Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-five - finally i find my answer

  - TRỄ HỌC TÔI RỒI ! CÓ BỎ RA KHÔNG !

  Hongjoong la ầm ầm. Vòng tay Seonghwa bám chặt lấy eo cậu làm cậu không di chuyển nổi, trong khi nếu mười phút nữa cậu không ra khỏi nhà thì chắc chắn không cánh cổng trường nào mở đón cậu hết.

- Không.

Seonghwa kéo cậu nằm xuống, dụi môi vào gáy cậu. Anh biết khi anh làm thế này cậu sẽ ngay lập tức tan chảy.

- Thôi nào, tôi phải đi học mà ~

Hongjoong hạ giọng năn nỉ. Cậu cũng muốn ở nhà ôm quấn lấy Seonghwa lắm nhưng mà không được.

- Thương đầy mình thế này em định đi đâu ? Nằm ngay xuống đây cho tôi. Hôm nay nằm yên đây, nhớ chưa ?

Seonghwa lấy giọng nghiêm khắc. Anh cố hết sức kéo cậu nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi đi ra bếp, không quên nói vói theo:

- Này, nằm yên đấy, nhớ chưa ? Tôi đi làm đồ ăn sáng cho em.

Hongjoong nhìn anh bước xuống bếp, chỉ biết vùi mặt vào cái gối thở dài não nuột. Thế là mất thêm buổi học nữa rồi.

Cậu bỗng bật cười khì khì, đưa tay xoa xoa đầu mình mấy cái. Seonghwa chăm sóc cho cậu chu đáo thế này làm cậu thích lắm. Cô nào lấy được anh chắc là có phúc lắm nhỉ, cậu nghĩ và mỉm cười.

Nhưng mặt cậu đóng băng lại ngay. Không thể như thế được ! Không được cưới Seonghwa của cậu đâu !

Nghĩ xong, bất thần cậu đỏ bừng mặt, úp vùi vào cái gối như muốn lún luôn cái mặt vô đó cho đỡ ngượng.

- Cái quỷ gì thế không biết !

Cậu nhăn mặt như vừa cắn phải ớt, cốc vào đầu mình mạnh muốn lủng sọ. Chỉ toàn là nghĩ những thứ thật linh tinh, hừm hừm.

Seonghwa làm cậu cảm thấy thật vui. Một niềm vui khác thường.

Chính bởi vì niềm vui khác thường đó mà anh làm cậu suy nghĩ vẩn vơ mãi về anh thôi. Chẳng để làm gì, chỉ để ngồi cười vu vơ một mình rồi lại tự cốc đầu mấy cái.

Chỉ thế thôi.

...

  Hongjoong nằm ườn ra bàn, mặc cho Seonghwa tất bật với cả đống bát cho dù công việc của anh vẫn còn đầy ắp. Chắc cậu cũng nên cảm ơn mấy vết thương này đi nhỉ, vì tụi nó mà cậu được nằm lười ở nhà.

  Không được, - cậu đập tay lên trán, nhăn mặt - lại nghĩ cái khỉ gì thế này !

- Nào, ăn xong rồi thì đi nghỉ ngơi thôi.

Seonghwa bất ngờ quay lại, xốc hai tay qua nách cậu, bế bổng cậu lên, cứ thế mà đi vào phòng.

Cậu giãy giụa mãi trong vòng tay anh nhưng không có cách nào thoát được ra:

- Khỉ gió ! Bỏ tôi xuống mau lên !

Seonghwa cười cười, nhất quyết không chịu bỏ cậu xuống đất. Thực ra cậu cũng chỉ la lối để làm màu thôi. Cậu biết một khi Seonghwa đã bế cậu lên, không bao giờ anh bỏ cậu xuống.

- Anh định nghỉ làm đấy à ?

Hongjoong nhìn anh thảnh thơi với quyển sách, tò mò tại sao giờ này anh còn chưa ra khỏi nhà.

- Ừ. Em nhìn em kìa. Thế làm sao mà tôi đi được. Chiều tôi mới đi.

Hongjoong không hỏi thêm nữa. Cậu chui vào trong chăn, thò đúng hai con mắt ra để ngắm...hoa.

Hwa đẹp ghê...

Anh để quyển sách trên đùi, lặng lẽ lật giở từng trang sách bằng những ngón tay thuôn dài xinh đẹp. Mái tóc màu xám khói khẽ phất phơ vì gió đùa trêu. Anh như một pho tượng sống, đẹp đến ngẩn ngơ.

Đột nhiên anh dừng tay lại. Những trang giấy nằm yên. Chống một tay lên cằm, anh đưa mắt nhìn đi đâu đâu. Có vẻ như những trang sách không còn hấp dẫn với anh nữa. Dường như anh còn bận suy tư điều gì khác.

Gió như biết anh đang có tâm sự, thôi không nghịch ngợm mái tóc anh.

Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh kì lạ.

Hongjoong cứ nằm đơ ra đó ngắm nhìn anh mãi không biết chán mắt. Ngắm Seonghwa không khác gì ngắm một bức tượng đúc nên từ đôi bàn tay khéo léo của một nghệ nhân tài ba. Thế nên cậu cứ ngắm mãi.

Cậu lật chăn ra, tiến lại phía anh trên những bước chân lặng thinh. Vẫn không một tiếng động.

Anh đẹp không chịu nổi. Cậu muốn hôn anh.

Nhẹ nhàng đặt tay lên gò má anh, cậu xoay mặt anh lại. Rồi trước cặp mắt ngỡ ngàng của anh, cậu cúi xuống, khẽ khàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Tuy thế, nó chỉ là một nụ hôn phớt qua thôi. Nó nhẹ như mây bay, và cậu còn không biết có phải mình vừa hôn anh hay không nữa. Cậu cũng không thể cảm nhận được cậu vừa đặt môi mình lên cái gì, là môi anh hay là khoảng không nữa.

Cậu không dám ở lại quá lâu. Thốt nhiên cậu cảm thấy ngượng ngùng, và thế nên cái hôn không đủ sâu như ý cậu mong muốn. Cậu muốn hôn anh lâu thêm chút nữa, sâu như cách anh hôn mình, và đắm chìm vào trong vòng tay ấm áp của anh.

Mãi không buông.

Seonghwa cứ mơ mơ màng màng như trên mây. Anh hoang mang không biết cậu vừa làm gì.

Là cậu thực sự muốn hôn hay chỉ là đùa chơi thôi ?

Phản ứng nằm ngoài mọi tiên liệu từ trước tới giờ của Hongjoong làm anh không hiểu đầu đũa ra làm sao cả. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cậu sẽ hôn mình đột ngột như thế này.

Và cũng chính vì sự ngạc nhiên tột độ ấy mà bây giờ anh không thể nói được câu gì cả. Nhưng xem ra cũng không cần nói gì nữa, điều anh muốn nói hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt sững sờ trên gương mặt anh rồi.

- Nếu tôi nói là tôi thích anh thì anh sẽ nghĩ gì ?

Hongjoong đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Sao...sao em lại...

- Nhiều lời thế nhỉ, tôi hỏi gì thì trả lời đi.

Mặt Hongjoong thoáng chốc đã đỏ bừng, chờ mong.

- E...em thích tôi à ?

Seonghwa nhìn sững Hongjoong. Ngực anh như bị ai bóp nghẹn lại, xoắn lấy như một cái lò xo. Phổi anh không còn khả năng đón nhận dưỡng khí nữa, vậy nên anh không thể thở được. Thời gian như đóng băng lại, rơi rớt ở đâu đó.

Và không gian xung quanh cũng tĩnh lặng như tờ. Không một tiếng động.

Tất cả như vừa lỡ mất một nhịp giây đồng hồ. Mọi thứ như đang chầm chậm nghiêng đi.

- Không.

Hongjoong buông một tiếng như tiếng kết thúc một phiên toà đằng đẵng, dập tắt luôn hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Seonghwa.

Anh thở ra, cúi mặt xuống như kẻ có tội. Anh đã thấp thỏm chờ đợi rằng cậu sẽ nói có. Nhưng không. Một lần nữa, cậu thổi tắt ngọn lửa hy vọng của anh. Lần trước cũng thế, song chỉ là một cơn gió nhỏ thôi mà ngọn lửa ấy đã lay động rồi tắt mất không còn chút tiếc thương. Lần này là cả một luồng gió bấc lạnh run người.

Như thật, ngọn gió ấy làm đầu cổ anh lạnh run, cho dù cửa đang đóng kín và anh đã mặc hai cái áo dày trên người.

Ngọn gió ấy lạnh lùng lãng qua rồi lại đi mất, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh đến ngạt thở.

...











































- Tôi yêu anh chứ không thích anh nữa rồi.

Hongjoong phì cười. Giọng cậu nhỏ dần đi, và cậu sà vào lòng Seonghwa một cách âu yếm.

Anh nghe cậu nói mà tưởng như mình đang mơ. Mà có nằm mơ anh cũng không thể mơ nổi một giấc mơ nào tuyệt vời như thế. Chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng tin tưởng vào một điều gì rằng sẽ có ngày anh được nghe câu nói này từ Hongjoong.

- Joong à...

Anh vỗ vỗ lên lưng cậu. Khoé mắt anh đã chớm hoe đỏ.

- Sao ?

- Em nói thật chứ ?

- Tôi không biết nói dối.

Hongjoong tinh nghịch lặp lại câu nói của anh hôm trước. Kèm theo ấy là một tràng cười khúc khích thật đáng yêu.

Cuộc sống anh bây giờ và mãi mãi về sau, anh hẳn tin sẽ chỉ tuyền một màu hồng, cho dù trước đây nó có được vẽ bằng gam màu tăm tối nào đi chăng nữa.

Vì đã có Hongjoong đây rồi. Cậu yêu anh, là cậu yêu anh, và cậu không nói đùa. Anh cũng không hề nằm mơ.

Chỉ cần như vậy thôi, cuộc đời anh đã bừng sáng không cần tới một thứ gì có khả năng phát sáng rồi. Thật tuyệt vời.

Anh ôm lấy Hongjoong thật chặt. Anh hôn lên mái tóc của cậu, dụi mặt mình lên đó làm nó ướt đẫm nước mắt của anh. Tiếng Hongjoong trong lồng ngực anh thầm thì:

- Anh đừng khóc. Anh khóc thì tôi không yêu anh nữa đâu đấy. Nín đi nào.

Cậu nói và lại cười. Tiếng cười bé con của cậu cứ vang vọng mãi trong ngực anh làm anh muốn ngay lập tức tan chảy.

Hoa anh đào rực nở giữa tháng mười hai.

...

Chapter 25 - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro