Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-three - what is love ?

Hongjoong lại tiếp tục tung tẩy đến trường.

Seonghwa đã hôn cậu một cái trước khi cậu ra khỏi nhà này, còn xoa đầu cậu rồi gọi cậu là bé con này, còn hứa sẽ dẫn cậu đi ăn bulgogi và tối về sẽ xoa bóp cho cậu nữa.

Cậu vừa nghĩ vừa mỉm cười sung sướng. Seonghwa đột nhiên ấm áp và chiều chuộng cậu như người yêu.

Người yêu...?

Từng có lần anh gọi cậu là 'người yêu bé con của tôi'.

Vậy cậu có phải người yêu của anh như anh nói không ?

Người yêu là từ người ta dùng để gọi những người yêu mình mà mình cũng yêu họ à ? Và đang hẹn hò với nhau ? Hay chỉ là người mà mình yêu thôi ?

Tự dưng suy nghĩ của cậu đi chệch hướng ban đầu. Cậu lại nghĩ, nếu như mình là người yêu của Seonghwa thì sao ?

Cậu phát hiện ra mình nghĩ về anh hơn bình thường rất nhiều. Nhiều lắm luôn. Anh gần như chưa từng khiến cậu phải suy nghĩ nhiều về anh như thế này. Cậu nghĩ về những cái ôm, những cái hôn, cả ánh mắt, nụ cười lẫn giọng nói của anh, mỗi cái lại nghĩ một ít, và lúc nào anh cũng quanh quẩn trong đầu cậu, làm khoé môi cậu nhếch lên và đôi mắt cậu như biết mỉm cười.

Chẳng để làm gì, và cũng chẳng có cảm xúc gì, chỉ là nghĩ về anh như vậy thôi.

Cậu tự hỏi không biết có phải mình yêu anh không ?

Liệu có phải cậu đã yêu anh mất rồi, yêu anh một cách thật bất ngờ như cách anh hạ cánh xuống đời cậu, làm ngôi nhà ấm áp của cậu và dành cho cậu một tình yêu thật lớn lao ?

Không đâu...

...

Seonghwa chờ cậu trước cổng trường hơn ba mươi phút đồng hồ rồi.

Anh vừa liếc đồng hồ trên cổ tay, vừa dòm về phía trường, đảo mắt để tìm xem cậu đang ở đâu. Muộn mất rồi.

Mười phút sau anh mới thấy cậu từ cổng trường bước ra, với cái cặp lủng lẳng trên một bên vai và mồ hôi ròng ròng trên trán. Đôi mắt cậu mờ đi, mệt mỏi.

- Em làm sao đấy ?

Seonghwa lo lắng hỏi, bước sang bên đường nắm tay cậu dắt đi.

- Mệt...chết...mấ~ttt...

  Hongjoong rên rỉ, đổ gục người lên vai anh. Anh luống cuống đỡ cậu dậy, sờ lên trán cậu, lo lắng thấy trán cậu nóng bừng:

  - Này, hôm trước em vừa mắng tôi vì bị sốt, hôm nay đến tôi mắng em nhé.

  Hongjoong cầm tay anh trên trán mình, đột nhiên phá ra cười:

  - Không phải tôi bị sốt thật đâu.

  - Thế sao trán em nóng thế này ? - Seonghwa ngơ ngác nhìn cậu, vẫn không biết mình bị lừa.

  - Tôi cọ cọ vào để nó nóng lên đấy.

  Hongjoong lắc đầu, nắm chặt bàn tay anh, nhón chân lên, mỉm cười nhìn anh:

  - Tôi muốn thử cảm giác được anh chăm sóc xem sao. Nhưng nhìn vẻ mặt lo âu của anh tôi mắc cười quá.

  Hongjoong vừa thốt xong câu ấy liền ngại ngùng quay mặt đi. Chết tiệt, sao lại nói toẹt hết ra thế này không biết.

  Nhưng mà, cậu có hơi điên điên khi làm như vậy không ?

  Seonghwa nhìn sững cậu lúc lâu, mắt long lanh như ai vừa tưới nước vào. Anh chưa từng nghĩ cậu sẽ 'làm nũng' anh kiểu này đâu. Anh nhìn cậu lâu thật lâu, nhìn như muốn xuyên luôn qua mặt cậu, xem xem cái quái quỷ gì đang diễn ra trong đầu cậu thế.

- Joong à...

Anh khẽ gọi tên cậu trong xao xuyến, nhưng không hiểu sao tiếng 'Hong' rơi rớt đi đâu mất tiêu, còn mỗi tiếng 'Joong' ở lại. Thế mới chết con nhà Hongjoong.

Vừa nãy thì đúng là cậu giả sốt, nhưng giờ thì cậu tin là cậu sốt thật. Sốt 72 độ luôn.

- Anh...anh vừa gọi tôi là gì đấy ?

- Joong.

Seonghwa lặp lại, mỉm cười khi thấy mặt cậu đỏ bừng lên.

- Aish, đừng gọi tôi như thế nữa...

Hongjoong lẩm bẩm. Cậu bảo đừng gọi cậu như thế trong khi vẻ mặt cậu phơi bày điều ngược lại hoàn toàn.

Seonghwa cười, vắt hai tay cậu lên vai, cõng cậu trên lưng đi ra xe làm cậu la lên oai oái.

- ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY ? CÓ MAU BỎ TÔI XUỐNG KHÔNG HẢ ?

- Joong ơi, bình tĩnh nào.

- Đồ...đồ...aaaa!

Hongjoong úp vùi mặt vào lưng anh, la ầm. Nếu không phải ở ngoài đường, dám cậu tẩn cho anh một trận nên thân rồi. Nhưng mà được gọi là Joong, cậu thấy thích lắm.

Cậu lí nhí trên vai Seonghwa, không làm sao kéo cho khoé miệng cụp xuống:

- Đồ đáng yêu...

Seonghwa nghe được hết, và anh chỉ cười, tiếp tục cõng cậu đi.

...

Hongjoong ngốn hết đĩa bulgogi này đến đĩa bulgogi khác. Hình như cậu không biết no là gì.

Cậu nhìn Seonghwa chưa ăn được gì, lo lắng hỏi:

- Sao anh chưa ăn ?

- Nhìn em ăn ngon quá tôi quên mất không ăn.

- Vớ vẩn !

Hongjoong ngúng nguẩy quay mặt đi nhưng vẫn cười. Bỗng cậu quay lại, nhìn anh, hỏi:

- Seonghwa nè.

- Sao ?

- Người yêu nghĩa là gì ?

Seonghwa nhìn Hongjoong, mỉm cười hỏi lại:

- Sao tự dưng em hỏi thế ?

- Nói nhiều, trả lời đi.

Seonghwa cười, giải thích:

- Nếu như tôi yêu em mà em cũng yêu tôi thì em là người yêu của tôi đấy.

- Vậy nếu tôi là người yêu của anh nghĩa là anh sẽ còn yêu tôi nhiều hơn đúng không ?

- Ừ, đúng rồi.

Seonghwa cười hiền, chống tay lên cằm, nhìn cậu 'suy tư' về cái khái niệm người yêu. Anh không biết sao tự dưng cậu lại hỏi anh như thế, nhưng nó làm anh vui một cách bất ngờ. Mấy hôm nay cậu luôn làm cho anh ngạc nhiên. Cậu thay đổi nhiều hơn trước lắm. Để ý đến cảm xúc của anh hơn, lo lắng cho anh nhiều hơn, đòi ôm anh nhiều hơn và hôn anh nhiều hơn nữa. Cậu làm anh có cảm giác cậu với anh yêu nhau từ kiếp nào và giờ là một đôi tình nhân hết sức ân ái rồi.

Những lúc ấy, anh không khỏi mỉm cười ấm áp. Những hành động, cử chỉ đáng yêu cậu dành cho anh suốt mấy hôm nay làm anh cứ bồi hồi, bâng khuâng mãi. Anh không hiểu, nhưng anh cũng không muốn hiểu. Sao cũng được, chỉ cần là cậu mà thôi, anh chấp nhận hết, và anh chẳng cần phải mất thời gian đi tìm hiểu mấy thứ ấy làm gì.

- Mà sao em lại hỏi thế ?

Anh lên tiếng, cắt đứt dòng suy tưởng của cậu.

- Không biết thì hỏi thôi. Đừng hỏi tôi mấy câu kiểu đấy.

- Thì tôi cũng không biết nên mới phải hỏi chứ. - Seonghwa ranh mãnh lặp lại.

- Anh biết thừa tôi không trả lời được mà...

Hongjoong nhỏ giọng, quay mặt đi, rõ ràng là không muốn xoay quanh cái vấn đề này nữa. Seonghwa thì cứ ngỡ ngàng mãi, nhìn cậu lom lom đến nóng cả gáy. Quay đi không được, quay lại không xong, cuối cùng cậu chọn cách đứng dậy.

- Xong rồi, về thôi. Ngoài trời lạnh rồi đấy.

Hongjoong vội vã nói, và cậu đi thẳng ra xe, không đợi Seonghwa nói gì tiếp. Cậu sợ ngồi đó thêm lúc nữa, anh hỏi tiếp mấy câu như vừa rồi thì cậu hết đường trả lời.

Đến khi đã ngồi yên trong xe rồi, và anh cũng đã nổ máy về đến nhà rồi, cậu vẫn không hết ngượng ngùng. Park Seonghwa, hừm hừm, anh ta thích cái trò trêu chọc người khác quá đi mà. Cậu nhủ thầm, vừa bực vừa muốn cười.

Xuống xe, đột ngột anh đẩy cậu vào tường, hôn cậu làm cậu giật mình hoảng hốt. Cậu áp tay lên ngực anh, đẩy anh ra xa một chút, lắp bắp:

- N...này...ai thấy thì sao ? Đang ở...ngoài hiên đấy ?

- Ngoài hiên thì vẫn là nhà mà, em sợ gì ?

Seonghwa mỉm cười, tiếp tục hôn cậu và ôm cậu thật chặt.

- Joong à~

- Quỷ ! Đừng có gọi tôi thế nữa !

Hongjoong cười, ôm cổ anh, tay kia đấm lên lưng anh mấy cái.

Đồ đáng yêu...

...

"Tách".

Chapter 23 - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro