Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-nine - promise with the sunflower

*warning: nsfw, cân nhắc trước khi đọc.*

- Thôi mà, mai tôi đi thi...

  Hongjoong cố gắng gỡ tay Seonghwa ra khỏi người mình, quay lại với đống bài vở chồng đống trước mắt.

  - Muốn ôm Joongie cơ...

  Seonghwa mè nheo nũng nịu bên tai cậu làm cậu không thể tập trung được gì vào những con chữ trước mặt cả. Xoay người lại, cậu đặt một cái hôn khẽ lên trán anh, mỉm cười:

  - Nào, chờ tôi một chút, tôi sắp xong rồi.

  Seonghwa ngoan ngoãn đi ra giường như một đứa trẻ nghe lời. Hongjoong dù đang bận tối mắt tối mũi cũng phải phì cười khi thấy anh ngồi một cục trong cái chăn trên giường không khác gì cục bông. Cậu tiến lại giường, vuốt tóc anh, cúi xuống thì thầm:

  - Ngồi đây một lát nữa thôi. Xong rồi hyung muốn gì tôi cũng chiều hết.

  Mắt Seonghwa bỗng sáng rực lên như đèn pha ô tô:

  - Thế tôi muốn giã nát em cũng được đúng không ?

  - KHÔNG ĐƯỢC !

  Hongjoong hét toáng, đỏ mặt đập tay lên vai anh. Nếu anh giã cậu thêm trận nữa thì cậu sẽ đúp lớp mất.

  - Ơ kìa, em bảo tôi thích gì em cũng chiều mà ?

  - Cái gì cũng được nhưng không phải cái này đâu !

- Xong bài chưa ? - Seonghwa hỏi, giọng bắt đầu ngái ngủ, dụi vào hõm cổ cậu âu yếm.

- Chưa đâu. Còn nhiều lắm. Tôi muốn ôn cho thật kĩ.

Hongjoong ngán ngẩm quay lại với cái bàn học đầy ập sách vở chữ nghĩa trước mặt. Nếu cậu thi rớt đại học, cậu sẽ chết mất.

Seonghwa tiếc lắm, vừa tiếc vừa buồn. Thịt hổ đành để hôm khác xơi thôi.

...

- ĐẬU RỒI !

Hongjoong la ầm, lao thẳng vào người Seonghwa đang đứng bên vỉa hè như một cơn lốc làm anh suýt ngã. Anh ôm chầm lấy cậu, mỉm cười dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Em giỏi lắm.

- Chỉ thế thôi à ? - Hongjoong ngước nhìn Seonghwa, vẻ giận dỗi long lanh ánh lên trong đôi mắt mừng vui sáng rỡ.

- Chứ gì nữa ? Hay em định dâng thịt đến miệng tôi ăn ?

- Bậy bạ !

Hongjoong phì cười, véo má anh một cái. Nếu không phải hôm nay cậu vui vì thi đỗ đại học thì chắc cậu đã dần anh nhừ tử rồi.

Rồi tay vẫn để nguyên trên mặt anh, cậu nhón chân lên khẽ hôn anh một cái. Bất ngờ, anh đỏ mặt, bối rối đẩy cậu ra.

- Anh không thích à ?

Hongjoong nhìn Seonghwa, vừa khó hiểu vừa bực mình. Hiếm lắm cậu mới chủ động hôn anh, thế mà anh lại phản ứng thế này đây.

- Không nhưng...đang ở ngoài đường đấy ?

- Chà chà, lát về nhà anh nên chuẩn bị rào chắn nhà cho kiên cố vô đó. Sắp có bão to lắm đấy.

Hongjoong chép miệng, cười khúc khích. Vẻ ngượng ngùng đỏ bừng trên gò má Seonghwa lẫn với màu hồng của ráng chiều làm anh trông đáng yêu không thể tả. Chưa bao giờ cậu thấy anh ngại như bây giờ cả. Điều đó bỗng dưng làm cậu cảm thấy thật thích thú.

- Đừng trêu tôi chứ.

- Hyung à, hôm nay anh bị làm sao thế ?

Hongjoong làm bộ lo lắng sờ tay lên trán anh, nhưng vì anh cao hơn cậu nên cậu phải kiễng chân lên mới được. Và thế là khoảng cách giữa chóp mũi của cậu và anh được rút ngắn lại chỉ còn vài mi-li-mét.

Ở cái khoảng cách gần như thế, vẻ ngượng ngập bối rối của Seonghwa càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Khoé miệng Hongjoong kéo lên, cậu tinh nghịch hôn chụt một cái vào môi anh. Rõ là cậu cố tình trêu anh mà.

Vị ngọt đến tê tái của Hongjoong lưu luyến mãi trên đầu lưỡi Seonghwa làm đầu óc anh như bị liệt đi. Chết tiệt, anh sẽ chết mất thôi. Anh không nhịn được nữa.

- Đi về đã.

Khi anh nói câu ấy, cậu không biết cậu sắp bị đem ra xẻo thịt.

...

- Haa...ư...umm...a...

Khốn thật. Đáng lẽ lúc ấy đừng có trêu anh thì bây giờ đã an phận rồi.

- Hyung nào~

Seonghwa cười gằn. Phía sau cậu đau dữ dội.

Nhưng mặc cho anh giã cậu không ngừng nghỉ và bên trong cậu bị nong ra nhiều đến nỗi muốn phát điên lên, cộng thêm với việc phía trước bị đè mạnh vào bàn làm cậu đau nhói, từng đợt khoái cảm mãnh liệt liên hồi vẫn cứ thế truyền đến và đánh sập cậu.

Cậu chới với trong tâm trí, cảm tưởng như đang mê đi. Mắt cậu mờ đục và cổ họng cậu thì bỏng rát.

- H...hyung...ư...hic...

Lại một lần nữa Hongjoong quyết tâm và quyết tâm sụp đổ chỉ ngay sau đó vài giây khi được thành lập. Cậu biết nếu cậu gọi Seonghwa là hyung như thế, dám chắc cậu sẽ thịt nát xương tan với anh.

Đúng như những gì cậu đã đoán. Cây gậy của anh trướng lên thêm một vòng nữa, còn cậu thì như sắp rách toạc ra đến nơi.

- Đ...đau...ưm...

Mặc cho tiếng thở dốc của Hongjoong ngày một lớn, anh không quan tâm. Những cú thúc mạnh bạo vẫn không giảm tốc độ, trái ngược lại ngày càng nhanh hơn và sâu hơn.

  - Đau...chết mất...ư...a...

  Giọng Hongjoong nghẹt đi. Đau đến phát khóc nhưng cậu lại không hề muốn dừng lại. Điểm nhạy cảm gồ lên bên trong cậu liên tục bị tấn công.

  - Haa...nữa...ưm...hư...a...

Cậu quay người lại, nắm chặt cổ áo Seonghwa kéo xuống, rên rỉ trong nụ hôn. Xen lẫn với những tiếng động ẩm ướt trong khoang miệng hai người, tiếng da thịt va chạm ngày một lớn hơn và nhanh hơn.

À thôi, đến thế thôi nhỉ ?

Tự tưởng tượng tiếp xem nó như thế nào đi nhé...

...

Hongjoong nằm dài trên giường, vùi đầu trong chăn. Nhất quyết hôm nay Park Seonghwa khốn kiếp kia không được đụng vào cậu dù chỉ một cọng lông chân nữa.

Seonghwa mở cửa đi vào, làm như anh biết cậu đang nghĩ đến anh hay sao đó. Hongjoong giật mình, nằm im, không dám động cựa.

Nhưng không giống như những gì cậu nghĩ. Anh không làm gì cậu cả, chỉ bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu đang nằm cuốn chặt trong chăn.

Seonghwa luôn làm đầu cậu quay cuồng vì những dấu hỏi to đùng cậu tự đặt ra và phải khốn khổ tự tìm câu trả lời cho chúng, những câu hỏi không khác gì những bài toán rắc rối ấy. Cậu không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu, trong khi anh thì nắm rõ cậu như lòng bàn tay. Lúc thích thì anh ôm ấp mè nheo cậu, thích nữa thì đè ngửa cậu ra, thi thoảng thì cứ ngồi nhìn cậu mãi không rời như muốn ăn mòn da mặt cậu. Nhưng những lúc ấy cậu đều cảm thấy bình thường hoặc vui.

  Ngược lại, khi anh im lặng ngồi bên cạnh cậu, không một tiếng nói, thậm chí là một cái chớp mắt, anh lại làm cho cậu có cảm giác thật bất an. Trực giác cho biết rằng sẽ có điều gì tồi tệ sắp xảy ra, nhưng cậu cho dù muốn biết đến cháy ruột vẫn không thể nắm được một tí gì.

  Cậu luôn nghĩ rằng mình khó đoán hơn anh, vì những cảm xúc và tâm tư của mình cậu đều chôn chặt vào trong lòng. Vậy mà chưa bao giờ việc nắm bắt tâm trạng của cậu lại trở nên dễ dàng như thế đối với anh. Cậu không biết làm thế nào anh có thể làm được điều ấy tài tình đến thế, trong khi cậu cố gắng mãi vẫn không thể đoán được dù chỉ một chút là anh đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào.

  Là vì cậu không đủ tốt để yêu anh à ? Hay vì sao khác ?

  Suy nghĩ của Hongjoong rất dễ đi chệch hướng ban đầu và phát triển thành những cành, những nhánh đâm đi tua tủa và không biết sẽ dừng lại ở đâu. Cái này móc ngoéo sang cái khác nhưng lại chẳng hề liên quan gì tới nhau và cứ thế, cái chuỗi những suy nghĩ vớ vẩn của Hongjoong cứ thế tiếp diễn trong đầu cậu. Một thôi một hồi, một lô một lốc như thế nhưng rốt cuộc cậu vẫn chẳng nghĩ được gì ra hồn cả.

  Seonghwa ngồi đó một lúc lâu. Lâu thật lâu, anh không nói gì với cậu cả, cũng không có lấy một động tĩnh gì cho biết rằng anh sẽ gọi cậu dậy khỏi cái 'giấc ngủ' đang giữ chặt cậu trong chăn hay anh sẽ rời khỏi căn phòng này sau khi đã làm cậu phải mệt mỏi đánh vật với hàng tỉ những câu hỏi hóc búa trong đầu mình.

  Anh im lặng đến nỗi cậu tưởng anh đã rời khỏi đây rồi. Lật chăn nhỏm người dậy, cậu khẽ dụi mắt và khi định thần được lại, cái thân hình quen thuộc của Seonghwa vẫn ngồi một cục bên cạnh cậu làm suýt nữa thì cậu ngã rơi xuống dưới đất vì ngạc nhiên tột độ.

  Tất cả lặng như tờ. Chỉ duy có cánh mũi Seonghwa phập phồng thở và tiếng tim Hongjoong đập nhanh đến nỗi có cảm tưởng nó sắp văng đi thật xa.

  - H...hyung...anh ổn không ?

  Hongjoong rụt rè lên tiếng. Thân người bất động của Seonghwa cuối cùng cũng di chuyển, anh xoay lại phía cậu và ôm cậu vào lòng thật chặt.

  - Sao thế ? Có chuyện gì à ?

  - Hứa với tôi là em sẽ không đi đâu cả đi.

  Tiếng Seonghwa khản đặc trên vai cậu. Nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng anh, cậu mỉm cười:

  - Đi đâu chứ ? Anh nghĩ tôi còn nơi nào để đi à ?

  Ngừng lại một chút, cậu dịu dàng xoa tóc anh:

  - Hơn nữa, anh sẽ ở bên tôi mãi mãi mà, đúng không ? Thế thì tôi đi đâu được cơ chứ, với con mèo con đáng yêu này, hửm ? Nhìn xem, anh đang bám tôi cứng ngắc này, đi đâu mà đi.

  Cậu nói, có chút đùa cợt. Nhưng Seonghwa không cười. Trái lại, có gì đó như nước bắt đầu thấm ướt vai áo cậu.

  - S...Seonghwa à...?

  - Tôi xin lỗi...Tôi thực sự xin lỗi...

  Hongjoong không hiểu gì cả, nhưng anh làm cậu lo đến phát điên.

  - Có chuyện gì thế ? Bình tĩnh lại và nói cho tôi nghe đi nào.

  Seonghwa buông Hongjoong ra, xoa đầu cậu và khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn:

  - Không có gì cả. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Mọi thứ đều ổn.

  Hongjoong nhìn thẳng vào mắt Seonghwa, nắm chặt lấy tay anh:

  - Anh nói thật đi. Rốt cuộc là có chuyện gì ?

  - Thực sự không có-

  - Anh nói dối !

  Hongjoong lớn tiếng. Khoé mắt cậu đỏ hoe.

  - Tôi nghĩ gì, tôi cảm thấy thế nào, anh đều biết. Tôi muốn nhưng chưa bao giờ tôi có cơ hội nói dối anh. Anh luôn đoán được sự thật đằng sau những lời nói dối của tôi và tôi chưa từng giấu giếm anh cái gì cả.

  Không để cho Seonghwa kịp nói gì, Hongjoong tiếp. Tay cậu nắm chặt tay Seonghwa hơn.

  - Nhưng tại sao anh luôn nói dối tôi ? Tại sao anh cứ phải làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra cho dù những điều tồi tệ nhất sắp sửa trút hết lên đầu anh ? Tại sao anh không thể nói thật với tôi ?

  - Tôi xin lỗi mà...

  - Đừng nói xin lỗi nữa. Thực sự đã có chuyện gì xảy ra thế ?

  Im lặng.

  - Anh nói thật đi, Seonghwa. Có là gì đi nữa thì cũng hãy cứ nói ra đi, tôi sẽ cùng anh tìm cách giải quyết mà.

  Vẫn là sự yên ắng đến ngột ngạt.

  - Làm ơn mà...

  Seonghwa ngẩng đầu lên. Mắt Hongjoong đỏ bừng. Gò má cậu đã bắt đầu ướt.

  Anh đưa tay ra, ôm chặt cậu vào lòng. Anh không đủ thời gian để ôm cậu một cách nhẹ nhàng như mọi khi nữa, nên mặt cậu ép sát vào lồng ngực anh, đến nỗi cậu nghe được cả tiếng tim anh đang đập thật mạnh.

  - Là lỗi tại tôi. Thực sự xin lỗi em, Hongjoong à.

  - Anh vẫn cứ nói dối...

  - Chỉ là tự dưng tôi cảm thấy mình thật yếu đuối thôi. - Anh nói, và cậu nghe tiếng anh cười chua chát run rẩy xen lẫn với tiếng nước mắt bị bóp nghẹn - Tôi không muốn khóc, nhưng nghĩ tới việc tôi sẽ mất em, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi thấy mình chưa làm được gì cho em cả, nhưng lại sợ mất em đến điên lên.

  Hongjoong thở phào. Cậu xoa lưng anh rồi đẩy nhẹ anh ra, quệt nước mắt và mỉm cười:

  - Không sao hết đâu mà. Anh không tưởng tượng được trước khi có anh thì mọi thứ kinh khủng như thế nào đâu. Anh cũng không hề yếu đuối. Ngược lại thì có ấy.

  Cậu cười. Vẫn với đôi mắt còn long lanh nước, cậu vuốt tóc anh, dịu dàng:

  - Có ai yếu đuối và sợ mất đối phương thì đấy là tôi đây này, không phải anh đâu, đồ ngốc này ạ. Đừng nghĩ mấy cái vớ vẩn kiểu đấy nữa.

  Và kéo anh xuống, hôn anh thật sâu.

  - Cấm được nghĩ linh tinh nữa, biết chưa ? Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, sẽ không có gì xảy ra hết.

  Buông anh ra khỏi nụ hôn, cậu kéo tay anh, đứng dậy:

  - Đi, tôi với anh đi ngắm hướng dương.

  Lúc cậu với anh đến cánh đồng hoa hướng dương, trời đã xế chiều. Những ngôi sao bắt đầu lấp lánh xuất hiện trên bầu trời. Ánh mặt trời cuối ngày chuyển sang màu đỏ hồng, ôm lấy những đoá hướng dương.

  Nhất loạt những bông hoa vàng ươm xinh xắn ngẩng cao đầu quay về phía mặt trời đang lặn dần phía cuối đường chân trời. Những cánh hoa vươn ra mạnh mẽ, xoè to, cố đón những tia nắng cuối cùng.

  Seonghwa ngồi xuống, đưa tay vuốt ve một bông hoa hướng dương, quay sang nhìn Hongjoong bên cạnh, mỉm cười. Trên đầu anh, từ lúc nào, cái vòng đội đầu làm từ những cánh hoa hướng dương nằm đó, lặng lẽ, như sáng bừng lên dưới ánh dương chiều. Hongjoong đỏ mặt, cười khúc khích, bóp nhẹ má anh và nhìn những cánh hoa vàng trên đầu anh với ánh mắt thích thú:

  - Anh vẫn còn giữ cơ à ? Sao nhìn những cánh hoa kia lại tươi thế ?

  - Keo nến đấy. Tôi ép khô những cánh hoa rồi phủ keo nến lên. Thế là nó sẽ không bị héo nữa rồi.

  - Héo thì tôi làm cho anh cái khác, có sao đâu ?

  Seonghwa nhìn cậu, mỉm cười hiền lành:

  - Không được. Chỉ một cái thôi mới thành kỉ niệm.

  Anh nắm lấy âu yếm bàn tay nhỏ bé của cậu đặt trên mặt mình, khẽ hôn lên ấy một cái hôn trìu mến.

  - Hứa với tôi đi. Hứa rằng dù có chuyện gì, em cũng sẽ không rời xa tôi.

  - Hứa.

  Hongjoong cười. Cậu chìa ra cái ngón tay út bé xíu.

  - Anh cũng phải hứa với tôi đấy. Rằng anh cũng sẽ không rời xa tôi. Nhớ chưa ?

  - Hứa.

  Seonghwa lặp lại, móc lấy ngón tay út của Hongjoong bằng ngón tay của mình.

  - Cấm được phá vỡ lời hứa đấy nhé. - Hongjoong nheo nheo mắt nhìn anh, rồi đưa mắt nhìn sang những bông hướng dương - Có những bông hướng dương ở đây làm chứng đấy.

  - Hứa mà. Tôi sẽ không bao giờ hứa một lời hứa tôi không thể thực hiện được đâu.

  Mặt trời chầm chậm khuất sau chân trời. Những tia nắng nhạt dần, nhạt dần rồi tắt hẳn.

  Hướng dương vẫn nở.

 
Chapter 29 - Hết

yah hi there<3
valentine trắng vui vẻ nhé~
tôi muốn up chap đúng ngày cơ, nhưng mai tôi phải quay lại với một đống sách vở rồi TvT
anyway, chúc các bạn ngon miệng với những thỏi chocolate trắng và những điều ngọt ngào tuyệt vời nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro