Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-eight - now we're lovers

*warning: nsfw, cân nhắc trước khi đọc.*

  - Park Seonghwa baboooo...

Hongjoong gà gật trên vai Seonghwa, miệng không ngớt lải nhải gọi anh là đồ ngốc. Anh chỉ cười, yên lặng lái xe.

  Cảnh vật chạy nhoáng nhoàng bên cửa sổ. Anh lái xe mà đầu óc để đi đâu, gục gặc như sắp ngủ đến nơi.

  Anh quay sang ngắm nhìn Hongjoong lúc này đang say ngủ trên vai mình. Điệu cười khinh khỉnh và những câu nói tẩm mật pha thuốc độc của bố chợt hiện ra trong óc anh, xen lẫn với những cảm xúc yên bình thanh thản suốt từ sáng cho tới giờ.

  Không hiểu sao khi vui chơi với Hongjoong anh không hề nghĩ đến gì khác ngoài cậu, thế mà bây giờ, lặng lẽ ngắm gương mặt bình yên của cậu, những suy nghĩ không hay lại quấy nhiễu đầu óc anh.

  Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Khó khăn lắm anh mới có được cậu, anh không muốn để mất cậu đi. Anh không muốn rời xa cậu, rời xa bầu không khí ngọt ngào ấm áp của hai người mấy nay. Anh không muốn những điều đó xảy ra. Anh cũng không muốn nghĩ quá nhiều về chúng.

  Nhưng khổ nỗi, khi người ta càng cố gắng quên đi một thứ gì lại chính là lúc họ phải nghĩ về nó nhiều nhất. Anh không phải ngoại lệ. Muốn quên những viễn ảnh kinh hoàng đó đi, anh bắt buộc phải nghĩ tới chúng đầu tiên đã.

  Chúng đẩy anh vào một tâm trạng lo âu mệt mỏi. Chúng dày vò anh trong tiềm thức và anh khó có thề chống lại chúng. Anh đã thử nghĩ lại những kỉ niệm đẹp anh lưu giữ được với Hongjoong ngày hôm nay, vẫn không giúp ích được gì cả. Những giây phút vui vẻ đó chỉ càng làm anh sợ mất cậu hơn.

  Liệu anh có phải kẻ xấu không ?

  Anh nhất quyết không để mất Crescent cho dù biết nếu anh vẫn cứ cố chấp, bố anh sẽ không từ bỏ. Ông ta không phải loại mềm nắn rắn buông. Và anh cũng biết rất rõ rằng bố anh sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có được thứ mình muốn, kể cả những việc kinh hoàng nhất bất chấp hậu quả nó gây ra. Cho đến khi anh phục thiện, bố anh sẽ không ngừng làm cho anh phải nghĩ đến việc đầu hàng. Bằng tất cả những biện pháp kinh khủng nhất, nhắm vào tất cả những thứ quan trọng đối với anh, từ từ từng bước một.

  Vì thế, không có gì đảm bảo rằng Hongjoong sẽ không phải mục tiêu mà bố anh nhắm tới. Anh có thể mất gì cũng được, nhưng không phải là Hongjoong.

  Thế nhưng anh vẫn không đặt bút kí lên bản chuyển giao quyền đứng đầu Crescent. Mặc dù đối với anh, Hongjoong còn quan trọng gấp nghìn lần, vạn lần, tỉ lần cả một tập đoàn lớn như thế.

  Thế là anh thành kẻ xấu mất rồi, nhỉ ?

  ...

  Trời về xế chiều. Cánh cổng nhà quen thuộc gần hơn trước mắt Seonghwa.

  Đầu Hongjoong tựa nặng trĩu trên vai anh. Khó lắm anh mới kéo được cái thân người mềm oặt không còn chút sức lực nào của cậu ra khỏi xe.

  Bế cậu trên đôi tay mỏi nhừ, anh đưa cậu lên phòng. Vừa lên đến nơi cậu đã đánh phịch người xuống giường như một thân cây bị đốn gốc. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, cánh mũi phập phồng và nhìn cậu không có vẻ gì là sẽ thức dậy trước chín giờ sáng ngày mai.

  Anh lắc đầu, khẽ cười. Chắc cậu cũng mệt rồi, đã đi chơi cả ngày hôm nay cơ mà. Nhưng không thể để cậu cứ thế này mà đi ngủ được.

  Anh cúi xuống, thay đồ cho cậu.

  Cơ thể mỹ miều của Hongjoong cứ từng phần từng phần hiện lên rõ hơn trước mắt anh làm anh không khỏi nổi cơn thèm muốn. Anh nhắm mắt lại một lúc. Cái đầu anh lắc nguầy nguậy trên cổ như muốn trật ra.

  - Không được, mày đang nghĩ gì thế hử Park Seonghwa.

  Anh lẩm bẩm trong cổ họng, tiếp tục thay đồ cho Hongjoong, có điều những ngón tay đã bắt đầu run rẩy.

  - Đẹp quá, khốn thật...

  Seonghwa nhắm chặt mắt, cố nuốt một tiếng rên khao khát vào trong bụng. Nhưng nước da trắng ngần đẹp đến ngẩn ngơ và từng đường nét mềm mại trên cơ thề cậu bắt anh mở mắt chỉ sau vài giây nhắm lại.

  Và thế là mắt anh lại mở ra, dù chỉ dám mở he hé.

  - Ngắm một tí thôi. Một tí thôi. Chỉ một tí thôi. Chắc chắn là chỉ một tí thôi.

  Anh lầm rầm lặp đi lặp lại những câu nói ấy trong miệng như một câu thần chú.

  Nhưng xem ra câu thần chú này không ổn rồi.

  Câu thần chú này quả là thâm hiểm. Nó bảo anh 'chỉ một tí thôi' nhưng thực chất vai trò của nó là kéo mi mắt anh lên cao hơn để anh thoải mái chiêm ngưỡng nhan sắc mê người của Hongjoong, một việc làm sai trái.

  Đúng là tay sai của ác quỷ mà.

  Mắt anh mở to hơn, và cứ thế, không kiềm chế được, nó mở to hơn dần và sà xuống gần cậu hơn.

  Anh hôn lên môi cậu, uyển chuyển đưa đẩy lưỡi mình vờn trong khoang miệng đầy mật ngọt của cậu. Tóm lại là bỏ hết tất cả sang một bên đi, miếng ăn nằm ngay trước mắt mà còn không ăn nữa thì thật phí của giời.

  Anh cúi xuống, dụi vào hõm cổ cậu, để lại một vài vết đánh dấu đỏ bừng lộ liễu.

  Có lẽ vì anh hôn mạnh quá, rõ cả tiếng nên anh đã vô tình đánh thức Hongjoong. Cậu chậm chạp mở mắt ra, và khi thấy được rõ Seonghwa đang làm gì trên cái thân người trần trụi của mình, suýt nữa cậu đã hét ầm lên. Nhưng cậu cố nén, bắt mình nằm im, thậm chí đến thở cậu cũng không dám thở mạnh nữa.

  Seonghwa không biết có hay cậu đang giả vờ ngủ hay không mà càng ngày những động tác của anh ve vờn cơ thể cậu càng làm cậu muốn phát điên lên. Những tiếng rên thoả mãn của cậu biến thành những con lươn trơn tuồn tuột, và phải vất vả lắm cậu mới giữ được cho chúng đừng trườn ra ngoài.

  Nhưng tất cả cố gắng của cậu chỉ có được đến thế. Tới khi anh lần xuống bên dưới cậu và bắt đầu 'chăm sóc' thứ ấy bằng miệng lưỡi thì cậu không thể nào nhịn được nữa.

  Cậu bật ra một tiếng rên lớn, đồng thời người cậu ưỡn lên vì khoái cảm bất ngờ tấn công thẳng vào vùng nhạy cảm của cậu. Seonghwa nhận ra ngay, nhưng anh giả như không biết, tiếp tục làm việc của mình.

  - Ư...dừng lại đi...Seonghwa...a ha...

  Hongjoong đưa tay bịt chặt lấy miệng. Giọng nói của cậu bị bóp nghẹt đi. Seonghwa chứng tỏ mình đang trong trạng thái tạm thời bị điếc, anh mút mạnh hơn và ngước lên nhìn cậu bằng một ánh mắt kì dị nhưng làm cậu xao xuyến đến nỗi như muốn bùng nổ.

  - Hyung...ưm...ư haa...

  Seonghwa giật mình, mút mạnh. Cậu rên lớn, cho ra một dòng nóng ấm nhớp nháp. Bên dưới cậu co giật dữ dội.

  Và đôi mắt cậu mở to sửng sốt khi thấy Seonghwa nuốt lấy tất tần tật những gì cậu vừa xuất ra vào miệng. Cậu hoảng hốt ngồi dậy, ôm lấy mặt Seonghwa lau miệng cho anh:

  - Anh...anh vừa làm cái gì thế ? Nhả ra đi !

  - Nuốt xuống rồi sao nhả ra được nữa, bé con ? - Anh nhìn cậu bằng cặp mắt vô tội, ngậm ngón tay cậu vào trong miệng.

  - Kì quá à !

  Hongjoong đỏ mặt quay đi, những ngón tay vẫn nằm yên vị trong miệng Seonghwa. Anh cười, cầm lấy tay cậu, tiến sát lại gần và chậm rãi liếm vành tai cậu:

  - Come ride me, my baby boy.

  Giọng nói trầm đục của anh vang lên sát kề bên tai không khác gì một ngọn lửa thiêu cháy dữ dội cả thân người cậu. Hongjoong cảm nhận được rõ cơ thể mình nóng lên từng giây một, và nỗi khao khát ngủ sâu trỗi dậy quẫy đạp trong tiềm thức mãnh liệt muốn vùng ra ngoài ngay. Lập tức, không kịp suy nghĩ, không kịp để Seonghwa chuẩn bị gì, cậu túm chặt lấy cồ áo anh và điên cuồng hôn anh như một thứ bản năng của loài thú hoang dã.

  Seonghwa có chút bất ngờ, tuy nhiên cái bất ngờ đó không kéo dài được lâu. Nhanh chóng bị nỗi ham muốn lấn át, anh kéo theo nụ hôn của Hongjoong, không hề do dự.

- Bên dưới...ưm...hyung...

Tiếng 'hyung' nỉ non bên tai làm anh muốn phát điên lên được. Chết tiệt, chỉ là một câu nói thôi, tại sao tác dụng lại kinh hoàng tuyệt vời như thế chứ.

  - Ride me, hurry up.

  Seonghwa lặp lại câu nói, và Hongjoong hiểu ý ngay. Cậu đè anh xuống, ngồi lên người anh, chậm rãi đưa thứ nóng hổi đã sớm cứng ngắc ấy vào trong mình, nhún người đưa đẩy. Seonghwa khoái trá thưởng thức, ngửa cổ ra sau đón nhận từng loạt khoái cảm phía dưới hạ bộ.

  - Hyung...ư...

  Hongjoong rên rỉ trên thân mình anh. Anh ngồi dậy, bế cậu lên, để tay cậu vòng qua vai mình. Và vẫn giữ nguyên tư thế ấy, anh xóc hông, thúc mạnh vào bên trong cậu.

  - Rơi...tôi rơi mất...

  - Đừng sợ. Không rơi được. Bám chặt tôi.

  Seonghwa nói ngắn gọn, trong khi bên dưới vẫn ra vào liên tục.

  - Ưm...sâu quá...

  Hongjoong dụi mặt vào cổ anh, lớn tiếng rên. Quả thật tư thế này làm cho cái gậy khủng bố của anh nằm sâu trong cậu. Ruột gan cậu cứ nhộn nhạo hết cả, và cho dù anh vẫn chưa vào hết, cậu đã sớm muốn bắn ra.

  - Vào hết chưa ?

  - Chưa.

  Anh trả lời kèm theo một cái nhếch mép, thúc mạnh làm cậu giật nảy người lên, trực tiếp bắn ra.

  - Nhanh thế à ? - Anh ngoảnh đầu nhìn cậu, cười hỏi.

  - Sâu quá...anh lại vào chậm nữa...ưm...

  Hongjoong ậm ừ trên vai Seonghwa, rồi quay ra, hôn anh thật sâu.

  xen lẫn trong cái hôn ướt át là một tiếng rên mỹ miều và một lời cầu khẩn tựa ngàn khúc thánh ca.

  "haa~ fuck me harder, daddy..."

  Mắt Seonghwa mở to, kèm theo những cái thúc mạnh bạo như phản xạ.

  - Tôi đã định nhẹ nhàng, nhưng em không cho phép tôi. Chiều em vậy.

  Anh trầm giọng cười, đè cậu xuống, giã mạnh cái chày khổng lồ bên trong cái cối vàng của cậu đến điên cuồng. Khoái cảm đánh gục Hongjoong, và cậu rên rỉ phóng đãng, nhiều hơn, lớn hơn và gợi tình hơn theo độ mạnh của từng cái thúc. Cổ họng cậu rát bỏng vì liên tục gọi tên người yêu. Cái chày to lớn của con mãnh thú họ Park vẫn giã không ngừng nghỉ, vẻ như nếu nó không đâm nát được cậu thì sẽ không bao giờ có chuyện nó dừng lại, bất kể cái quỷ quái gì có xảy ra.

  Cây gậy ấy trướng lên thêm một vòng nữa bên trong Hongjoong, và cậu có cảm giác bên dưới mình sắp bốc cháy. Seonghwa đâm lút cán trong cậu, liên tục chạm đến điểm nhạy cảm nhất, thúc liên hồi không biết mệt mỏi.

  - Ah...ah...ư...ưm...Seonghwa hyung...chết mất...mạnh quá...haa...

  Hongjoong ôm chặt cổ Seonghwa, nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước. Anh cười gằn, thúc nhanh hơn. Khoái cảm tột độ chạm tới đỉnh điểm làm anh bắn ra, đầy ập bên trong Hongjoong.

Seonghwa rút ra. Một dòng trắng đục nóng ấm tinh hoa của anh chảy ra từ trong Hongjoong, và cảnh tượng này thật tuyệt.

- Xong rồi, mai tôi phải nghỉ học rồi.

Hongjoong khổ sở lết dậy đi vào phòng vệ sinh với một bộ mặt mệt mỏi hết sức thảm thương. Cậu tự thấy mình thật phi thường khi còn gượng được dậy mà đi được ba bước.

Seonghwa không nói gì, chỉ ngồi cười cười, túm tay Hongjoong kéo xuống. Anh ôm chặt Hongjoong, ra sức hít hà mùi thơm thoang thoảng trên người cậu. Tiếng thầm thì của anh khẽ vang lên bên tai:

- Ngồi đây với tôi một lát đi, bé con.

- Tôi còn chưa đập anh là may đấy ! Anh làm tôi mất thêm buổi học nữa rồi !

- Mất mấy buổi rồi, mất thêm buổi nữa có sao đâu ? - Seonghwa cười, dụi vào cổ Hongjoong mấy cái.

- Hyung...

Cử chỉ âu yếm của Seonghwa thành công làm mềm nhũn trái tim con nhà Hongjoong. Cậu xoay đầu lại, hôn chụt một cái lên môi anh. Tiếng cười bé tí xíu lẫn với tiếng hai chiếc lưỡi trong miệng anh và cậu quấn quýt lấy nhau.

- Gọi tôi như thế là tôi cho em nghỉ thêm vài buổi nữa đấy.

- Aish, vớ vẩn ! Không chơi với anh nữa !

Chapter 28 - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro