Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-seven - peace

  Hongjoong tỉnh dậy, thấy mình đang mơ màng trên ghế xe ô tô.

  Mùi da bọc ghế mới xộc vào mũi cậu làm cậu sặc. Cậu không thích mùi này.

  Tiếng ho khúc khắc của cậu vang lên bên cạnh làm Seonghwa quay sang. Anh lo lắng hỏi cậu:

  - Em sao thế ?

  - Hả...đang đi đâu đây ?

  - Đi chơi. Tôi hứa với em rồi còn gì.

  Seonghwa mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.

  - Nhưng xe của anh...

  - Gì, tôi mua cái mới rồi. Đừng lo.

  - Này...rốt cuộc anh giàu đến đâu vậy ?

  Hongjoong nhăn mặt. Con xe mới toanh của Seonghwa làm cậu phải đặt câu hỏi về sự giàu có của anh.

  - Giàu đủ lo nuôi em.

  Seonghwa cười. Anh không thể bỏ được việc trêu cậu.

  - Nói vớ vẩn gì thế !

  Hongjoong nhăn nhó quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như cậu không thèm nói chuyện với anh nữa.

   Phong cảnh ngoài cửa sổ đã khác. Những căn nhà đẹp đẽ quét vôi trắng xoá giống hệt nhau nằm rải rác hai bên đường đi. Cỏ xanh lát kín trên vỉa hè. Những thân cây cao với tán lá xoè rộng phủ bóng mặt đường. Ánh nắng sớm xuyên qua những kẽ lá, rọi xuống. Bóng cây chạy lao xao trên đầu làm cậu cảm thấy thật thích thú.

  - Anh đang chở tôi đi đâu thế ?

  - Khu đô thị của tập đoàn Crescent. Nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Ngoài các công nhân và kĩ sư ra, em là người đầu tiên được đến đây đấy.

  - Hừm, sau bao nhiêu người mà anh bảo là người đầu tiên. - Giọng Hongjoong nhuốm vẻ giận dỗi.

  - Ý tôi là người đầu tiên đến chỗ ở dưới cùng kia cơ. - Anh làm ra vẻ bí mật.

  - Chỗ ở dưới cùng kia là chỗ quỷ nào chứ ?

  Hongjoong lẩm bẩm một mình, nhưng cậu không hỏi nữa. Cậu chẳng cần biết là chỗ anh sắp đua cậu tới ở nơi nào trên thế giới bao la này nữa rồi. Cho dù đó có là lò lửa Sahara hay những hoang mạc nơi cực nam lạnh giá, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Được đi chơi với Seonghwa là tuyệt rồi.

  Lặng lẽ đuổi theo những suy nghĩ trong đầu, cậu khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn bâng quơ đi đâu bên ngoài cửa sổ. Seonghwa lái xe, chốc chốc lại quay sang ngắm nhìn cậu, không ngừng bắt gặp mặt mình đỏ lên. Cậu đẹp quá mà.

  Hình như em còn thiếu mất gì đúng không, bé con ? Hay em bỏ quên nó chốn nào không hay rồi ?

  Đôi cánh thiên sứ em mang ấy, thiên thần nhỏ của tôi.

  ...

  - Oaaaaa...

  Hongjoong vui thích nhìn quanh. Trước mắt cậu là một cánh đồng trải đầy những sắc hoa rực rỡ.

  - Hoa đỗ quyên này, hoa trà mi này, hoa cúc, hoa hồng, cẩm tú cầu, nhiều quá đi...

  Cậu bước dọc lối đi nhỏ rải sỏi, đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa, gọi tên từng loài một. Những cánh hoa khẽ rung rinh như đáp lại lời gọi của cậu. Cậu cười tươi như trẻ con được kẹo, ngồi thụp xuống vuốt ve chúng như vuốt ve những con thú cưng.

  Seonghwa đứng đó, ngắm nhìn cậu đùa chơi với mấy khóm hoa, lặng lẽ mỉm cười, gò má hồng lên. Cậu tíu tít và nhanh nhẹn như một con sóc bé nhỏ.

  - Đẹp không ? - Anh tiến lại phía sau Hongjoong, ghé mặt vào vai cậu, hỏi.

  - Đẹp chứ !

  Hongjoong trả lời, mắt không rời mấy bông hoa cẩm tú cầu.

  - Tôi trồng đấy.

  - Anh trồng ?

  - Ừ.

  - Cả chỗ này chứ ?

  Hongjoong chỉ tay vào mấy cây hồng bạch. Có vẻ như cậu không tin anh.

  - Tôi trồng.

  - Đám kia nữa ?

  - Tất cả chỗ này đều là tôi trồng hết, sao em phải hỏi nhiều thế ! - Seonghwa phì cười.

  Đôi mắt Hongjoong mở thật to, long lanh như có giọt nước nào vừa rơi vào trong đó:

  - Đẹp quá đi ! Anh giỏi thật đấy ! Làm sao anh trồng được nhiều thế ?

  - Tôi và em trai cùng trồng đấy. Mất đến mấy năm liền. Vốn ban đầu khu vườn này của mẹ tôi, về sau mẹ tôi mất thì đến lượt tôi với đứa em quản. Và tụi tôi đã mở rộng khu vườn này ra.

  Giọng anh trầm xuống, nghe như từ đâu vọng về. Vẻ buồn bã hiện rõ lên trên gương mặt anh.

  Cuốn phim kỉ niệm cũ kĩ chầm chậm quay trong đầu anh. Anh nhớ những ngày anh còn bé, anh đã cùng em và mẹ vui vẻ tham quan khu vườn này, cùng nhau chăm sóc những khóm hoa và trước khi trở về nhà, bao giờ trên tay anh cũng thơm nức một bó hoa tươi đủ loại.

  Mẹ anh mất, rồi cả em trai anh cũng mất. Khu vườn rộng lớn ngày nào tràn ngập tiếng cười của ba mẹ con bấy giờ bị bỏ không, chẳng được ngó ngàng tới. Mỗi khi anh đến gần khu vườn, hồi niệm lại bủa vây lấy anh và anh không thể nào quay trở về nhà trước khi trời tối. Anh không thể rời xa khu vườn một khi anh đã bước đến gần nó.

  Nhưng anh không muốn khu vườn bị phá bỏ. Vậy nên anh đã trồng lại cả khu vườn rộng lớn này. Một mình anh.

  Hongjoong không khó khăn để đọc được suy nghĩ của anh. Cậu đưa tay nắm lấy tay anh thật chặt, và xen với tiếng gió thổi nhẹ nhàng trên những cánh hoa, tiếng thủ thỉ của cậu chảy ngang qua lòng anh dịu dàng như một dòng suối mát.

  - Hyung, đừng buồn nữa mà. Anh buồn thì em trai của anh, cả mẹ anh nữa, làm sao họ vui vẻ được ?

  Cậu nhìn xuống những bông hoa, tay vẫn nắm thật chặt tay anh:

  - Tôi chắc chắn những bông hoa xinh xắn này cũng không muốn thấy anh buồn đâu. Nhìn kìa, cánh của chúng cụp xuống hết rồi đấy.

  Gương mặt cậu bừng sáng lên, hơn cả nghìn vạn tia nắng rọi vào. Anh mỉm cười, đan những ngón tay của mình vào tay cậu, cúi xuống khẽ hôn lên môi cậu.

- Yêu em, Joongie à.

- Joongie cũng yêu hyung.

Hongjoong thì thầm trong cái hôn. Cậu siết thật chặt bàn tay anh như thể sợ rằng nếu cậu buông tay anh sẽ rời xa khỏi cậu ngay lập tức.

Cậu yêu anh, tất cả chỉ là cậu yêu anh mà thôi, không có gì khác cả.

Giữa một biển những đoá hoa rực nở đẹp đẽ, cậu nằm lọt trong vòng tay yêu thương đầy ắp của anh.

Chở che, hạnh phúc, và chỉ có thế thôi. Không cần gì hơn nữa.

Tay nắm chặt tay Seonghwa, Hongjoong buông anh ra, cùng anh rảo dọc con đường sỏi. Bỗng từ lúc nào, trước mắt cậu, những bông hoa hồng, cẩm chướng, cúc biến mất, thay vào đó là một sắc vàng rực của hoa hướng dương. Tất cả đều xoay hướng về phía mặt trời toả nắng trên cao, vươn mạnh mẽ những cánh hoa vàng ươm rực rỡ đón nhận những tia nắng ấm. Rừng hoa hướng dương trải dài đã làm choáng ngợp cậu.

- Sao anh lại trồng nhiều hướng dương thế ?

- Đơn giản thôi, là tôi thích chúng nhất.

- Sao lại thế ?

- Tôi muốn trở thành chúng.

Rồi trước cặp mắt ngạc nhiên của Hongjoong, anh từ từ giải thích, mỉm cười:

- Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Em giống như mặt trời bé con của tôi vậy, mà tôi thì luôn muốn hướng về phía em để được em sưởi ấm. Cũng giống như hướng dương luôn yêu mặt trời vậy.

Mỗi lời Seonghwa nói là một vệt sơn đỏ anh quẹt lên mặt Hongjoong bừng màu xao xuyến. Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ nói về cậu bằng những lời ấy. Tim cậu đập nhanh như muốn văng ra ngoài đến nơi.

Hongjoong đâu biết, đối với anh, cậu đích thực là mặt trời. Cậu là người soi sáng, là ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim và tâm hồn anh, là người quan trọng nhất đối với anh sau khi anh không còn một người thân nào để có thể tin tưởng nữa. Anh nói những lời này với cậu là hoàn toàn thật lòng.

Anh quay sang cậu, ngạc nhiên thấy cậu đang cúi lom khom dưới đất, hí hoáy với cái gì giống như một sợi dây màu vàng vàng trên tay. Anh cúi xuống, tò mò:

- Em đang làm gì thế ?

- A, quay lên, không được nhìn ! Không được ! Bao giờ tôi xong thì anh mới được nhìn cơ.

Hongjoong đỏ mặt đẩy anh ra xa một chút, quyết không cho anh xem cái gì đang ở trong tay mình. Anh dù hết sức tò mò nhưng vẫn không thể nhìn được cậu đang làm gì.

Mười lăm phút sau, cậu ngồi bật dậy, chìa tay ra. Trên tay cậu, một cái vòng tròn nho nhỏ được làm bằng dây kẽm, xỏ những cánh hoa hướng dương lại với nhau, xen cả những cánh hoa hồng và hoa cẩm chướng. Cậu tươi cười nhìn anh âu yếm, nhón chân đặt cái vòng lên tóc anh:

- Chúc mừng sinh nhật, hyung !

- Sao em biết ?

Seonghwa vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Anh run run cầm lấy tay Hongjoong, ôm chặt cậu vào lòng.

- Sao lại không biết ! Internet sinh ra để làm gì vậy, quý ngài ?

Hongjoong cười khúc khích, đập đập tay lên lưng anh.

Những bước chân thầm lặng của mùa xuân chậm chạp bước qua, để lại những cơn gió cuối cùng mơn man luyến tiếc trên da thịt cậu và anh. Những cánh hoa lay động trong gió. Những chiếc lá rào rạc dậy lên thứ ngôn ngữ riêng của chúng, bồi hồi và xao xuyến. Mùi hương hoa thơm ngát quyện vào gió, lan toả đi khắp nơi.

Giữa một khu rừng nhỏ bé vàng rực sắc hướng dương, có hai con người đang ôm lấy nhau thật chặt, mãi chẳng muốn buông. Và Seonghwa đã đón một sinh nhật thật tuyệt vời.

Sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước tới giờ.

Chapter 27 - Hết

yah hi there<3
kỉ niệm ngày mắt tôi chính thức đạt đến cái mốc cận gần chạm 5 độ, tôi đã post chiếc chapter đáng yêu này đây<3
tôi đã quyết định đăng hai chapter trong một ngày, vì khi tưởng tượng ra cảnh seonghwa ôm lấy hongjoong vào lòng giữa một rừng hoa hướng dương, tôi không thể không viết được.
nó có vẻ ngắn hơn so với tôi dự kiến...tôi muốn viết thêm nhiều hơn nữa nhưng kiến thức tả cảnh bay đi đâu hết mất rồi TvT
xin lỗi các bạn rất là nhiều nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro