twenty - eternal sunshine, still loving you
Đêm đầu tiên.
Đêm đầu tiên kể từ khi Hongjoong tới đây, Seonghwa không cùng nằm ngủ với cậu.
Đêm đầu tiên mà anh thức không phải vì công việc, cũng chẳng phải vì bận lo toan cái gì cho tập đoàn, cho những tờ hợp đồng và những tờ giấy bạc có còn nằm trong tay anh hay không.
Vì Hongjoong.
Anh biết nếu như anh không muốn điều đó xảy ra thì đúng thật là vô lý. Anh có muốn Hongjoong yêu mình nhưng cậu không yêu anh thì anh bắt buộc phải chấp nhận điều đó thôi. Anh muốn, nhưng không được, thì anh không thể nào biến cái không được ấy thành được.
Anh biết anh phải học cách chấp nhận từ bây giờ đây, khi mà tình cảm của anh gửi đi không thành công và bị gửi trả lại nơi xuất phát một cách thảm não. Anh biết Hongjoong không yêu mình, và anh cũng biết rõ là chẳng thể suy chuyển hiện thực phũ phàng này được nữa.
Anh đâu phải không cố gắng; anh đã cố tìm cách để làm cho Hongjoong vui lên và tin tưởng vào mình hơn, rồi dần dần sẽ thích mình, nhưng anh không có khả năng làm được điều đó. Giờ anh mới nhận ra khi người ta đã không thích, có làm gì đi nữa cũng không thể khiến họ thích được.
Anh khổ sở với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, để rồi gục xuống trên đôi tay và thiếp đi một cách chập chờn trong cơn phiền muộn dai dẳng mà anh hẳn tin sẽ không bao giờ anh có cơ hội thoát khỏi.
Lúc ấy, tên người thương nhớ lại vô tình trượt khỏi môi anh, càng làm anh thêm sầu não.
Liệu em có hiểu không ?
Liệu rồi mai đây tôi còn có thể sống mà thiếu đi em ?
Liệu tôi có thể sống khổ sở và vật vã thế này không ?
Liệu tôi...?
...
Hongjoong chập chờn mãi, không tài nào ngủ được.
Những gì Seonghwa nói khi nãy, cả gương mặt của anh khi đó làm cậu nghĩ ngợi nhiều quá xá.
Cậu cảm thấy mình thật là một thằng tồi. Cậu không nên làm như thế. Chẳng thà cậu nói thẳng ra đi, đừng có ý tứ như thế thì có khi Seonghwa đã không buồn đến vậy.
Cậu rủa thầm mình tơi bời, trong khi thực ra cậu gần như chẳng có lỗi gì hết. Cậu cũng hiểu là nếu như không sớm nói thật với Seonghwa về tình cảm của cậu, anh sẽ tiếp tục hy vọng và hiểu lầm nữa. Đến lúc ấy, có muốn thú nhận cũng muộn. Khi đó sự việc sẽ còn tồi tệ hơn gấp trăm lần bây giờ.
Hongjoong đứng dậy, mở cửa đi ra ban công. Thiếu Seonghwa bên cạnh, cậu không ngủ được.
Thoáng, cái suy nghĩ vừa chạy qua đầu làm Hongjoong bối rối. Cái ý nghĩ gì kì cục chết được.
Là tại cậu nghĩ ngợi quá nhiều vì Seonghwa à ? Hay vì cậu đã quá quen thuộc với cái hơi ấm dịu dàng của anh ở bên, nên bây giờ, khi không còn hơi ấm ấy cạnh bên nữa thì cậu lại thấy thật trống trải đến không ngủ được ?
Cảm giác như cậu vừa mất đi một thứ gì đó, một thứ gì thật mơ hồ, không rõ ràng. Cậu cũng chẳng biết nó là gì, nhưng cậu ghét việc không còn nó ở bên.
Trống vắng đến hoang vu.
Cửa khẽ mở.
Hongjoong khẽ khàng đẩy cửa, bước vào phòng Seonghwa.
Cửa sổ phòng anh đang mở. Gió đêm mát lạnh đẩy tấm rèm cửa mỏng manh bay phất phơ. Trăng vàng sáng tỏ trên nền trời đêm. Khó khăn lắm Hongjoong mới nhìn thấy được anh đang ngồi ở đâu, vì trăng không chiếu tới góc khuất phía bàn làm việc anh đang ngồi.
Cậu tiến lại phía anh, cố ý nhón chân lên để đừng phát ra một tiếng động nào. Seonghwa gục mặt trên hai bàn tay, không rõ đã ngủ hay chưa. Chỉ có đôi vai nằm đó bất động. Mái tóc xám khói khẽ run lên theo nhịp thở đứt quãng mệt mỏi.
Không hiểu sao tim cậu lại nhói đau khi thấy anh thế này.
Hongjoong đứng đó một lúc lâu thật lâu. Có lẽ anh đã ngủ mất rồi.
Ngủ trong nỗi phiền muộn, phải không ?
Cậu thầm nghĩ, đột nhiên thấy mắt cay cay. Đưa tay lên dụi mắt lại thấy ươn ướt, cậu phát hiện mình đã khóc tự bao giờ. Cậu thương anh lắm.
Cậu không biết phải làm gì để an ủi anh cả. Cậu không còn lựa chọn nào khác.
Hongjoong nhẹ nhàng đặt tay lên vai Seonghwa, quỳ gối bên cạnh anh, ngả đầu lên cánh tay, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, lặng lẽ cười.
Lúc nào anh cũng đẹp vậy nhỉ...
Mi mắt nặng trĩu. Cậu nhắm mắt lại, lim dim ngủ. Bàn tay vẫn yên trên vai Seonghwa.
Ngủ ngon...
Tôi xin lỗi...
...
Hongjoong mở choàng mắt, ngạc nhiên thấy tay mình đang đặt trên khoảng không.
Rõ ràng hôm qua để trên vai Seonghwa mà ?
Cậu ngoảnh đầu nhìn quanh, mắt chạm phải cái đồng hồ treo trên tường. Mới có 5 giờ sáng, bình thường 7 giờ Seonghwa mới ra khỏi nhà cơ mà ?
Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, bèn xuống nhà dưới. Không thấy. Lên phòng cậu, cũng không. Cậu nhìn cả nhà, không thấy Seonghwa đâu hết. Bằng trực giác, ngay lập tức cậu nhận ra Seonghwa đang cố ý tránh mặt mình.
Điều đó làm cậu buồn không tả nổi. Cậu lại tự trách mình thật ngu ngốc. Cậu không muốn Seonghwa như bây giờ chút nào.
Ngày đầu tiên, kể từ đầu năm học cho đến giờ, cậu nghỉ học.
Cậu chẳng còn tâm trạng mà ra khỏi nhà nữa.
...
11 giờ đêm Seonghwa mới về nhà.
Hongjoong vẫn thức.
Cậu đã nghĩ có khi hôm nay anh không về nhà nữa. Từ sáng cậu chưa ăn gì, giờ đói sôi, phải lần ra bếp lục tủ xem có còn gì để mà lót dạ không.
Tình cờ cậu bắt gặp Seonghwa đang ngồi ăn trong bếp.
Vui không để đâu cho hết, cậu bước nhanh lại phía Seonghwa. Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại vui đến thế; cậu vẫn thấy Seonghwa hằng ngày kia mà. Thế mà giờ, chỉ sau có gần một ngày trời không được thấy mặt anh, bây giờ được, cậu lại vui đến phát điên lên như thế.
Nhưng rồi cậu khựng lại. Bắt gặp cái nhìn buồn bã và nụ cười hiền gượng gạo trên gương mặt anh, tự dưng lòng cậu chùng xuống. Tay cầm chặt hộp sữa, cậu lặng lẽ bỏ lên phòng. Cậu không đủ can đảm để thấy nỗi buồn ở anh. Cậu vẫn cứ có cảm giác tất cả mọi thứ là tại cậu.
Hongjoong lê bước trên cầu thang, hộp sữa bị nắm chặt trong tay muốn nát tung. Gò má cậu rát bỏng những giọt nước mắt. Chỉ có việc đối diện với anh thôi cậu cũng không thể.
Một thằng tồi.
Cậu đánh phịch người xuống giường, nằm lăn ra vùi mặt vào cái gối. Cậu không thể kềm được những tiếc nấc thổn thức sau cái gối kia.
Cậu hằng muốn quay trở lại như trước đây biết bao.
Chìm đắm trong một thứ xúc cảm xao xuyến mơ hồ như rung động, để hoa lá tha hồ bung nở trong tâm hồn, nhìn ngắm Seonghwa để rồi thầm nghĩ về anh mỗi đêm đi ngủ, để hơi thở anh ấm áp trên vai, để vòng tay anh bao vòng qua eo mình rồi hét lên oai oái.
Cậu muốn thế chết đi được.
Nhưng bây giờ chỉ còn sự xa cách và lảng tránh từ anh.
Anh cố ý, điều đó cậu biết. Cậu vốn nhạy cảm xưa nay, những khó khăn gần đây càng làm trái tim cậu mềm yếu hơn bao giờ hết. Cậu cảm nhận được hết.
Nhưng cậu chẳng hề thích điều đó.
Cậu biết anh cũng không muốn làm thế, nhưng anh không thể làm gì khác được. Cậu muốn làm người chủ động biết bao, cậu muốn sà vào lòng anh để anh ôm ấp cười đùa như lúc trước muốn chết. Nhưng cậu không làm được.
Tất cả chì càng làm cho mọi thứ tệ đi mà thôi.
Cậu lại sang phòng anh, vì cậu biết anh sẽ không sang phòng cậu ngủ như trước nữa.
Cậu cố tình đẩy cửa mạnh hơn bình thường, cố tình di gót chân rõ từng tiếng trên mặt sàn, nhưng Seonghwa vẫn ngồi đó, bên cái bàn làm việc, mắt không rời cái máy tính, không có vẻ gì là biết rằng cậu vừa đi vào phòng mình.
Hongjoong ngồi xuống giường anh, ngồi yên thật yên, cho dù có thỉnh thoảng cậu đưa tay lên khúc khắc ho, chỉ để xem xem anh có còn nhận ra sự có mặt của cậu trong phòng hay không.
Cậu ngồi đó lâu thật lâu, đến tận 1-2 giờ sáng gì đó. Không thành vấn đề, những lúc thức để viết nhạc, cậu còn thức muộn hơn nhiều. Seonghwa vẫn chưa tắt máy.
Thế là cậu lại đợi.
Đợi cho đến khi anh chủ động mở lời với mình thì thôi.
...
Seonghwa cuối cùng cũng chịu đứng lên khỏi cái bàn.
Nhưng không có vẻ gì là anh muốn tiến lại giường để đi ngủ.
Hongjoong nắm chặt tay lại thành một nắm đấm, nhìn thì có vẻ nó sẽ ngay lập tức giáng xuống vai Seonghwa nếu anh còn cứ tiếp tục làm lơ cậu. Hừm, đã lơ thì cho lơ luôn.
Cậu tức tối nhủ thầm, và đứng bật dậy, bước ra ngoài. Tiếng dép nện thình thịch trên sàn nhà cho biết cậu đang bực bội lắm.
(Sàn nhà: tha cho tôi đi mà, tôi cũng biết đau chớ...)
Seonghwa biết.
Biết hết.
Nhưng biết hết thì anh cũng chỉ còn cách đưa mắt nhìn theo cậu đang giận dỗi bước ra khỏi phòng anh một cách hết sức mệt mỏi.
Đến bao giờ thì tình cảnh này mới chấm dứt ?
...
Seonghwa nhẹ nhàng bước trên hành lang, đẩy cửa vào phòng Hongjoong.
4 giờ sáng. Không còn sớm sủa gì. Sắp sáng đến nơi rồi.
Anh nghĩ và cảm thấy thật tức cười. Cậu qua phòng anh, anh lại qua phòng cậu, rồi cứ lặp lại như một trò hề ngớ ngẩn. Nhưng anh biết làm gì nữa bây giờ. Chỉ khi cậu ngủ, anh mới có cơ hội để ngắm nhìn cậu thật rõ ràng, vì ban ngày anh chỉ toàn là tránh với né mà thôi. Cũng chỉ được một khoảng ngắn ngủi; ngay sau đó anh lại quay trở lại phòng trên những bước đi như chạy trốn.
Anh quỳ xuống đất, ngắm nhìn gương mặt mà anh hằng yêu. Nhìn kĩ thêm chút nữa, Hongjoong quay mặt đi, xoay người sang bên kia cuộn chặt chăn vào người. Cậu chưa ngủ, và cậu biết Seonghwa đang ở trước mặt cậu. Hừm, đồ đáng ghét.
Seonghwa mỉm cười, thò tay xoa xoa đầu Hongjoong. Lại cái trò giận dỗi bé con ấy, thật là dễ thương chết đi được mà.
Nhưng rồi ngay sau đó anh rụt tay lại như vừa chạm phải lửa. Chết tiệt, không được làm như thế.
Bất thình lình, Hongjoong quay phắt lại, nắm chặt lấy tay anh như một gọng kềm, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng đanh lại như gỗ đá.
- Cấm động đậy. Không được nhúc nhích. Ở yên đó cho đến khi trả lời xong câu hỏi của tôi.
Câu nói của Hongjoong như một mệnh lệnh, anh không biết làm gì ngoài chấp hành thật nghiêm chỉnh. Anh biết, một khi Hongjoong đã nghiêm túc, anh không thể chối cãi, không thể thối lui, chỉ còn cách đối diện với cậu thật sự nghiêm túc hệt như cậu.
- Tại sao anh cứ tránh né tôi mãi thế ?
Không lòng vòng, Hongjoong đi thẳng vào vấn đề chính. Không khó để cậu nhận ra Seonghwa đang bắt đầu lúng túng. Tay anh ướt mồ hôi, khẽ run lên trong tay cậu.
Seonghwa biết thế nào anh cũng bị cậu hỏi câu này. Và anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời. Cả tinh thần đối phó. Nhưng bây giờ, khi anh thực sự rơi vào tình huống ấy, anh lại không thể nói được gì cả. Anh hoàn toàn bối rối.
- Tôi không đủ can đảm đối diện với cậu. Tôi đã cố gắng đối diện với sự thật, nhưng đối diện với cậu thì lại khác. Tôi không thể.
Cổ họng anh khô không khốc và anh thốt những tiếng ấy một cách khó khăn. Anh nói như người bị thiếu dưỡng khí. Và đầu anh cúi xuống thật thấp, tránh ánh mắt xoi thẳng vào mặt mình của Hongjoong. Bàn tay anh vẫn run rẩy trong tay cậu, lần đầu tiên.
Hongjoong bất giác thấy lòng chùng xuống. Cậu vuốt ve bàn tay anh trong tay mình, dịu giọng lại, âu yếm nhìn anh, cái nhìn chưa bao giờ cậu dùng để nhìn một ai khác.
- Tôi xin lỗi. Tôi nghiêm khắc quá rồi.
Nhưng rồi ngay sau đó chỉ một vài giây, lập tức cậu quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nghiêm giọng lại:
- Tối nay ngủ đây với tôi. Bằng không đừng trách.
Kiểu gì hôm nay anh cũng phải ngủ ở cái phòng này, nằm bên cạnh cậu và để cậu ôm ít nhất là ba mươi phút đồng hồ, trước khi cậu phải thức dậy để đi học.
Seonghwa thì nhìn sững cậu như một quái vật ngoài hành tinh. Bình thường anh ngủ đây cậu còn giãy này lên ấy chứ, hôm nay tự dưng ban hành mệnh lệnh gì làm anh muốn xỉu quá xá.
- Ơ...ơ...
- Làm sao ? Yes or yes ?
- Y...yes...
Seonghwa lắp bắp lặp lại, cái giọng nói đanh thép của một vị tướng của Hongjoong làm anh nổi da gà. Chưa bao giờ anh sợ giọng nói của một ai, trừ Hongjoong.
Hongjoong thấy anh hạ mình, cười toe toét, kéo tay anh xuống giường, để mặc cho anh nằm đè lên mình, ôm anh một cái chặt thật chặt.
- Hứa đi. Không lảng tránh tôi nữa. Yêu hay không yêu, tôi không quan tâm, không được tránh tôi nữa biết chưa ?"
- Rồi.
Seonghwa mỉm cười, nghèn nghẹn trả lời cậu.
Mắt anh tự dưng nhoè đi, và vai anh run lên trong cái ôm anh hằng ao ước của Hongjoong.
Bàn tay nhỏ bé của cậu vỗ vỗ nhẹ lưng anh như để an ủi, và trong lồng ngực anh, tiếng cười bé xíu đáng yêu của Hongjoong vọng ra, kèm theo một câu lệnh sét đánh:
- Cấm tránh mặt tôi ! Cấm buồn ! Cấm khóc ! Nhớ chưa ?
- Nhớ.
- Biết thế là tốt đấy.
Hongjoong lại cười, nâng đầu anh dậy, dịu dàng nhìn anh:
- Tôi có thể không yêu anh, nhưng không được vì thế mà buồn, biết chưa ?
- Rõ rồi - Anh cũng cười, cho dù câu nói của cậu có làm trái tim anh nặng xuống vài cân.
- Biết thế là tốt đấy.
Chapter 20 - Hết
yah hi there<3
valungtung vui vẻ nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro