Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-one - is it better...?

Hongjoong mở choàng mắt dậy.

Mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm cậu không thể ngủ được thêm.

Cậu chỏi tay ngồi dậy, dụi dụi mắt, liếc sang hai bên.

Không.có.Park.Seonghwa.nằm.ở.đây.

Hongjoong ngay lập tức biến thành một con hổ. Ánh mắt cậu bây giờ là một cái nòng ra-đa có kèm theo mấy chục viên đạn và vài trăm tia lửa chết người. Cậu hầm hầm bước xuống, xỏ dép lẹt bẹt đi ra phía cửa, nện thình thịch xuống sàn nhà những bước chân bực bội. Tên Park Seonghwa, hừm hừm, anh ta nghĩ là anh ta sẽ thoát được sao ?

Không đâu.

...

Seonghwa hình như hôm nay biết tội, ngồi im lìm một cục trên ghế sô pha. Nhìn anh không có vẻ gì của một người sắp sửa phải đến công ty với hàng trăm thứ việc đổ lên đầu cả. Hết sức bình thản, anh ngồi đó và uống cà phê như những kẻ rỗi đời, với một vẻ mặt cũng thản nhiên không kém. Nhưng nhìn bên ngoài thế thôi, nhìn thêm tí nữa hẳn bạn sẽ thấy mồ hôi trên trán anh ta đổ ròng ròng, và sắc mặt anh ta thì xấu hết biết. Anh ta chỉ làm bộ làm tịch thôi.

Hongjoong quên cả chải đầu, quên cả làm vệ sinh cá nhân, bước lại phía anh với vẻ mặt đằng đằng sát khí làm anh sợ giật mình. Anh ngước nhìn cậu, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh:

- Cậu...cậu...làm sao thế ?

- Lại còn làm sao nữa ?

Giọng Hongjoong lạnh lùng như một tảng băng. Ánh mắt hình viên đạn của cậu xoi thẳng vào mặt Seonghwa như muốn xoi thủng luôn cả da mặt anh, không có vẻ gì là đang đùa.

- Nhưng...thực sự là tôi không biết mà...

- Không biết ? Thế ý anh là việc anh tự động gỡ khỏi tay tôi để chui ra ngoài này mà không xin phép tôi là anh cũng không biết luôn ? Không lẽ anh mộng du à ?

Seonghwa mặt mũi méo xẹo. Anh có cảm giác anh là một đứa học trò hư đang bị thầy giáo bé tí con quở trách. Đây là nhà anh và anh cũng lớn tuổi hơn cậu, nhưng không hiểu sao anh vẫn...sợ cậu như sợ cọp. (Thì đúng là cọp thật còn gì nữa...)

- Nhưng-

- ĐỪNG CÓ LÝ DO LÝ TRẤU NỮA !

Hongjoong đột ngột lớn tiếng khiến Seonghwa giật nảy. Ban nãy cho dù lời trách cứ của cậu có nghiêm khắc thật, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể.

Nhưng giờ cậu bất thình lình lớn giọng làm anh không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, chỉ biết ngồi im đưa đầu chịu trận những lời quở trách hẳn là vô cùng nặng nề sắp trôi khỏi miệng cậu như những con dao trá hình lời nói kia.

Không nói quá đâu. Anh biết những khi Hongjoong đã nghiêm khắc như thế này, những lời nói, câu từ của cậu cũng bị cơn bực tức làm cho đông cứng lại. Và tất cả những câu đó sẽ ghim vào lòng anh như những mũi tên, thậm chí còn tẩm cả thuốc độc ở những ánh nhìn của cậu.

Thế nên anh đâu dám đùa. Anh cũng không dám trái lệnh cậu. Nhưng hôm qua lại khác.

Anh nằm trong vòng tay cậu một hồi đã thấy khó chịu. Không phải vì cái ôm của cậu. Cũng không phải là thực sự anh cảm thấy khó chịu. Chỉ là anh cảm thấy thật buồn. Và anh không muốn cậu ôm anh thêm nữa. Anh cảm thấy thật không phải.

Anh nghĩ cậu làm vậy chỉ để an ủi anh. Nhưng cậu không biết điều đó còn làm cho anh buồn hơn nữa. Cái anh cần không phải điều đó, mà là tình yêu của cậu.

Suy đi xét lại anh vẫn thật ích kỷ. Anh vẫn cứ thèm muốn tình yêu của cậu cho dù anh biết hơn ai hết rằng anh sẽ không có phúc được hưởng cái phép màu nhiệm là tình yêu đẹp đẽ đó đâu. Cái ôm của cậu làm anh cảm thấy tủi thân. Anh muốn được như trước đây. Nếu như là trước đây, những cái ôm từ phía cậu sẽ làm anh vui đến kinh khủng, vui đến mức không còn nghĩ được gì nữa.

Vậy nên anh đã lẻn ra ngoài phòng khách, lẻn khỏi vòng tay cậu, lẻn khỏi sự ấm áp mà anh đã chờ mong bấy nay.

Anh đã lường trước tình huống này. Nhưng cũng như bao lần khác, anh không thể nào đối đáp được nổi với cậu. Anh chỉ biết ngồi im lặng chịu trận.

Đến một câu giải thích, một câu xin lỗi thôi.

...

Hongjoong chán rồi.

Chán trò chờ đợi.

Chán trò truy hỏi.

Chán luôn Park Seonghwa.

Cậu không còn hứng gì nói chuyện với anh nữa. Mười lăm phút đồng hồ rồi.

Hongjoong quày quả bỏ lên nhà, lúc sau xách cặp xuống, quyết không thèm nói chuyện với anh nữa. Cậu tưởng anh đã biết nghe lời cậu hơn, nhưng mà không.

Lúc cậu 'ban hành mệnh lệnh', cậu không nghĩ gì cả. Chỉ như một sự đùa chơi thôi. Cho dù sâu trong sự đùa chơi ấy là những tâm tình, những cảm xúc và những ước muốn thực sự.

Nhưng giờ thì cậu hết chịu nổi rồi. Sự lặng im đến khó chịu của Seonghwa cắt cụt hứng của cậu. Cậu không còn muốn nói gì và cũng chẳng có gì để nói với anh nữa. Nếu anh cho cậu một cái lý do, cậu sẵn sàng ngồi lại thủ thỉ với anh những tâm sự của mình, nhẫn nại nhất có thể, hiền hoà và dịu dàng nhất có thể để anh hiểu được cho. Nhưng không. Đáp trả lại cậu chỉ là một bầu không khí yên lặng khủng khiếp và gương mặt cúi gằm của Seonghwa. Tất cả những điều ấy không làm cho cậu được an ủi hay mềm lòng một chút xíu nào cả. Ngược lại thì có.

Cậu không cần sự im lặng.

Cậu cần một lời giải thích.

Cậu...

Cậu ghét anh của bây giờ...

Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét anh.

Nhưng bây giờ thì có rồi.

Cậu lỡ ghét anh mất rồi...

...

Hongjoong về nhà rõ muộn.

Cậu cũng chẳng nhớ lúc ấy là mấy giờ nữa. Trường học không có gì tồi tệ.

Hôm nay cậu còn cảm thấy vui vui.

Woomin bị đình chỉ học rồi. Chắc là sẽ lâu đấy, vì có người đưa bằng chứng rằng cậu ta giở thủ đoạn hãm hại một học sinh trong trường. Có lẽ cậu ta sẽ bị đuổi học sớm thôi.

Hongjoong khi biết tin ấy, đột nhiên phì cười. Cười xong cậu đưa tay lên rờ rẫm đầu cổ đến mức mấy đứa con gái ngồi xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức uý kị. Cậu không biết trên đầu mình đã mọc ra cái sừng quỷ nào chưa. Nếu không phải đang trong lớp, chắc cậu đã đưa tay ra...đằng sau để coi có cái đuôi hình mũi tên nhọn hoắt nào không, hẳn là còn dáo dác tìm cái đinh ba đánh rơi nữa.

Cậu thấy hơi tội lỗi và...ác độc ? Nhưng biết sao được. Woomin cũng chẳng tốt đẹp gì với cậu cho cam.

Đích đáng đấy.

Nhưng mà cậu chỉ vui lúc ở trường thôi.

Bước ra khỏi cổng trường, cậu sực nhớ ra cậu sẽ phải về nhà Seonghwa và chạm mặt anh, trong khi cậu đang ghét anh không thể tả nổi.

Cậu đành để mình lang thang ngoài phố đến muộn một chút. Cậu biết Seonghwa sẽ ăn cơm sớm để bảy giờ rưỡi là anh sẽ ngồi cặm cụi với cái máy tính và đống tài liệu, hợp đồng chất cao ngất ngưởng trên bàn làm việc. Thế nên cậu về nhà lúc tám giờ kém để chắc chắn là cậu sẽ không đụng mặt anh.

Vậy nên cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều với cái ý định trong đầu mình.

Nhưng về gần đến nhà anh rồi thì những bước chân của cậu lại nặng chình chịch như đeo chì đeo đá. Cậu sợ sẽ bất ngờ chạm mặt anh. Cũng có thể anh sẽ xuống nhà. Cũng có thể hôm nay anh không bận mà ngồi dưới nhà đọc sách lắm chớ.

Hít vào một hơi thật sâu, Hongjoong đẩy mạnh cánh cổng, bước vào trong nhà.

Đúng như cậu đã lo sợ. Seonghwa đang ngồi trên ghế sô pha.

Nhưng có gỉ...không đúng ?

Seonghwa ngồi đó, cũng không phải là ngồi nữa cơ. Nửa nằm nửa ngồi, cườm tay để ngang mắt, cổ áo bung mất hai, ba khuy trên, thở dốc hồng hộc.

Cậu lo lắng chạy lại, gỡ tay anh ra, sờ trán anh, hoảng hốt thấy dưới tay mình nóng bừng. Cậu sốt sắng hỏi một tràng, vừa hỏi vừa chạy đi lấy khăn lạnh chườm cho anh:

- Anh bị làm sao đấy ? Thuốc men nhà có sao để sốt cao thế này mà không uống đi ? Anh ăn gì chưa ? Sao ngồi vật vờ ở đây ?

Seonghwa mắt nhắm nghiền, không trả lời. Có lẽ anh quá mệt để trả lời ngần ấy câu hỏi rồi.

Hongjoong chạy đi rồi chạy lại như con thoi. Lấy khăn cho anh chườm nè, lấy sữa cho anh uống rồi lấy gì cho anh ăn tạm nữa, vừa làm cậu vừa nhìn anh, vừa bực tức lại vừa lo:

- Sao anh để bị sốt cao thế ? Lại làm việc quá sức rồi đúng không ? Tôi đã bảo là nghỉ ngơi đi mà !

Giọng Hongjoong đầy mùi trách cứ nhưng cũng không kém phần lo âu. Cậu nhẹ nhàng đắp cái khăn lên trán anh, nhỏ giọng:

- Đừng để như thế này nữa. Lần sau thấy mệt là phải nghỉ đi nghe không ?

Rồi cậu dựng anh ngồi thẳng dậy, dìu anh nằm lên ghế. Vừa chườm cho anh, cậu vừa hỏi:

- Nhưng anh đâu phải kiểu người lơ đễnh ? Anh còn cầu toàn ấy chứ ! Sao hôm nay lại thành ra như này ?

Seonghwa vẫn không nói gì. Từ nãy tới giờ chỉ có mình Hongjoong nói.

Nhịp thở của anh đứt quãng, khó khăn, không hề chậm lại, còn trán vẫn cứ nóng hầm hập.

Hongjoong không biết phải làm sao nữa, cậu chỉ biết ngồi và chườm khăn cho anh, thi thoảng lấy cho anh một cái bánh, cố bắt anh ăn cho bằng được.

Seonghwa mệt đến mức không mở nổi miệng. Hongjoong, dù ngán ngẩm hết biết, vẫn phải làm cái việc mà cậu không bao giờ muốn làm, là tách miệng anh ra để nhét cho anh một cái bánh và nốc cho anh một ngụm sữa. Cậu vừa làm vừa lắc đầu, thở dài chán nản.

Đột nhiên anh cầm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu xuống. Bất ngờ quá, cậu theo đà kéo ngã luôn xuống người anh. Cổ tay cậu vẫn bị anh nắm chặt, còn mặt hai người chỉ cách nhau có vài xăng-ti-mét nữa thôi là chạm rồi.

Hongjoong sửng sốt lắm. Mặt mũi đỏ bừng, cậu chống tay định ngồi dậy nhưng tay Seonghwa giữ chặt tay cậu đến nỗi cậu không thể nhúc nhích nổi.

Seonghwa he hé mắt ra, nhìn cậu lâu thật lâu. Rồi bất thần, anh đưa tay lên kéo cổ áo cậu xuống, hôn cậu.

Nụ hôn này khác hoàn toàn so với những nụ hôn trước đó anh đặt lên môi cậu. Nó sâu hơn. Tha thiết hơn. Và cậu cảm nhận được hết sức rõ ràng môi mình đang cháy bỏng lên dưới cái hôn ấy.

Seonghwa mấp máy qua những kẽ răng, giọng như người thiếu dưỡng khí:

- Đừng đi...Tôi xin lỗi...

Hongjoong sững sờ mất lúc lâu. Mọi giận dỗi của cậu bay biến đâu hết. Giờ cậu chỉ thấy thương anh vô hạn.

Nếu anh không yêu cậu, có phải hôm nay anh đã đừng mệt mỏi thế này rồi không ?

Hongjoong lắc nhẹ đầu, nằm hẳn xuống ôm lấy cổ anh, thì thầm:

- Có lỗi gì đâu mà xin hả, đồ ngốc này. Chỉ có tôi có lỗi với anh mà thôi. Anh chẳng có lỗi gì cả.

- Tôi yêu cậu...

Seonghwa nói, buông cậu ra để sau đó không lâu lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, sâu hơn.

Từ môi, anh lần xuống cổ cậu, đặt lên ấy những cái hôn đỏ bừng. Hongjoong không biết phải làm sao. Anh không cho cậu rời khỏi anh, cũng không cho cậu nhúc nhích một li nào. Anh hôn mạnh lên cổ cậu, làm mặt cậu mỗi lúc một nóng lên.

Nóng lên, nhưng cảm giác này thật kì lạ.

Chưa bao giờ Seonghwa đem lại cho cậu cảm giác như thế này từ trước đến nay. Tay anh đưa lên, siết chặt hông cậu, và anh liên tục hôn lên cổ cậu những dấu hôn đỏ chói.

Nhưng rồi nhận ra điều không ổn, cậu đẩy khẽ anh ra, thì thào:

- Dừng lại đi.

Seonghwa như biết mình vừa đi quá trớn, ngay lập tức anh buông cậu ra. Lấy lại vẻ tỉnh táo, anh ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi trán, quay sang mỉm cười với cậu:

- Tôi cảm ơn. Tôi hết mệt rồi.

- Nói thật không đấy ? - Hongjoong lo lắng hỏi lại, vừa lấy tay gãi cổ vừa nhìn đi đâu xuống dưới chân. Nói thế này thì hơi tội lỗi, nhưng Seonghwa đột ngột buông ra làm cậu hơi...tiếc. Cậu chưa kịp thích thú với khoái cảm mới lạ kia thì anh đã kéo cậu ra ngoài.

- Thật mà.

Seonghwa cười hiền, đứng dậy định đi lên phòng. Nhưng vừa đứng dậy, anh lại lảo đảo khuỵu ngay xuống. Hongjoong giật mình, vội chạy lại đỡ anh:

- Anh nói dối.

Cậu nghèn nghẹn thốt lên, khoé mắt đã đỏ au những nước là nước. Seonghwa bối rối nhìn gương mặt cậu thoáng chốc đã đẫm nước mắt, vội vàng chỏi tay ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt cho cậu:

- Đừng khóc mà. Là tại tôi, tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa.

Anh bảo cậu ngừng khóc nhưng cậu lại chỉ có thể làm được điều ngược lại. Anh vừa lau khô mặt cậu thì chỉ vài giây ngắn ngủi sau nó lại ướt. Hongjoong gục hẳn lên vai anh, ôm thật chặt lấy anh. Tiếng cậu như bị ai bóp nghẹt đi, thổn thức:

- Anh đừng tránh né tôi nữa. Tôi xin anh mà.

Giọng Hongjoong như một lời năn nỉ làm Seonghwa thấy tim mình đau nhói. Anh xoa xoa lưng cậu, dịu dàng trấn an:

- Đừng khóc, Hongjoong. Tôi hứa. Lần này tôi nói được là làm được.

- Tôi xin anh mà...

Hongjoong lặp lại, giọng bắt đầu yếu đi. Mặc cho bàn tay Seonghwa ấm áp vuốt ve trên lưng cậu, cậu vẫn cứ khóc nhiều như suối chảy. Cậu cũng không hiểu sao mình lại khóc nữa.

Nhưng Seonghwa như thế này làm cậu cảm thấy bất an. Cậu có cảm giác cậu sắp mất đi anh, một bức tường vững chãi mà khó khăn lắm cậu mới tìm được. Cậu sợ anh cứ lảng tránh mình mãi, tới một lúc nào đó cậu sẽ không thể ôm anh mà khóc như thế này nữa.

Cậu rất sợ.

- Tôi xin anh mà...

Hongjoong cứ lặp đi lặp lại câu nói. Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần đi. Vai áo Seonghwa thôi ướt nước mắt.

Anh dịu dàng xoa lưng, xoa gáy rồi xoa đầu cậu. Anh buông cậu ra khỏi cái ôm một lúc. Lấy hết can đảm, anh hôn lên môi cậu một cái. Thật nhẹ nhàng, thật ấm áp. Anh trấn an và xoa dịu cậu bằng những cái xoa và những cái hôn một lúc lâu thật lâu.

Anh không nỡ thấy cậu khóc mà...

Anh đã hứa với cậu rồi. Anh phải thực hiện lời hứa đó thôi.

Anh sẽ vẫn yêu cậu, nhưng anh sẽ không còn tránh cậu như trước nữa. Anh phải thực hiện được lời hứa của mình bằng mọi giá.

Anh phải là chỗ dựa của cậu, phải là bờ vai để cậu có thể bám tựa những lúc sắp xảy chân xuống vực thẳm. Hongjoong dễ tổn thương, chỉ vì anh lánh mặt cậu thôi mà cậu đã khóc đến mức ướt nhẹp cả vai áo anh thế này rồi, anh không thể để cậu khóc thêm nữa.

Một chồi non nho nhỏ nhú nở trong hồn anh. Và anh lặng lẽ mỉm cười với chính mình, tay vẫn cứ liên tục xoa mái tóc mềm mượt của Hongjoong.

Dù có sao đi nữa, anh vẫn yêu cậu.

Chapter 21 - Hết

yah hi there<3
nay là ngày tròn 3 năm tôi stan ateez này.
và sunflower đang trên những chapter cuối cùng của nó rồi.
tôi cảm thấy hơi tiếc và thật là có lỗi vì sunflower đã không được hay như tôi mong muốn. nhưng khi tôi nhìn vào số bình chọn và số lượt xem, tôi lại cảm thấy thật vui. tôi cảm thấy thật vui vì dù sao tác phẩm của mình cũng đã được ủng hộ
vậy nên khi phải chia tay sunflower, tôi rất buồn. tôi cũng chẳng hiểu rõ vì sao nữa, chỉ là tôi không nghĩ nó sẽ nhanh hết như thế.
tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ viết sunflower. tôi đã nghĩ rằng nó sẽ được tới tận chapter 30, nhưng chắc là không rồi.
chỉ còn một vài chapter nữa thôi là sunflower sẽ kết thúc.
tôi không biết tôi đã nói điều này bao nhiêu lần, nhưng tôi thực sự rất biết ơn các bạn, và cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã ủng hộ sunflower.
truyện có lẽ sẽ có thêm những phần ngoại truyện nho nhỏ về cặp đôi này vui vẻ, và tôi đang rất trông mong vào những chapter ngoại truyện cũng như cái kết của sunflower đấy.
cảm ơn tất cả rất nhiều. vì mọi thứ, lần nữa, cảm ơn mọi người💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro