twenty-four - dangers coming
"이 끝애 우린 어디로..."
Giai điệu quen thuộc của Turbulence vang lên bên cạnh tai Seonghwa. Anh mới cài nó làm nhạc chuông điện thoại.
Liếc tên người gọi, anh khẽ nhíu mày lại. Nhẹ nhàng gỡ tay Hongjoong ra khỏi người mình, anh bước ra ngoài nghe điện.
- Có việc gì thế ?
Anh nghe điện thoại với một vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ. Anh không muốn bị gọi tầm đêm hôm này, nhất là người ấy gọi.
- Xem tin nhắn ta gửi con đi.
Seonghwa bật chế độ chờ máy, bấm vào xem người kia gửi gì cho mình. Và lập tức anh biến sắc.
Anh vội vã quay lại cuộc gọi, cố gắng giữ âm lượng giọng cho nhỏ nhất có thể để Hongjoong nằm trong kia không nghe thấy:
- Ông chụp ảnh chúng tôi làm cái quái gì ?
- Đừng để ta tung tin chủ tịch tập đoàn Crescent lại là một thằng đồng tính dơ bẩn chứ hả ? - Đầu dây bên kia vọng ra tiếng cười khinh khỉnh.
- Thôi đi ! Nói ngay cho tôi biết và xoá đống hình kia đi !
- Kém nhạy bén thế ? Trí thông minh trời phú của con đâu rồi Seonghwa ?
Người bên kia cười lớn rồi chuyển giọng ngọt ngào:
- Thôi nào, thứ ta muốn chỉ có Crescent thôi chứ còn gì khác nữa ? Nghe lời ta đi, con yêu dấu. Con thừa sức xây dựng một tập đoàn khác kia mà !
- Im miệng, đồ chó bẩn thỉu. - Seonghwa bực bội xẳng giọng, anh cúp máy, bước về phòng mình. Ném điện thoại xuống giường, anh ngồi phịch xuống, vuốt ngược tóc lên, gục mặt xuống đôi tay cho dịu bớt đi căng thẳng. Anh chưa bao giờ sợ và không hề sợ tin đồn, nhưng anh không thích người ta nhìn anh một cách sai lệch như những bài báo bịa đặt bố anh tạo ra đồn thổi lên. Người vừa rồi là bố anh.
Anh chẳng muốn coi anh ta là bố. Ông ta không có gì tốt đẹp, từ nhỏ đã chẳng chăm sóc anh được lấy một giờ đồng hồ, ép buộc anh đủ đường. Đến khi anh lớn lên rồi, có sự nghiệp, công danh thành đạt lại giả nhân giả nghĩa, tất cả chỉ hòng chiếm đoạn Crescent, tập đoàn lớn nhất nhì cả nước anh mất bao công dựng xây nên.
Bây giờ lại tiếp tục một trò dơ bẩn nữa. Không ít phen anh bị chính bố mình hãm hại rồi.
Anh chỉ có thể giả điếc trước những lời xì xầm bàn tán sau lưng, và anh cũng chỉ có thể giả như không biết, chứ không thể nào làm lơ mãi được. Hơn nữa, lần này lại có cả Hongjoong trong chuyện, thế nào cậu cũng bị liên luỵ. Anh không hề thích thế chút nào cả.
Seonghwa mệt mỏi đứng dậy, đi sang phòng Hongjoong, không khỏi ngạc nhiên thấy cậu ngồi chồm hổm trên giường, giương mắt nhìn anh với hàng trăm dấu hỏi chấm to đùng trên mặt. Anh bước lại, nắm tay cậu, ngả đầu cậu xuống gối:
- Em làm gì đấy ? Ngủ đi chứ !
- Anh vừa nói chuyện với ai thế ? Sao to tiếng vậy ? - Cậu nhìn anh vẻ lo âu.
Anh định nói thật cho cậu biết, may sao đến phút chót anh kịp nuốt lại những gì sắp sửa nói ra vào lại trong bụng.
Anh không thể để cậu lo lắng được.
- Không có gì đâu. Có chút việc nhỏ thôi mà, đừng quan tâm. Em ngủ đi.
Anh cười hiền, trấn an cậu bằng một cái xoa đầu. Rồi anh nằm xuống, quấn chăn lên, vờ như đi ngủ thật. Dĩ nhiên là vờ thôi vì mắt anh vẫn đang mở thao láo kìa.
Hongjoong nằm xuống theo, quay qua ôm anh, dụi mặt vào vai anh một cách mềm mại đến mức anh muốn khóc oà lên. Cậu luôn đem lại cho anh cảm giác muốn bảo vệ, chở che. Lòng anh luôn mềm nhũn mỗi khi ngắm nhìn cậu, bất kể là lúc nào đi chăng nữa.
Anh xoay người lại, để mặt cậu nằm vùi trong ngực mình ấm áp. Đưa tay lên dịu dàng xoa mái tóc đen mềm mượt của cậu, anh khẽ thở dài, đặt môi xuống ấy một nụ hôn.
Anh sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Bằng bất cứ giá nào, kể cả có phải đánh đổi đi mạng sống của mình.
...
- Tôi đi học đây.
Hongjoong lẳng cặp lên vai, quay lại nhón chân lên mỉm cười nhìn anh. Anh cũng cười, xoa đầu cậu:
- Học vui nhé. Đừng có đánh nhau ở trường đấy.
- Xì, nói vớ vẩn gì thế !
Hongjoong cười khúc khích, định quay ra cửa đi học. Bỗng cậu dừng chân lại, quay về phía anh, giương mắt đợi chờ. Anh hiểu ý, cúi xuống hôn cậu một cái đánh chụt lên môi.
- Giờ thì đi học nhé !
Anh đưa tay vẫy chào cậu, mỉm cười.
Cậu cứ thế lon ton đến lớp như một đứa bé con. Dòm cái tướng cậu khéo người ta tưởng học sinh trung học cơ sở chứ không phải một cậu học sinh lớp mười hai sắp ra trường đâu đấy.
Anh khẽ lắc đầu, rồi bước ra xe, chạy đến công ty. Hôm qua anh nghỉ nên hôm nay có cả đống việc.
- Chủ tịch ! Hôm qua ngài đi đâu thế ?
- Nhà tôi có việc, không được à ?
Anh đáp lại cô thư kí, mắt không nhìn cô. Một đống hợp đồng chất cao ngất trên tay anh làm anh không còn mắt mũi nào để nhìn cái khác nữa. Anh nhẩm tính lợi nhuận của từng cái, cứ thế bước vào phòng mình mà không rời mắt đi đâu khác.
Đến gần trưa anh mới cho phép mình rời khỏi cái đống ấy một chút. Anh lót dạ qua loa bằng một gói mì, và cứ thế, anh vừa ăn vừa sắp xếp lịch trình buổi chiều. Anh không để cho mình nghỉ ngơi.
Hongjoong vụt xẹt qua đầu anh, và anh thầm nghĩ, mỉm cười. Nếu cậu thấy cảnh này hẳn là cậu sẽ kéo anh ra khỏi mớ công việc bề bộn này ngay, trong khi cậu cũng tương tự như anh và không bao giờ anh kéo cậu được khỏi đống công việc của cậu. Anh nghĩ đến mấy lần anh phải hạ mình năn nỉ để cậu đi ngủ cho sau khi mấy đêm liền thấy cậu thức trắng với quầng thâm đen sì trên mắt không khác gì một con gấu trúc, tự nhiên lại cười.
- Không được, đây là công ty, không được cười.
Anh lẩm bẩm, chẹn tay lên ngang miệng cho khỏi ai thấy mình đang tủm tỉm cười. Thế nên nhìn bộ tịch anh thật kì lạ.
Nhưng rồi anh quên đi hết mấy thứ linh tinh trong đầu ngay, và anh lại cắm cúi với đống việc trước mắt.
"Crescent không thể để mất, nhưng còn em thì sao, Joongie ơi...?"
Anh gục mặt xuống tay, mệt mỏi. Anh không thể để mất, cả hai.
...
- Biết tin gì chưa ? Trường trung học phổ thông J vừa mới bị nổ đấy !
- Nổ á? Sao lại nổ ?
- Không biết nữa, đọc đây nè...
Seonghwa giật nảy mình, ngó xung quanh tìm nơi tiếng bàn tán vừa phát ra.
Anh không khó khăn gì để tìm thấy một túm tụm nhân viên đang xôn xao phía hành lang. Ngay lập tức anh rời khỏi bàn, tiến về phía họ.
Mấy cô nhân viên thấy anh đến thì hoảng hốt buông điện thoại, vội vã quay lại nơi làm việc:
- Chủ...chủ tịch ! Chúng tôi rất xin lỗi ngài ạ ! Chúng tôi sẽ không tái phạm nữa đâu ạ !
- Tôi không nói chuyện đó ! Tôi hỏi các cô đọc thấy tin kia ở đâu ?
Vội vã, anh không có thời gian cân nhắc. Tiếng anh lớn đến mức tất cả mọi người xung quanh đều quay người nhìn.
- Đây...đây ạ.
Một cô nhân viên đưa cho anh chiếc điện thoại của mình, còn mở khoá nguyên. Bài báo đăng tin đó hiện lên rõ mồn một trước mặt anh. Mặt mày biến sắc, anh đưa trả chiếc điện thoại cho cô nhân viên, tức tốc ra ngoài xe.
- Thư kí Choi này, giúp tôi nốt đống việc trong kia. Tôi có việc phải đi bây giờ.
Nghe tiếng anh trong điện thoại kèm với tiếng thở dốc, cô thư kí lo lắng hỏi lại:
- Chủ tịch ! Ngài đi đâu mà vội vã thế ? Ngài có ổn không ?
- Tôi không có thời gian giải thích đâu !
Anh nói rồi cúp máy. Đến khi lên xe và bánh đã lăn rồi, anh vẫn không thể nào bắt tim mình đập cho thật chậm lại.
Đó là ngôi trường Hongjoong học mà...!?
Anh phóng xe với một tốc độ kinh hồn. Bánh xe nghiến kin kít trên mặt đường, tưởng như muốn toé lửa. Nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ.
Anh không thể biết được Hongjoong đang thế nào. Hàng trăm viễn ảnh kinh hoàng vẽ ra trong đầu làm anh muốn phát điên lên vì lo lắng. Nếu cậu có bị sao thì anh chết mất.
Khi anh đến, trước mắt anh là một khung cảnh hết sức hoảng loạn. Tất cả cứ nhắng nhằng và loạn xạ, anh không thể tìm được Hongjoong đang ở đâu. Anh phải đánh xe lùi lại vì đám cháy quá lớn. Những nhà dân bên cạnh đó cũng bén lửa cháy theo. Một màu đỏ sáng rực đáng sợ đến kinh hồn.
- S...Seonghwa...
Anh giật mình, láo liên nhìn quanh, tìm nơi phát ra tiếng gọi tên mình. Không thể lầm lẫn đi đâu được, là giọng của Hongjoong. Tiếng gọi rất nhỏ, yếu ớt, nhưng anh không thể tìm được nơi phát ra. Anh đưa hai tay lên miệng làm loa, gọi thật to tên cậu:
- Hongjoong à ! - Anh tiến sát hơn một chút về phía đám cháy, cố gắng tìm kiếm tiếng kêu của Hongjoong trong vô vọng.
Khó có thể nghe được tiếng ai trong một biển hỗn loạn hàng tỉ thứ tạp âm khác nhau như thế này. Trước mắt anh chỉ có rực một màu đỏ cháy phừng phực. Hơi nóng từ đám cháy toả ra kèm theo những luồng khói đen kịt. Mắt anh mờ đi và anh bắt đầu cảm thấy khó thở. Mồ hôi trên trán anh cứ túa ra, cho dù đám cháy vẫn còn cách anh hẳn một quãng.
Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra. Theo đó là những mảnh tường vỡ vụn bắn ra khắp xung quanh mặt đường. Và những tiếng la hét hoảng hốt vừa dịu đi được lát lại bùng nổ lên. Anh nhìn chăm chăm vào ngôi trường đang ngày một cháy lớn hơn, vừa lo lắng cho Hongjoong một cách bất lực vừa không hiểu nguyên nhân vụ cháy là do đâu. Mùi thuốc nổ bốc lên làm cho anh ho sặc sụa, và ngay lập tức anh đoán được vụ cháy này là do thuốc nổ. Hẳn phải là một khối lượng rất lớn.
Anh không thể chờ được thêm lâu nữa. Anh đã mất quá nhiều thời gian ở ngoài này chỉ vì anh cứ chần chừ mãi. Nếu Hongjoong có sao, anh sẽ là người đáng chết nhất.
Và không kịp suy nghĩ thêm, anh lao vào với tốc độ ngang ngửa một con báo. Mặc cho những người khác ngăn cản, anh quyết vùng khỏi vòng tay họ để tìm kiếm một hy vọng nhỏ nhoi nhất từ phía Hongjoong.
- Seonghwa...
Tiếng gọi tên anh lại phát ra. Rất gần đây thôi. Anh cúi người sát xuống nền đất, tránh khỏi đám khói độc, tiến về phía tiếng kêu.
Ngày một gần hơn. Và bàn tay nhỏ bé quen thuộc của Hongjoong đã ở ngay trước mắt anh. Bên trên ấy là một mảnh tường gạch lớn. Nó đang đè lên thân người cậu.
Một tay bịt kín lấy mũi và miệng, tay kia cố hết sức nâng mảnh tường lên. Nó quá nặng.
Anh đã định dừng tay và chờ cho xe cứu hoả vào. Nhưng bàn tay run rẩy của Hongjoong phía bên dưới không cho anh chần chừ thêm một phút nào nữa. Anh buông tay khỏi mũi, dùng cà hai tay nâng mảnh tường dậy, và anh đã làm được. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khoẻ được đến thế. Nhưng ngay lúc này, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải cứu được Hongjoong. Còn lại anh không quan tâm nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra.
Và anh đã làm được.
Anh bế cậu ra khỏi đám tàn tích còn sót lại. Vất vả lắm anh mới có thể đưa cậu đến chỗ chiếc xe cứu thương đang tất bật với hàng đống bệnh nhân cần chữa trị đằng xa kia. Mắt cậu nhắm nghiền, tóc cũng bị cháy mất một ít. Đôi tay yếu ớt của cậu bám chặt cổ anh. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, nhọc nhằn thở từng hơi đứt quãng.
Cho đến khi cậu được đưa lên xe cứu thương và chiếc xe đã lăn bánh trên đường tới bệnh viện rồi, anh mới cho phép bản thân được thở phào nhẹ nhõm và về nhà.
Bây giờ anh mới cảm thấy việc hô hấp thật khó khăn và đôi tay mỏi nhừ.
...
Chiều hôm đó, Hongjoong được đưa về nhà anh.
Seonghwa đang ở công ty. Anh nóng lòng muốn về nhà lắm, nhưng khổ nỗi công việc không cho phép anh rời khỏi cái phòng làm việc một giây nào. Anh không thể nào đưa hết cho thư kí Choi. Cô ấy đã giúp anh cả buổi sáng nay rồi.
Mười giờ tối. Anh đã định về sớm hơn nhưng không được. Anh cảm thấy có lỗi với Hongjoong quá.
Cổng vẫn mở toang làm anh ngạc nhiên lắm lắm.
Hongjoong đang vật vờ bên cái bàn ăn. Tay chân cậu chi chít những miếng băng trắng xoá, một dải băng trắng quấn ngang trán cậu nằm đó mệt mỏi. Cậu nằm đó, ngồi gập người trên ghế, tay vẫn còn cầm đôi đũa đặt hờ hững trên bát mì ăn liền. Anh nhìn cậu, vừa thương vừa lo, bước tới xốc cậu dậy, đi nấu cho cậu một bát cháo.
Hongjoong đột nhiên mở choàng mắt ra, nhìn anh, bật khóc:
- SEONGHWA !!! ANH ĐÃ LÀM CÁI QUỶ GÌ THẾ ???
- Trời, từ từ để tôi nhặt lại quả tim lắp vào đã. Em tự nhiên hét lên làm tim tôi rơi đi đâu mất rồi.
Seonghwa cười, ôm chầm lấy cậu. Anh đùa, nhưng cậu không thấy vui. Cậu chỉ thấy thương anh không tả xiết.
- Sao anh ngốc thế ? Anh vào giữa lúc đám cháy dữ dội như thế thì anh mới chính là kẻ dễ chết đấy, không phải tôi đâu. Sao anh lại làm thế ?
Tiếng Hongjoong nức nở trong lồng ngực anh làm anh xốn xang kinh khủng. Anh vuốt tóc cậu, thì thầm:
- Vì người trong cái đám cháy dữ dội ấy là em chứ không phải một ai khác. Chỉ cần em được an toàn, tôi có ra sao cũng mặc.
Hongjoong vẫn không nguôi. Anh hạ giọng vỗ về:
- Thôi mà, đừng khóc nữa. Không sao đâu, ổn hết rồi, tôi cũng không sao cả, nhé ?
Anh vẫn chưa nhớ lại được cách hít thở. Đám cháy ban trưa ảnh hưởng tới lá phổi của anh không ít. Tay chân anh cũng chưa lấy lại được sinh lực. Giờ anh làm gì cũng khó khăn, huống hồ gì lại thêm cả Hongjoong nặng trĩu trên người anh làm anh hết muốn động cựa nổi.
- Cái gì mà ổn hết rồi hả ? Anh đang phải thở bằng miệng kìa ! Cả tay anh cũng bị xước nữa. Đồ ngốc !
Hongjoong la lớn lên dưới ngực anh. Anh không biết làm gì ngoài lặp đi lặp lại 'nín đi, nín đi' và cười trừ mệt mỏi.
- Park Seonghwa là đồ ngốc nhất thế giới...
Tiếng cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ngực áo anh ướt đẫm.
Anh vỗ vỗ lưng cậu, gục xuống dụi mặt lên tóc cậu âu yếm.
Anh cảm thấy không bình thường. Mười năm trở lại đây chưa từng có nghe nói về một vụ nổ nào quy mô lớn như thế. Không phải khủng bố. Chẳng phải một kẻ điên khùng nào cả. Chắc chắn có gì đó đằng sau chuyện này mà anh không đoán ra.
Để nhắm vào ai ? Để làm gì ?
Nếu anh biết được kẻ nào đã gây ra vụ nổ này, anh sẽ giết chết kẻ đó bằng một thứ còn kinh khủng hơn chính vụ nổ mà hắn gây ra.
Chapter 24 - Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro