đâu...

  Anh cởi nửa chừng chiếc áo sơ mi trên người cậu. Còn ba, bốn cái cúc dưới đóng lỏng lẻo, anh không thèm cởi nốt, cứ để yên như thế, tay lần vào trong xoa nắn vui vẻ. Cậu cắn chặt môi, đừng để phát ra một tiếng rên nào. Hơi thở lành lạnh của anh phả sau gáy cộng với khoái cảm từ hai bàn tay anh làm cậu run lên từng chặp, và trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi vì nóng.

  Không chịu đựng nổi, một tiếng rên bật ra khỏi môi cậu. Seonghwa dừng tay lại, chỉ một vài giây thôi để tận hưởng dư vị của cái thanh âm gợi cảm ấy, rồi lại tiếp tục hoành hành ngực cậu.

  Hongjoong không thèm kiềm nữa, cậu rên lên lớn hơn, và cả nhiều hơn. Tay anh càng nhanh hơn, cậu càng rên lớn hơn. Khoái cảm ngày một tăng dần làm cậu phấn khích đến phát điên.

  Seonghwa cười, kéo khoá quần cậu xuống, xóc mạnh cây gậy đã dựng đứng của cậu làm cậu giật mình, rên lớn lên. Seonghwa không nhịn được, bên dưới lên xuống nhanh hơn, mạnh hơn, tay anh đã sớm ướt đẫm. Anh hít căng lồng ngực mùi hương trên thân người cậu, cái lưỡi hư hỏng đưa ra ngọ nguậy trên vành tai càng làm cho cậu hứng hơn.

  Tay anh chỉ chốc sau đã nhớp nháp những gì cậu cho ra. Nhiều, vì là lần đầu tiên mà.

  Anh buông cậu ra một lúc, dĩ nhiên là bên dưới thôi chứ tay anh vẫn ôm eo cậu cứng ngắc:

  - Em không tự an ủi mình bao giờ à ?

  - Vớ vẩn...

  Hongjoong thở hồng hộc, đập tay lên cánh tay anh. Cậu quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt đẫm nước làm anh sững sờ. Anh hiểu ngay cậu cần gì, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái. Anh từ tốn hỏi cậu:

  - Em có muốn vào không ?

  - Ưm...ưm...

  Cậu không trả lời anh, chỉ đáp lại câu hỏi bằng những tiếng ậm ừ chẳng có ý nghĩa gì. Anh cũng không nói gì nữa, xoay người cậu lại, hôn lên cổ cậu, cái cần cổ trắng ngần luôn hấp dẫn anh.

  - Em có muốn vào không ?

  Seonghwa chậm rãi lặp lại câu hỏi ban nãy.

  - C...có...

  Hongjoong lần này trả lời, vòng tay qua cổ anh, kéo người anh xuống và hôn anh.

  Một tay ôm eo cậu, tay còn lại chầm chậm đưa vào phía bên dưới làm Hongjoong la lớn lên. Anh kéo cậu xuống, dịu dàng hôn cậu một nụ hôn trấn an, bên dưới ngừng lại:

- Thả lỏng ra nào. Tôi sẽ không làm em đau.

Hongjoong ngoan ngoãn nghe lời. Cậu khẽ rên rỉ trong nụ hôn, đưa lưỡi vờn nhau với lưỡi anh.

Cảm nhận được cậu đã bắt đầu thích nghi, anh đút thêm ngón nữa vào bên dưới, rồi dần dần ba ngón, bốn ngón làm Hongjoong cứ thế nỉ non nhiều hơn theo số ngón đưa vào.

  Nhưng bất ngờ, khi cậu nghĩ cậu đã chuẩn bị ra mất rồi, thì Seonghwa rút tay ra làm cậu hụt hẵng muốn phát khóc. Cậu dứt môi anh ra, nhìn anh hờn ghét.

  Anh chỉ mỉm cười, không nói gì, đưa của mình vào bên trong.

Lần thứ hai trong vòng mười phút anh làm Hongjoong la lớn vì khoái cảm. Của anh dĩ nhiên to hơn nhiều so với mấy ngón tay ban nãy. Anh từ từ di chuyển trong cậu làm cậu muốn hét lên lớn hơn nữa. Anh thiêu cháy cậu bằng ngọn lửa sung sướng anh thắp lên bên trong cậu.

  Anh động thân dưới mạnh hơn và nhanh hơn. Tiếng thở dốc của Hongjoong cũng lớn hơn, còn anh không biết mệt mỏi là gì. Anh cúi rạp người xuống, hôn lên trán cậu, phía dưới vẫn thúc nhanh đến kinh hãi. Nhưng rồi đột ngột anh đổi ý, rút ra. Hongjoong chuẩn bị ra lần nữa, thấy anh đột nhiên rút ra thì cáu lắm. Cậu khó khăn nhỏm người dậy, quay đi và giận dỗi:

  - Thôi, tôi ghét anh rồi, không làm với anh nữa.

  - Kìa, có làm thì mới có ăn chứ, hửm ?

  Seonghwa cười ranh mãnh, đặt cậu lên đùi, ngước mắt nhìn cậu bằng cái ánh nhìn khốn nạn nhất cậu từng thấy chĩa vào người mình.

  - Anh muốn tôi làm gì ?

  - Tự cắm nó vào phía sau em đi.

  Hongjoong đỏ mặt, nhưng rồi vẫn nghe lời Seonghwa răm rắp. Anh phì cười, nhìn cậu khổ sở đưa cái đó vào phía sau, không khỏi vui mừng khi thấy viên tướng ngày nào bây giờ phải cúi mình trước anh, vốn như 'cấp dưới' của cậu mấy ngày nay. Anh tưởng tượng đến cái cảnh này lâu lắm rồi.

  Dương vật anh đâm sâu vào bên trong khiến Hongjoong vừa ngồi được xuống đã ngửa cổ lớn tiếng rên. Mắt cậu ngân ngấn nước, bám chặt hai tay vào hông anh. Anh nhận ra cậu đang sợ, bèn nhỏm dậy, hôn cậu một cái lên trán và thì thầm:

- Cần tôi giúp không ?

- Một chút...

Seonghwa cười mỉm, làm ngược lại hoàn toàn với lời Hongjoong nói. Anh đưa hông chậm rãi nhưng từng cái đưa đẩy của anh sâu tới nỗi muốn xuyên thẳng tới tận ruột Hongjoong. Anh đưa tay ra sau gáy cậu, túm cậu kéo lại và hôn cậu thật sâu, bên dưới thúc mạnh hơn, liên hồi làm cậu điên cuồng nỉ non bên tai anh. Mỗi cú thúc là một lần Hongjoong tê tái đi vì khoái lạc miên man, Seonghwa đánh sập lí trí cậu một cách mạnh bạo cậu chưa từng nghĩ tới.

  Cậu không còn biết làm gì ngoài cầu khẩn những cái thúc mạnh hơn phía dưới mình. Những dấu tay cậu đỏ bừng trên vai, trên hông anh. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sung mãn như bây giờ.

  Cái thúc cuối, cậu rên lớn một tiếng rồi đổ gục xuống người anh. Cái gì đó bên trong cậu cộm lên, và ngay lập tức anh cảm nhận được điều đó. Anh lấy lại thế chủ động, đâm thẳng vào sâu bên trong cậu làm cậu không kịp chuẩn bị gì cả. Cậu thét lên và nắm chặt lấy cổ tay anh, miệng không ngừng rên rỉ. Anh đâm đến tận điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu làm người cậu như muốn liệt đi.

Nhưng anh vẫn cứ chỉ rút ra rồi lại đây vào thật sâu một cách chậm chạp làm cậu mất hết kiên nhẫn. Cậu giương đôi mắt cầu xin lên nhìn anh:

- Đâm mạnh vào đây nữa đi, nếu không tôi sẽ chết mất...

Seonghwa cười, đâm một đường lút cán vào sâu tận tuyến tiền liệt của cậu. Hongjoong nhắm chặt mắt, loạt khoái cảm điên cuồng từ tuyến tiền liệt đánh gục. Không để cậu kịp hoàn hồn, anh thúc như điên như dại vào bên trong cậu. Bỏng rát nhưng chìm đắm trong đê mê sung sướng, cậu không còn quan tâm gì nữa.

Cả căn phòng tràn ngập những thánh âm của nhục dục.

Seonghwa thở dốc, thúc mạnh nhất có thể:

- Thích chứ ?

- Haa- thích- ưm...a...

- Nào, em là gì của tôi ?

- Là...gì ạ...?

Hongjoong đưa tay lên che lấy mắt, phổi cậu cạn sạch dưỡng khí, run rẩy trả lời câu hỏi của Seonghwa.

- Là bé con của tôi, nào. Gọi một tiếng daddy đi.

- Daddy...ưm...ư...haah ah...

- Là gì của tôi ?

- Bé con...của anh...ưm...haa...ah...ư...

Seonghwa gằn giọng cười, thúc thật sâu rồi bắn vào bên trong cậu một dòng sữa nóng ấm. Cậu cũng bắn ra, dây dưa hết lên thân mình, một chút nữa trên người anh.

  Mệt mỏi, cậu thiếp lặng đi.

  Cậu không cảm nhận được cái gì xung quanh mình nữa.

  ...

  Bảy giờ sáng, cậu đoán thế.

  Mặt trời luôn là thứ đáng ghét vào buổi sáng. Nó không bao giờ cho cậu ngủ thêm một khi nó đã thức dậy.

  Cậu mở choàng mắt, định ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Cậu không muốn bị muộn giờ.

  Nhưng vòng tay ai đó ôm cứng ngắc eo cậu và cậu không thề nhúc nhích người nổi. Cậu quay ra đằng sau, nhìn Seonghwa đang ôm mình và dụi mặt vào lưng mình, ngán ngầm:

  - Nào, bỏ tôi ra, đừng để tôi muộn giờ chứ.

  - Đi đâu mà vội thế ? Nằm xuống đây nào, bé con của tôi.

  Cái cụm 'bé con của tôi' nhẹ nhàng kia đập vào tai cậu không khác gì một tiếng sấm nổ. Cậu từ từ nhớ lại tất cả những thứ quỷ quái gì đã xảy ra đêm hôm qua và cậu quay phắt lại, lấy chân đạp Seonghwa một cái, mắt toé lửa:

  - Anh đã làm cái khốn nạn gì thế hử ?

  - Đừng đổ hết cho tôi thế, - Seonghwa ngồi dậy, nhún vai - em cũng tận hưởng vui vẻ lắm đấy chứ ?

  - Tôi đập anh bây giờ !

  Hongjoong bực bội quay đi, ôm lấy mặt và thấy da mặt dưới tay mình nóng bỏng lên.

  Cậu đã làm cái gì thế này...Cậu đã bỏ mất buổi học chỉ vì làm những trò này sao...

- Thôi mà, tôi xin lỗi em~

Seonghwa cười, ngồi dậy ôm cậu, dụi mặt vào tóc cậu như một con cún con biết lỗi làm lòng cậu mềm nhũn. Cậu hết muốn giận Seonghwa nữa rồi. Hongjoong cũng cười, cậu nắm lấy bàn tay anh trên bụng mình, vuốt ve.

Cậu quay người lại, định nói trêu anh một câu gì nhưng rồi cậu lặng im.

Anh cười với cậu, cười tươi thật tươi làm cậu ngẩn ngơ quá đỗi. Anh ở trước mặt mà cậu tưởng đâu bông hoa nào đang nở rộ chứ không phải là nụ cười của một con người bình thường nữa. Anh như ngời sáng tựa vì tinh tú nào trên trời cao.

Cậu bất thần ôm anh vào lòng và âu yếm vỗ lên vai anh.

  Nhưng cậu im lặng, và không có một tiếng động nào phát ra sau cái ôm ấy cả. Cậu có cảm giác thời gian chơi ác đóng băng lại và chạy đi đâu đó mất tăm. Cả mặt trời cũng như ngừng toả hơi ấm, cả tấm rèm cửa mỏng manh trên cửa sổ cũng thôi bị những cơn gió làm cho lay động.

  Tự dưng cậu thấy xao xuyến quá đỗi.

  Cậu nhớ lại lần đầu cậu gặp anh, khi anh bế bổng cậu vào trong nhà mình. Lúc ấy cậu cũng thấy tim đập thật nhanh, lúc ấy cậu cũng thấy thật bồi hồi và ngượng ngập. Giờ cũng giống như thế.

  Cậu lại thấy một nỗi ấm áp tràn trề trong tim.

  Cậu cũng không hiểu nữa.

Seonghwa xoa xoa mái tóc cậu, tiếng anh rì rào lặng lẽ như tiếng gió xào xạc trên những ngọn cỏ xanh:

- Đừng buông tôi ra nhé, được không ?

Anh không hiểu tại sao Hongjoong lại ôm anh nữa, nhưng anh không muốn dứt ra khỏi cái ôm này chút nào.

Đây là lần đầu tiên anh được cảm nhận một sự ấm áp diệu kì như thế.

...

Chapter 22 - Hết

yah hi there.
đây gần như là lần đầu tôi viết porn dài như thế này đấy.
tôi viết không được hay cho lắm...vì đây là lần đầu tôi viết porn dài như vậy. tôi vốn không giỏi viết porn...thế cho nên nếu có gì hơi...kì cục thì hãy bỏ qua cho tôi nhé TvT
vốn ban đầu tôi không có ý định nhét gì giống như porn vào sunflower đâu. nhưng sau khi tôi chán đời lên pinterest ngồi lướt mấy tấm ảnh của tám anh zai và thấy một tấm trắng đen của anh park ddeonghwa đập vô mắt thì tôi lại nghĩ khác đi.
truyện viết về seongjoong mà không có porn thì tôi thấy còn kì lạ hơn đấy nhỉ, haha...
anyway, nó có hơi lủng củng và rời rạc một chút vì tôi viết gần như là theo...cảm hứng. còn phần hongjoong ôm seonghwa thì tôi đoán là vì cậu đã yêu anh hay gì đó chăng ? hongjoong gần đây suy nghĩ về seonghwa khác lắm nhé<3
thôi, tôi sẽ để mọi người tự tưởng tượng nhé. hãy ngắm anh đào nở đi vì mùa xuân sắp qua và hướng dương sắp nở kèm theo một bi kịch rực cháy rồi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro