twenty-six - will we be alright ?
Xung quanh Park Seonghwa là một màu hồng hết sức đáng yêu.
Anh không nằm mơ. Anh phải tự lặp đi lặp lại thật nhiều lần câu này với chính mình vì anh vẫn không thể dẹp bỏ mối nghi ngờ không đáng có trong lòng. Anh vẫn cứ cảm thấy ngờ ngợ, cho dù anh không hiểu vì sao.
Là vì quá bất ngờ à ?
Chắc là thế rồi. Anh không lường trước được rằng điều đó sẽ diễn ra, việc cậu tỏ tình với anh ấy. Thế nên khi nó đã thực sự xảy ra rồi, anh không biết phải làm sao và anh cũng không thể bắt mình thản nhiên được nữa.
Anh vừa gài nốt hai cái cúc trên áo sơ mi vừa nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng nghĩ một hồi thấy mệt quá, cuối cùng anh quyết định không nghĩ nữa.
Anh phì cười, thả cho những suy nghĩ trong đầu trôi đi xa thật xa như những đám mây bồng bềnh trên trời cao. Mặc kệ, muốn sao thì sao, cậu yêu anh là quá đủ rồi.
- Park Seonghwa baaaaaaaabo...
Tiếng Hongjoong từ trên giường phát ra, không quá lớn nhưng đủ khiến anh giật mình quay đầu ngó lại. Cậu đang nằm thườn thượt trên giường, miệng lải nhải mãi một câu 'Park Seonghwa là đồ ngốc' làm anh vừa muốn cười vừa muốn mếu.
Kim Hongjoong khi ngủ là sẽ ngốc xít như thế này à ?
Anh cười, đưa tay xoa đầu cậu. Cậu bảo anh là đồ ngốc nhưng không biết ai mới là đồ ngốc thật sự đây.
Anh cúi xuống, vui vẻ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đi ra ngoài.
'Đoàng.'
...
Hongjoong choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Tiếng nổ làm cậu giật mình.
Ngực cậu tức nghẹn. Mắt cậu chói loà một màu trắng xoá. Cậu không thể cảm thấy gì.
Khói từ cửa sổ bay vào làm cậu khó thờ. Cậu luồn xuống dưới đám khói, tìm nguyên nhân tiếng nổ kinh thiên động địa kia.
Như không tin vào mắt mình, vừa nhìn được rõ quang cảnh ngoài cửa sổ, cậu đã chớp mắt lia lịa.
Là...xe của Seonghwa vừa phát nổ à ?
Cậu sợ hãi đưa hai tay lên bịt chặt lấy miệng. Làm sao anh có thể thoát khỏi vụ nổ ấy được ?
Hongjoong hoảng hốt chạy ra ngoài. Cậu lo đến mức phát khóc.
Nhưng khi cậu ra được đến bên ngoài, vụ nổ đã không còn. Những người sống xung quanh đó đã dập tắt đám cháy. Còn Seonghwa thì không biết ở đâu.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, dáo dác tìm kiếm anh nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. Anh không bị kẹt bên dưới xe như cậu đã lo; mọi người đã nâng cái xe bị cháy dậy và không có gì ở dưới đó cả.
Nhưng nếu anh không bị kẹt thì anh đang ở đâu ?
...
- Khốn nạn !
Seonghwa dằn mạnh cái điện thoại vào tường. Anh đã gọi cả chục cuộc cho bố mình, nhưng đáp trả lại sự nôn nóng của anh chỉ là những tiếng 'tút' kéo dài vô tận như trêu tức.
Bây giờ thì anh biết chắc vụ nổ vừa rồi, cả vụ nổ ở trường học của Hongjoong là do bố mình làm. Khi anh cúi xuống đề nhặt cái chìa khoá xe bị rơi, anh đã nhìn thấy một lượng thuốc nổ dưới gầm xe. Lúc ấy chúng chưa phát nổ.
Anh lùi xa khỏi cái xe và nhìn quanh, tìm kẻ đã đặt đống thuốc nổ này. Anh biết chúng nhắm vào anh, và vì thuốc vẫn còn chưa nổ nên chắc chắn chúng chỉ đang đứng quanh đây để quan sát.
Anh bước xuống lòng đường, rảo quanh những con hẻm nhỏ gần đó. Và anh đã tìm được kẻ đặt thuốc nổ dưới xe anh.
Vài tay lực lưỡng, mình xăm trổ kín mít, mặt mũi bặm trợn đang đứng phì phèo thuốc lá cạnh chiếc xe đẩy rác trong một con hẻm. Anh không khó khăn gì để nhận ra đây là những tên đàn em thân cận của bố mình.
Chúng vừa bập thuốc lá vừa xì xào nói chuyện. Anh đứng cách chúng một quãng nên không thể nghe được chúng nói gì. Chấp nhận tiến lại gần hơn đề nghe cho rõ cuộc nói chuyện, anh lặng lẽ tiến lại, không gây ra một tiếng động nào.
- Mày đã đặt thuốc nổ chưa ?
- Rồi đấy. Đứng đây chờ thêm, lát nữa bay ngay cho xem. Tao đã mua loại mạnh nhất đấy.
- Lão già còn bảo gì nữa ?
- Lão bảo đừng làm chết con lão. Chỉ làm cho nó bị thương thôi. Dù sao nó vẫn còn là con lão, nếu nó không nghe lão sẽ dùng biện pháp khác.
- Cha già ấy tưởng chỉ biết kinh doanh, ai ngờ ba chuyện này cha cũng hay thật. Cha giàu quá sinh ra lắm trò.
- Thằng con cha cũng đâu vừa. Làm đến chủ tịch nguyên cái tập đoàn to đùng rồi ấy chứ.
- Cha già muốn cái tập đoàn của nó cũng phải.
Seonghwa nắm chặt tay lại thành một nắm đấm. Dĩ nhiên anh không có ý định làm gì hai tên kia. Anh chỉ đang nghĩ đến bố mình.
Đồ chết tiệt ! Đến lúc này ông ta vẫn còn có thể nói được những câu đấy à ? Không muốn giết chỉ vì cái tập đoàn ?
Anh cảm nhận được rõ bên dưới da mình những mạch máu đang nổi lên cồm cộm. Anh cố giữ cho mình bình tĩnh để nghe hết câu chuyện, nhưng chúng không nói thêm gì nữa. Chúng thận trọng liếc bề phía nhà anh, chốc chốc lại xem đồng hồ.
Chỉ chừng ba mươi giây sau, một tiếng nổ lớn phát ra. Anh biết chắc lúc ấy là xe của mình phát nổ. Anh không tiếc cái xe, nhưng anh chỉ cầu cho Hongjoong đừng có sao.
Tên to con hơn trong hai tên kia cười nhếch mép một cái, rồi chúng lẹ làng chuồn đi theo một con ngách trong hẻm đó, nhanh như những con báo.
Anh không về nhà ngay, cho dù anh lo cho Hongjoong đến cháy cả ruột. Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lấy điện thoại ra gọi cho bố mình. Anh có thể bị sao cũng được, nhưng ông ta chỉ toàn làm những chuyện liên luỵ đến Hongjoong làm anh không thể chịu được nữa. Anh sẽ nói thẳng với ông ta một lần cuối, rằng cái gì anh làm được là của anh, và anh sẽ không cho bất cứ một ai khác. Ông ta lại càng không.
Đúng vào cái lúc anh định bỏ cuộc để đến gặp mặt ông ta vào một dịp khác thuận tiện hơn, thì giai điệu Turbulence vang lên và số máy của người bố đáng ghét nhấp nháy trên màn hình.
- Xe của con sao rồi ?
- Khốn nạn !
Anh buột một tiếng chửi thề. Giọng điệu chế giễu của bố trong loa làm anh sôi máu.
- Ta có ý tốt muốn hỏi mà.
- Hãy hỏi những con chó cưng của ông chứ đừng hỏi tôi.
- Kìa, nói gì cay độc thế ? Đã quyết định ai sẽ làm chủ Crescent chưa ?
Seonghwa gằn từng tiếng như muốn khắc sâu vào trí nhớ của bố mình:
- Tôi. Cái gì tôi làm ra là của tôi, và ông không có quyền cướp đi nó. Ông cũng không có quyền uy hiếp tôi bằng những thứ nguy hiểm như hai vụ vừa rồi.
- Hongjoong thì sao ?
Seonghwa chợt tái mặt:
- Im miệng ! Nếu ông dám động vào Hongjoong dù chỉ một sợi tóc, tôi sẽ giết chết ông và lũ chó hôi hám của ông !
- Con nhất định ngoan cố như thế à ?
Dứt câu nói, một tràng cười vang lên phía bên kia đầu dây. Và bố anh cúp máy.
Anh xộc tay vào mái tóc. Cái điện thoại trong tay bị anh bóp mạnh đến nỗi muốn nát ra. Anh có thể ra sao cũng được, nhưng nếu ông ta đã cho hẳn một vụ nổ tại trường học của Hongjoong, hẳn ông ta sẽ không để cho cậu yên. Cả anh cũng thế nữa.
Vào lúc cậu vừa tỏ tình với anh, anh không muốn một sự việc tệ hại nào xảy ra cả. Anh chỉ muốn dành cả ngày ở bên cậu. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ ngay sau khi những câu từ ngọt ngào từ miệng cậu thốt ra với anh, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra, còn anh thì đang bị uy hiếp bởi chính bố mình.
Anh đã mong rằng đây là một ngày thật bình yên.
...
- PARK SEONGHWA ! ANH ĐÃ CHUI NHỦI VÀO CÁI XÓ XỈNH NÀO THẾ ?
- Bình tĩnh nào, em bình tĩnh lại nào.
Anh đón cậu đang lao ầm ầm vào lòng mình bằng một bộ mặt nửa vui vẻ nửa mệt mỏi.
- Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào được ! Anh chỉ toàn làm tôi lo đến thót tim thôi !
Giọng Hongjoong đã sớm sụt sịt. Anh xoa lưng cậu, gục mặt xuống đầu cậu, giọng lạc đi:
- Tôi xin lỗi. Đừng khóc mà.
- Tôi không muốn khóc đâu...
Cậu nói không muốn khóc, nhưng những tiếng thổn thức trong lồng ngực Seonghwa đang nói điều ngược lại. Anh ôm lấy cậu thật chặt trong lòng mình, vỗ về:
- Em đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi mà. Là tại tôi hết.
- Đồ ngốc...Anh là đồ ngốc...
- Thôi được rồi, mai tôi sẽ cho em đi chơi đâu đó coi như để bù lỗi, được không ?
- Đi đâu ? - Hongjoong ngước lên, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe vẫn còn lóng lánh nước.
- Mai đi rồi em sẽ biết.
Seonghwa mỉm cười, vuốt mặt Hongjoong lau đi hàng nước mắt lăn dài trên cặp bánh bao của cậu.
Mắt cậu vẫn chưa khô hẳn, nhưng thế chỗ cho sự lo lắng và mếu máo trên gương mặt của cậu lúc này là vẻ tươi cười dễ thương.
- Hứa đấy nhé !
- Tôi hứa mà.
- Gọi tôi là Joong đi.
Seonghwa nhíu mày, nhìn cậu:
- Ừm, nhưng đừng xưng hô với tôi kiểu ấy nữa.
- Thế xưng hô kiểu gì ?
- Gì cũng được, nhưng mà 'tôi-anh' nó xa cách lắm.
Hongjoong cười tươi thật tươi, ôm cổ anh nhảy lên như đòi anh bế.
- Hyung !
Anh có hơi sững người ra một lúc. Hongjoong lại làm anh nhớ đứa em nữa rồi.
Hồi niệm làm anh lãng đi. Nhưng chỉ một chốc thôi. Vẻ đáng yêu trên gương mặt bừng sáng của Hongjoong kéo anh về hiện tại. Và anh bế cậu lên, ôm chặt cậu và dụi vào cổ cậu thật âu yếm:
- Đây đây, bé con của tôi.
Chapter 26 - Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro