Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty - there's no happy ending for us, even from the start. this is our end.

  Hongjoong nhận ra Seonghwa đang xa cách mình hơn trước đây. Cứ mỗi ngày lại một chút, một chút thôi nhưng Hongjoong cảm nhận được rất rõ nhờ sự nhạy cảm vốn có của mình.

  Cậu đã nghĩ, có lẽ anh gặp bất ổn tinh thần vì công việc chồng chất. Nhưng rồi cậu nhận ra không phải. Bằng trực giác, cậu nhận ra có gì đó rất khó nói gây nên sự xa lánh của anh đối với cậu, chứ không phải chỉ đơn thuần là áp lực cá nhân.

  Hơn nữa, trước giờ, gặp khó khăn gì anh đều chia sẻ với cậu. Anh tin tưởng cậu, yêu thương cậu và luôn coi cậu là nơi tốt nhất để dốc bầu tâm sự, nếu nói dối, thế nào gặng hỏi cậu cũng lần ra. Nhưng lần này khác. Anh không hé môi nói lời nào với cậu đã đành, lại chẳng tiếp xúc gần gũi với cậu những ngày gần đây.

  Mấy lần cậu lân la tới hỏi, anh đều lảng tránh. Thậm chí tối đến anh còn không ngủ chung với cậu như hồi trước.

  Gặng hỏi mấy lần không được, Hongjoong đâm nản. Nản nhưng mà cũng lo chứ. Vì cậu không biết cái gì đang xảy ra với anh cả. Lần nào cũng thế.

  "Seonghwa, ngừng dối trá và lảng tránh tôi có được không ?"

  ...

  - Chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ, Seonghwa à.

  Vị bác sĩ thở dài đẩy giấy chẩn đoán bệnh đến trước mặt Seonghwa. Vị đây là một người quen của anh, tuy vậy xem xong bệnh tình của anh cũng không khỏi bất ngờ.

  - Tỉ lệ mắc bệnh này là 1/100, chủ yếu là nam giới trung niên và người cao tuổi. Cậu năm nay chưa được ba mươi, tôi đã sửng sốt lắm đấy.

  Seonghwa đờ đẫn cả người. Bệnh thiếu máu cục bộ là bệnh có nguy tử vong rất cao, và anh không hiểu sao mình lại mắc một căn bệnh kinh hoàng như thế.

  Gần đây anh cảm thấy có dấu hiệu đau thắt ngực thường xuyên. Lo rằng mình mắc bệnh, anh đã tới bệnh viện của một bác sĩ quen để khám thử xem sao. Kết quả là anh mắc một căn bệnh thật khủng khiếp.

  - Seonghwa à...cậu...căn bệnh này...dễ gây tử vong lắm đấy.

  Vị bác sĩ nói, có vẻ ngập ngừng và lo âu.

  - À...

  Seonghwa thở ra, nghe đầu mình nhức như búa bổ.

  Anh sẽ chết trong khi chuyện với Hongjoong chỉ vừa mới chớm nở ư ?

  - Cậu có thể tới bệnh viện để điều trị, vì căn bệnh này có thể dẫn tới tăng huyết áp đột ngột, tiểu đường, và gây ngừng tim đột ngột. Nếu cậu chữa trị ở nhà sẽ mất nhiều thời gian hơn cộng với việc các biện pháp chữa trị có thể không được hiệu quả như ở bệnh viện. Nhưng điều này là không hoàn toàn bắt buộc. Tôi chỉ nói với cậu với tư cách là một lời khuyên chân thành thôi.

  Seonghwa thở dài:

  - Tôi có thể chữa bệnh ở nhà cũng được. Hơn nữa, tôi muốn gần gũi em ấy lâu hơn một chút trước khi tôi đột ngột ngã vật ra chết.

  Anh nói, liên tục chêm vào câu nói phiền muộn những tiếng thở dài thườn thượt với một đôi mắt đượm buồn lặng lẽ.

  Vị bác sĩ nhìn anh, ánh mắt ánh lên vẻ thương xót:

  - Tôi thật sự không mong muốn phải nhìn thấy bất kì một bệnh nhân nào mắc các bệnh về tim mạch. Đó là những căn bệnh đáng ghét, dai dẳng, đau đớn và khổ sở, vì cậu sẽ chẳng biết khi mắc những bệnh ấy cậu sẽ chết vào lúc nào. Nhưng, cố gắng lên, Seonghwa. Tuy có khả năng gây tử vong rất cao, nhưng tim thiếu máu cục bộ không phải một căn bệnh hiểm nghèo. Cố lên, có hy vọng và niềm tin vào việc chữa trị, vào sự sống, cậu sẽ làm được.

  - Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều.

  Khi vị bác sĩ nói với Seonghwa những điều ấy, anh có thấy tâm hồn tươi lên được đôi chút.

  Động lực duy nhất của anh vào lúc này là Hongjoong, chỉ có mình cậu và không có gì khác. Nhưng cậu cũng chính là nguyên do khiến anh trăn trở, đau khổ, và phiền muộn. Anh không muốn chết trước khi nắm tay cậu bước cùng nhau vào lễ đường. Nhưng bây giờ, khốn một nỗi, anh mang bệnh trong người, không biết sẽ chết lúc nào, lại thêm cả ông bố quỷ quyệt của anh luôn lăm le phía sau nhắm vào hai người, đặc biệt là Hongjoong của anh.

  Thoạt đầu, khi trở về từ bệnh viện với tờ giấy chẩn đoán bệnh trên tay, anh đã định thú nhận với Hongjoong về bệnh tình của mình để cậu và anh cùng vượt qua khó khăn lần này, để anh có thể san sẻ một phần khó khăn với cậu. Nhưng rồi suy nghĩ của anh lại bị lái theo một hướng khác - nếu như anh nói ra, và điều ấy lại làm cậu lo lắng và suy sụp thì sao ?

  Không, tốt nhất là cứ giấu, anh nghĩ. Cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra và thật vui vẻ với cậu là xong.

  Tưởng không khó mà khó không tưởng nổi. Anh vốn không quen che giấu cảm xúc, trước giờ cố ý nói dối thì cậu có gặng hỏi kiểu gì cũng lần ra, dần dà anh không còn nghĩ tới chuyện dối trá. Bây giờ, trước một sự việc rõ rành rành như ban ngày như thế, nhất là nếu cậu thấy được những triệu chứng của anh, những cơn đau thắt phía ngực trái và những giọt mồ hôi đổ như suối vì đau tim và tăng huyết áp đột ngột mỗi đêm, thì có khi cậu sẽ còn lo hơn nhiều so với việc biết được sự thật.

  Nghĩ thế nào cũng không được, cuối cùng anh chọn cách tạm thời lánh mặt cậu trong nhà một thời gian, nếu có chuyển biến xấu anh sẽ tới bệnh viện để điều trị.

  Mỉm cười đau đớn, Seonghwa nghe mắt mình cay xè như phải ớt. Ở bên cạnh cậu nhưng lại không nói chuyện với cậu, không ôm ấp cậu trong vòng tay, không vuốt ve đôi má bánh bao và những lọn tóc mềm của cậu, cứ như thế ngày này qua ngày khác, chắc anh sẽ chết mất.

  Nhưng thôi. Thà như thế còn hơn, vẫn được ngắm nhìn cậu mỗi ngày.

  Trước khi chết lúc nào không hay.

  ...

  Bố Seonghwa gọi điện đến vào lúc khốn nạn nhất. Lại cũng trong một tình cảnh khốn nạn không kém.

  Ông ta gọi cho anh để tung ra một tối hậu thư đe doạ khủng khiếp, nhưng Hongjoong lại cầm nhầm điện thoại của anh, vì hai người mua điện thoại đôi, mà lúc ấy anh để điện thoại ngoài phòng khách, Hongjoong mải đọc sách không biết gì, cầm luôn điện thoại của anh lên.

  Kề máy lên tai nghe rồi cậu vẫn không để ý, tới khi tiếng nam vang lên trong loa gọi tên Seonghwa, cậu mới biết mình nhầm, liền cuống quýt xin lỗi:

  - A...tôi nhầm máy, cho tôi xin lỗi...

  Người đàn ông phía bên kia đầu dây nghe thấy thế thì bật cười rồi cúp máy.

  Hongjoong ngơ ngẩn buông máy Seonghwa xuống, không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra. Bỗng một tia chớp nháng qua óc cậu. Cậu bồi hồi nhớ lại câu nói khi nãy của người đàn ông kia, nghe trán mình bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

  "Seonghwa, mày chuẩn bị tinh thần chưa ? Tai hoạ sẽ ập xuống đầu mày đấy. Tiếp theo sẽ là thằng người yêu của mày. Và cả mày nữa, hãy chờ chết đi. Đối với tao, mày không còn giá trị gì nữa rồi. Cổ mày cứng quá thì phải cắt phăng đi thôi."

  Seonghwa từ trong phòng bước ra, thấy Hongjoong ngồi đằng bàn, tay run run cầm chiếc diện thoại của anh, mặt mày biến sắc liên tục, mồ hôi ướt kẽ tóc, anh hiểu ngay vừa có chuyện gì xảy ra. Chạy nhào tới phía cậu, anh hoảng hốt cầm tay cậu lay lay, lo lắng và bàng hoàng:

  - Hongjoong ! Nói tôi nghe em vừa nghe thấy ông ta nói cái gì ?

  - Anh giấu tôi...anh giấu tôi...anh bị đe doạ...giờ là đến tôi... - Hongjoong lắp bắp, nghe giọng mình run lên từng chặp - sao anh lại giấu tôi chuyện ấy ?

  - Hongjoong...tôi...

  - Tại sao !?

  Hongjoong mất bình tĩnh, lớn giọng. Sắc mặt cậu tái nhợt đi, đôi mắt mở to, trắng dã.

- Tốt nhất là không để cho em biết, tôi đã nghĩ như thế. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới em rất nhiều, tôi không muốn em phải lo lắng.

- Giá má anh nói với tôi sớm hơn thì có phải đã tìm được cách giải quyết rồi không, Seonghwa ? Tại sao lúc nào anh cũng phải giấu giếm ? Không phải cứ giấu đi mới là tốt mà !

- Thực sự vì tôi mà em bị liên luỵ, tôi không muốn như vậy chút nào. - Seonghwa thở ra, anh khó nhọc nói, đưa tay ôm bên ngực trái quặn thắt - Đừng lo, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết được, em không cần lo.

- Anh bị sao thế, Seonghwa ?

Hongjoong đột ngột hỏi một câu khiến Seonghwa chết sững. Quỷ quái, hôm nay là cái ngày chết tiệt gì mà bao nhiêu sự vụ đổ bể thế này ?

- Không sao...tôi hơi mệt một chút, không có chuyện gì cả.

- Anh vẫn không nghe lời tôi. Tôi bảo anh đừng nói dối nhưng anh lại hăm hở đi làm điều ngược lại.

Biết không đánh lừa nổi cậu nữa, nhưng Seonghwa cũng không muốn thú thật. Anh không muốn thấy cậu khổ sở hơn nữa.

- Thật đấy. Tôi cam đoan lần này tôi nói thật.

- Thế nhưng...về người đàn ông đã đe doạ tôi và anh...ông ta là ai ?

- Bố tôi. - Seonghwa ngập ngừng, thú nhận - Ông ta muốn cướp tập đoàn của tôi, dụ dỗ mãi tôi không đem chuyển nhượng bèn nhắm tới em hòng bắt tôi đầu hàng. Vụ nổ ở trường học của em, cả vụ nổ xe của tôi, tất cả đều do người của ông ta làm hết.

Ngừng lại một chút, anh tiếp:

- Tôi vốn không định nói cho em biết. Ông ta không phải loại mềm nắn rắn buông, một khi đã muốn gì chắc chắn sẽ phải làm cho bằng được bất kể ông ta cần phải làm cái trò xấu xa gì đi chăng nữa.

- Khó nhỉ...

- Tôi có nên giao công ty ra không ?

- Không. Nhưng phải cứng rắn với ông ta. Anh không thể để công ty rơi vào tay một người như ông ta được.

- Tôi sẽ cố. - Seonghwa mỉm cười, anh đứng dậy, bước vào phòng. Ngực trái vẫn cứ nhói đau.

- Từ từ đã, đứng lại đây tôi bảo cái này.

Hongjoong gọi giật, cậu thò tay túm lấy tay Seonghwa kéo lại, nhìn anh bằng ánh mắt van nài của một thiên thần cún con:

- Tối nay ngủ với tôi đi.

- N...nhưng

- Hyung, tôi nhớ anh.

Hongjoong nói, thầm thì như gió thoảng, mắt thoáng long lanh. Seonghwa thốt thấy lòng xao xuyến lạ, nhìn vào đôi mắt cậu mà anh không dám nhìn lâu.

Chết tiệt.

Tôi cũng nhớ em nhiều lắm, Joongie bé bỏng của tôi.

Ác một nỗi, căn bệnh quái gở không buông tha anh. Anh không thể nằm cạnh Hongjoong với những cơn đau tim đột ngột không biết xảy đến vào lúc nào.

Tim anh đập mạnh. Cơn đau lại kéo đến. Anh ôm bên ngực trái, khuỵu xuống, tay vẫn trong tay Hongjoong.

- S...Seonghwa à !? Anh sao thế ?

- K...không...không sao...

Seonghwa khó nhọc thở dốc, tiếng nói bị hơi thở nặng nề át đi. Anh cố gỡ tay khỏi tay Hongjoong, bước vào phòng, nhưng tay cậu sao hôm nay chặt quá, giữ tay anh chắc như một gọng kềm, quyết không cho anh lảng tránh thêm một lần nào nữa.

- Anh có chắc không ?

- C...chắc...mà...không sao hết...

- Anh có cần đi bệnh viện không ?

- Thật sự không sao đâu mà. Tôi ổn. - Seonghwa nói, mặt đã lấy lại sắc hồng nhưng nhịp thở của anh vẫn không chậm lại.

Hongjoong buông tay khỏi tay anh.

Mắt cậu, dù không muốn, vẫn chỉ biết hoe đỏ nhìn Seonghwa khó khăn bước vào phòng, tay vẫn ôm ngực.

Cậu quá bất lực. Cậu chỉ biết nhìn anh mà không biết phải làm thế nào để xoa dịu cơn đau mà cậu còn không biết nó bắt nguồn từ đâu của anh.

Cậu chẳng làm được gì cho anh cả...một việc cỏn con là dõi mắt theo anh, chăm sóc cho anh cậu cũng không làm được thì còn làm được gì nữa đây ?

- Seonghwa...

Môi mấp máy gọi tên anh, cậu mệt mỏi gục mặt xuồn hai bàn tay, nghe nước mắt ứa ra tràn đầy các kẽ tay. Cậu thực sự không biết phải làm gì cả.

Seonghwa đứng lặng trên cầu thang. Nhìn cậu khóc mà anh đau còn hơn cả những khi tim anh co thắt dữ dội vì căn bệnh.

Chỉ là co thắt thôi. Còn đây, đây là nỗi đau của một con dao găm sâu vào ngực trái.

Không gì sánh nổi.

  Tối đó, anh gọi Hongjoong tới phòng.

  Lúc lâu không thấy cậu đâu, anh tưởng cậu giận mình, bèn loay hoay trở dậy đi sang phòng cậu.

  Tối lắm rồi, có khi đã gần nửa đêm. Nằm xoay xở mãi không ngủ được, phần vì khó thờ, phần vì nghĩ tới Hongjoong, anh lại cảm thấy đầu óc nặng trĩu, mặt nóng bừng.

  Mi mắt anh cứ sụp xuống vì mệt mỏi, nhưng anh không tài nào chợp mắt nổi lấy một vài giây ngắn ngủn chỉ vì anh quá thương Hongjoong. Nhớ lại đôi mắt thất thần buông xuôi của cậu lúc ấy, anh hiểu cậu thương anh nhiều đến mức nào, nhưng anh không có sự lựa chọn khác, hoặc giả có thì điều ấy sẽ vô cùng đau khổ cho cả hai.

  Anh biết cậu cảm thấy bất lực vì không làm được gì cho anh, từ trước tới giờ suy nghĩ của cậu anh luôn nắm thóp, cậu nghĩ gì, cảm thấy thế nào, anh rõ còn hơn cảm xúc của chính bản thân.

  Seonghwa chỉ thấy nực cười. Anh không hiểu bản thân muốn gì, lúc nào cũng bị cuốn vào một vòng xoáy xúc cảm rắc rối, nhưng tâm tư của Hongjoong có bao nhiêu anh biết tỏng, không cần cậu tự động biểu đạt ra. Thế nhưng, hiểu được tường tận đến vậy mà anh vẫn chẳng làm được gì để xoa dịu nỗi thổn thức không ngừng cựa quậy sâu trong trái tim dễ tổn thương của cậu.

  Anh chỉ muốn gọi cậu đến bên, nhìn ngắm gương mặt xinh xắn anh yêu mến bằng cả tấm lòng, khẽ nắm lấy tay cậu, nhắm mắt nguyện cầu cho mọi khổ đau bay biến đi.

  Chỉ vậy thôi.

  Đột nhiên, như nhớ ra gì, anh quay bước lại phòng, mở cửa vào lấy ra cái vòng hoa hướng dương nọ. Nắm chặt chiếc vòng đội đầu trong tay, anh bước sang phòng Hongjoong.

  Khẽ khàng đẩy cửa, anh hé mắt nhìn vào bên trong. Hongjoong đang ngủ, điện thoại để đâu không biết. Chắc vì thế mà cậu không nghe thấy cuộc gọi của anh. Mỉm cười, anh nhủ bụng, Hongjoong mà đã ngủ thì có trời sập cậu cũng không dậy.

  - Bé con...

  Thì thầm gọi cậu lướt qua môi, Seonghwa nghe có gì ươn ướt cay xè sống mũi. Cổ họng rát bỏng, anh chỉ dám đứng nhìn Hongjoong say ngủ trong chăn êm nệm ấm, lòng tràn đầy xót thương vô hạn.

  Liệu rằng anh có cách nào để ngăn chặn được mọi sự tồi tệ hiểm nguy khỏi con hổ con đáng yêu đang thiêm thiếp giấc nồng tựa một thiên thần ngoan ngủ thiện lương trong vườn địa đàng kia ?

  - Hongjoong... - Anh khẽ nói với Hongjoong, như nói với chính mình - Nếu sau này tôi có phải lìa xa em, nếu tôi có bất đắc dĩ phải phá vỡ lời hứa...

  Nghẹn ứ nơi cổ họng, anh cố kềm không cho giọng mình run lên vì cơn xúc động bất thần ập đến như một cơn bão bất chợt:

  - ...thì khi ấy, hãy tìm tới những bông hướng dương, em nhé.

  "Em biết không ? Hướng dương tượng trưng cho sự chung thuỷ, sắt son, mãi mãi bền lâu cùng tình yêu, lòng luôn chỉ hướng về một mình đối phương, cũng giống như chính chúng luôn chỉ hướng về chỉ một phía mặt trời vậy.

  Và tôi, tôi cũng thế. Cho dù tôi có chết đi, cho dù thế giới này có suy chuyển, tôi cũng chỉ có mình em, tình yêu của tôi cũng sẽ chỉ trao trọn cho riêng mình em. Em không cần phải lo lắng rằng mai đây tôi sẽ thay lòng đổi dạ, em nhé. Cho tới tận cùng của thời gian, tình yêu của tôi vẫn còn đây, một tình yêu trung thành và mãi rạng ngời dành cho em.

  Những bông hướng dương sẽ là những chiếc gương nhỏ bừng sáng vàng óng phản chiếu chính hình ảnh của tôi, em à. Chỉ cần nhìn vào những cánh hoa vàng ươm luôn ngời sáng dưới ánh dương, em sẽ thấy tôi, thấy gương mặt tồi tệ mà em vẫn nguyện đem lòng yêu mến, thấy được tình yêu trường tồn của tôi đối với em là không bao giờ mất đi.

  Em nhé.

  Tôi yêu em. Yêu em bằng cả con tim này và nhiều hơn thế nữa."

...

- Điều tra kĩ rồi chứ ?

- Thưa, đã cho người điều tra. Đúng thật là trường đại học của cậu ta hôm nay cho toàn bộ sinh viên nghỉ vì một việc quan trọng. Hôm nay cậu ta không có lịch trình gì khác.

- Tốt. Thế nào, số thuốc nổ đó đã đánh cắp thành công chứ ?

- Trên báo đang rộn rã cả lên rồi. Nhưng em không để lại một dấu vết, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian để dò ra, ngài không cần lo.

- Được lắm. Còn thông tin gì khác chứ ? Nếu không có gì bất lợi, ngay chiều nay nhắm thẳng vào căn biệt thự của chúng nó cho ta.

- Thưa...

- Sao ?

- Ngài thực sự muốn giết chết con ngài ?

- Ta tưởng hôm nay nó đi làm ?

- Con trai ngài đang bị bệnh tim. Hiện nay sức khoẻ anh ta không được tồt, hiện tạm thời anh ta đang nghỉ ở nhà và giao quyền tiếp quản cho một người khác mà anh ta tin cậy. Đó là thông tin em vừa mới biết được, vì con trai ngài mới đi khám bệnh cách đây một vài ngày thôi.

- ...

- Ngài Park ?

- Cứ nhắm.

- Ngài thật sự muốn giết chính con trai của ngài sao ?

- Đừng nói nhiều nữa. Đối với ta, nó hết giá trị lợi dụng rồi.

- Vâng. Chiều nay em sẽ cho người tiến hành.

- Được. Nhớ thu dọn cho sạch sẽ.

...

Hongjoong chớp chớp mắt, vươn vai ngồi dậy.

  Sáng rồi. Nhưng hãy còn sớm lắm. Đáng lẽ những ngày thế này, những ngày nghỉ hiếm hoi từ khi cậu bước chân vào giảng đường đại học cho tới giờ, cậu phải nằm lì trên giường đánh một giấc no say mới đúng.

  Nhưng không. Nếu bạn có nhìn vào đôi mắt thâm đen của cậu, đó sẽ là lời giải thích rõ ràng nhất.

  Thử hỏi làm sao cậu ngủ nổi đây ?

  Đêm qua, Seonghwa đã tới phòng cậu. Cậu biết, biết hết. Không phải cậu ngủ, nhưng anh lại tưởng cậu say giấc nồng từ thuở nào rồi nên không vào hẳn trong phòng cậu.

  Nhưng cho dù anh chỉ đứng ở ngoài cửa, cậu vẫn nghe được rõ những gì anh thủ thỉ. Cậu tự hỏi, liệu đó là những lời anh nói với cậu, thầm mong cậu vẫn còn thức giấc để mà nghe thấy, hay là anh tự nói với chính mình ?

  Ngoảnh đầu sang bên, mắt vẫn còn mờ mờ, cậu ngạc nhiên thấy chiếc vòng hoa hướng dương nằm lặng trên bàn nhỏ cạnh đầu giường.

  Lặng lẽ mỉm cười một nụ cười, nét mặt cậu phảng phất nỗi buồn.

  Mắt cậu ngày hôm qua chưa kịp khô, sao bây giờ mưa đâu lại nỡ tưới vào đẫm nước ?

  Đến bao giờ buồn khổ mới qua đi, cậu đang tự hỏi mình hay hỏi thời gian và số phận nhẫn tâm, Hongjoong cũng không biết nữa.

  - Hongjoong à.

  Tiếng chốt cửa lạch cạch. Seonghwa bước vào phòng.

  - Anh dậy sớm thế à ?

  - Tôi cũng giống em thôi. Không ngủ được. - Seonghwa nói, môi khẽ nở nụ cười mỉm mệt nhọc.

  - Sao chứ, tôi tưởng anh mệt ?

  - Không, tôi ổn. Nhưng nghĩ tới em, không sao tôi chợp mắt.

  Hongjoong lặng im.

Cầm lên chiếc vòng hoa trong tay cậu, mân mê mãi bằng cả hai bàn tay, anh khẽ cười, đôi mắt vô hồn u sầu chất chứa bao tâm sự không thể giãi bày, mãi phải chôn kín nên nom anh mới buồn bã làm sao:

  - Tôi từng vô cùng sợ mất em, hẳn em biết điều ấy. Bây giờ, khó khăn chồng chất, tôi lại càng sợ mất em. Càng nghĩ càng thấy mình thật yếu đuối. Hơn nữa...

  - Có chuyện gì vậy ?

  - Có lẽ...tôi không còn được sống lâu nữa.

  Hongjoong trợn tròn mắt sửng sốt, suýt chút nữa cậu đã bật thẳng người lên không trung:

  - Anh nói cái gì ?

  - Không...Nỗi sợ vu vơ thôi. - Đã định nói sự thật nhưng không hiểu sao đến phút chót anh lại nói khác đi, lòng day dứt vô bờ.

  - Đừng đùa, Seonghwa. Tôi không muốn nghe anh nói những điều ấy đâu.

  Hongjoong đưa cả hai tay ôm lấy ngực trái, thấp thỏm mong rằng đó đúng là một câu nói đùa, hay tệ hơn một chút chỉ là nỗi bất an.

  - Tôi biết rồi. Nhưng, em sẽ ở đây với tôi chứ ? Cho dù có chuyện gì xảy ra...

  - Dĩ nhiên rồi. - Hongjoong nắm chặt tay Seonghwa, mỉm cười.

  Cảm nhận hơi ấm bé con từ bàn tay Hongjoong, Seonghwa cảm thấy lòng dịu đi, thanh bình yên ả lạ lùng.

  - Mà này, - Như sực nhớ ra gì, Hongjoong ngước mắt hỏi - hôm qua, mấy lời anh nói ấy, chúng...

  - Đừng lo.

  Đọc được vẻ âu lo vừa dịu xuống lại vội vàng dâng lên ngày một cao trong đôi mắt Hongjoong, Seonghwa cười, trấn an:

  - Chỉ là...một chút yếu lòng thôi. Không có gì cả.

  - Anh không cần phải lo mấy chuyện ấy đâu. Chắc chắn sẽ không có gì xảy ra cả. Tôi hứa. - Hongjoong cười, tuy nỗi lo âu vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nắm chặt hơn bàn tay Seonghwa như thể sợ rằng buông tay anh sẽ ngay lập tức biến mất vào vòng xoáy của những nỗi lo sợ. Dù thế, cậu vẫn thực sự cảm nhận được sự bình yên đang xoa dịu lòng đầy thương tổn, tuy chỉ là một cái nắm tay mà thôi.

  Khoảnh khắc ấy, có lẽ cho đến mãi sau này, sẽ là khoảnh khắc dịu yên nhất đối với Hongjoong.

  - Seonghwa này, chiều nay cùng tôi đi ngắm hướng dương nhé ? Có lẽ anh sẽ cảm thấy ổn hơn đấy.

  - Ừ. Cũng vì lời hứa với hoa hướng dương nữa, nhỉ ?

  Mỉm cười, Seonghwa đáp.

  Có lẽ chiều hôm đó, anh sẽ đi ngắm hoa cùng Hongjoong.

  Có lẽ chiều hôm đó, anh sẽ cùng Hongjoong quỳ gối trên thảm cỏ, vuốt ve những cánh hoa để lời hứa ngày nào lại hiện về trong tâm trí.

  Có lẽ chiếc vòng đội đầu kỉ niệm sẽ bừng sáng dịu dàng trên đầu anh, sáng ngời hơn cả những bông hoa khác.

  Có lẽ...

  Nếu lúc ấy, một tiếng nổ lớn không vang lên.

  Giật mình, Seonghwa quay phắt về phía cửa sổ. Bên ngoài, thảm cỏ trước cổng nhà anh bắt đầu bén lửa. Cháy ngày một lớn. Khói đen đã bao trùm lấy không gian bên ngoài tự lúc nào. Ngọn lửa lớn bốc lên trên mái hiên đằng trước sân. Lửa cháy ngùn ngụt, cao vút, gió thổi tạt đi những mảng khói xám xịt đen kít.

Anh biết mọi thứ do đâu, không cần mất công suy nghĩ. Buông một câu chửi thề. anh nắm tay Hongjoong đứng dậy, mắt đảo loạn, hai hàm nghiến chặt kềm lại cơn giận dữ.

  Tim đập mạnh, Hongjoong nắm chặt tay Seonghwa, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng bàng hoàng. Lửa bắt đầu bùng lên ở các phòng khác. Trước mắt cậu và anh bây giờ, một màu đỏ cháy hừng hực nóng bỏng như muốn thiêu rụi tất cả, cuồng nộ và hung tàn.

  - Đi nào, Hongjoong. Mau lên.

  Phổi tức nghẹn, Seonghwa cố gắng kéo tay Hongjoong chạy khỏi căn phòng, tìm một lối thoát hiểm giữa biển lửa ngày một dữ dội cháy. Chợt thấy lửa đã bén đến sát gót chân, anh nghiến răng, kéo Hongjoong lao ra cửa, không chần chừ gì nữa. Ngọn lửa men theo trần nhà lan rộng, một mảng trần sập xuống. Gạch đá đổ vỡ tan tành sau lưng hai người.

  Khói mù mịt bốc lên từng cuộn khét lẹt. Seonghwa chỉ kịp tạt qua phòng tắm thấm ướt hai chiếc khăn, đưa Hongjoong một cái. Lửa đỏ rực nóng bỏng cả da mặt liếm cái lưỡi dài cháy rực dọc lối đi.

Đúng lúc anh và Hongjoong chạy tới được cầu thang, ngọn lửa bốc cao vút cuồn cuộn ngay sau lưng, nuốt chửng mọi thứ. Chân khua gấp gáp, anh nắm thật chặt cổ tay Hongjoong. Anh có thể chết, nhưng phải cứu được cậu bằng mọi giá.

  Hongjoong ho sù sụ, khó nhọc thở dốc sau tấm khăn ướt. Seonghwa bất an nhìn ngọn lửa cháy ngùn ngụt trước mắt với những bức tường và những mảng trần bốc khói đen kịt, không còn nhìn thấy gì rõ ràng ngoài màu xám đen đe doạ của những luồng khói và màu lửa cháy đỏ rực như một con quái vật tàn ác.

  Cố gắng giữ nhịp thở đều đặn cho dù ngực trái quặn đau, Seonghwa bất lực kiếm tìm một lối thoát hiểm giữa biển lửa. Cứ một vài giây lại có thêm một mảng gạch đá sụp xuống, chắn kín các lối đi vốn đã khó khăn lắm mới thấy được. Vội vã tránh những miếng đá gạch vụn rơi lả tả, anh kéo Hongjoong cúi sát người xuống nền cầu thang. Ngọn lửa không ngừng đuổi theo sau lưng, khói đen ám lấy hai người. Hơi nóng đã ở sát gần.

  Mắt mờ đi, Seonghwa nhọc nhằn thở từng hơi đứt quãng. Tiếng gạch vỡ lộp độp rơi như một trận mưa đá, cả sảnh lớn ngập trong khói bụi.

  Những cây cột đỡ lấy trần nhà lần lượt đổ rạp như những thân cây bị đốn gốc, kéo theo những mảng trần long tróc hỗn độn. Gạch đá vẫn không ngừng rơi rụng, bít kín cửa ra vào cùng với ngọn lửa bùng cháy ngày một lớn thêm.

  Đảo mắt về phía cuối sảnh, Seonghwa cố dùng mọi sức để kéo Hongjoong đi. Anh bắt đầu cảm thấy tức ngực, còn Hongjoong cũng không khá khẩm gì hơn. Khói vây đặc lấy thân hình Hongjoong như muốn nuốt chửng lấy cậu, những tràng ho dai dẳng không ngừng vang lên càng khiến Seonghwa rối trí. Tay nắm chặt tay cậu như một gọng kềm, anh cố kéo cậu ra khỏi đống đổ vỡ.

  - Seong...Seonghwa...tôi bị kẹt...

  Cúi xuống, thấy bên dưới chân Hongjoong, một mảnh tường đang đè lên chân cậu, viên gạch vỡ nhọn đâm vào gót chân cậu, máu chảy tuôn, Seonghwa bực tức nghiến răng. Giữ chặt chiếc khăn bắt đầu khô dần trên miệng, anh cúi xuống, cố nạy mảnh tường ra.

  Sức bắt đầu yếu đi, Seonghwa cảm thấy chân tay rã rời, ngực trái co thắt dữ dội. Một cơn đau ập đến, anh nghiến chặt hai hàm, cố gắng gỡ thoát Hongjoong khỏi đống đổ nát giữ chặt cậu lại phía chúng.

  Lửa liếm sát tới tận gót chân, anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Phía bên kia, lửa cũng bắt đầu bốc lên, không nhanh thì cả hai sẽ chết ở đây mất.

  Vận hết sức còn lại, cuối cùng anh cũng kéo được cậu khỏi đống lộn xộn gạch đá, nắm chặt cổ tay cậu chạy về phía cuối sảnh.

  Khói cuộn từng cuộn mù mịt. Lửa cuồng bạo bùng lên.

Tiếng còi xe cứu hoả rộ lên từ phía xa. Có lẽ họ, những người lính cứu hoả, đã đến gần đây rồi.

  - H...Hongjoong...có vẻ xe cứu hỏa đến rồi...cố gắng đập cửa...chạy đi...

  Seonghwa hổn hển thở từng hơi khó khăn. Một góc trần nhà sụp đổ ngay trước mắt, chiếc đèn chùm lớn rơi xuống vỡ tan tành. Lảo đảo bước tránh những mảnh vỡ, tay vẫn cầm chặt tay Hongjoong, anh cố dùng chút sức tàn còn lại kéo cậu đến bên ô thoát hiểm duy nhất còn nguyên vẹn, buông lỏng tay cậu ý như bảo 'đi đi'. Khuỵu xuống, Seonghwa cúi nhìn đầu gối chân; một mảnh thuỷ tinh nhọt hoắt như dao đâm xuyên qua chân anh, máu không ngừng tuôn chảy đỏ cả đầu gối.

  - Nhưng còn anh...?

  - Mau lên !

  Seonghwa gằn giọng, cuộn mình trong đám lửa đang kéo đến ngày một gần từ phía bên hông. Cả hai chân anh không còn chút sức lực, mảnh thuỷ tinh vỡ đâm xuyên, máu tuôn như suối đỏ quạch. Anh biết mình không thoát nổi khỏi đây, và khỏi cái chết đang tiến tới rất gần sau lưng, nhăm nhe giơ cao lưỡi liềm tử thần muốn cướp anh đi khỏi thế giới. Tim thắt lại như có ai xoắn lấy thật lực, Seonghwa ôm ngực cúi gập người xuống, dường như đánh lạc đâu mất cách thở. Mồ hôi túa ra ướt đầy chân tóc. Những cơn đau phía trái ngực cứ dịu xuống để anh gượng nhúc nhích được vài phân rồi lại ngay lập tức ập đến, dồn dập. Hoàn toàn mất hy vọng, anh thả lỏng tay. Cái chết giỡn đùa với anh như một đứa con nít, không cướp anh đi nhưng lại khiến anh quằn quại vì nó, vì cả cảm giác rằng nó sắp tới lấy mình đi khỏi thế gian này, lấy mình đi khỏi người yêu thương.

  - Seonghwa... - Hongjoong thổn thức, ngực bị khói lửa lèn chặt nhưng cậu không thấy khó thở nữa. Cậu chỉ muốn kéo Seonghwa ra khỏi đây cùng mình.

  Một mảng trần nứt toác, rơi sập xuống chắn ngang hai người. Hongjoong cố nắm lấy bàn tay đuối sức buông xuôi của Seonghwa, vô vọng kéo anh khỏi đống đổ nát.

  Lính cứu hoả đã tới, họ ập vào căn nhà đang dần bị ngọn lửa nuốt trụi, lao tới cứu cậu ra ngoài trước khi mọi thứ tan tành. Giãy giụa trong vòng tay những người lính, nước mắt đầm đìa khuôn mặt Hongjoong:

  - Không...! Seonghwa à !

  Seonghwa co người lại sát tường, máu tuôi xối xả như thác lũ, mắt mờ đục. Lại một cơn đau tim đột ngột ập đến, lồng ngực co thắt dữ dội, phía ngực trái không ngừng phồng lên xẹp xuống gấp gáp.

  Cổ họng tức nghẹn, anh buông tay Hongjoong, đôi môi tím tái khẽ nở một nụ cười.

  "Kim Hongjoong...tôi yêu em...hãy luôn nhớ về tôi, em nhé..."

  Ngay lúc những người lính cứu hoả ôm lấy Hongjoong và kéo cậu thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ, ngọn lửa dữ dội bùng lên ngùn ngụt, nuốt chửng dáng hình Seonghwa...

  ...

  Tuscany, Ý, 3 năm sau.

  Hongjoong thẫn thờ bước dọc cánh đồng rợp màu hoa hướng dương.

  Từ khi Seonghwa bỏ mạng trong vụ cháy, cậu lại quay về là cậu trước đây, một thằng sống mà chẳng khác gì đã chết.

  Cậu chẳng cần mất công điều tra hung thủ là ai; cậu biết thừa. Ông ta đã bị kết án, đã nhận tội, hiện đang phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hình sự cho mọi tội lỗi mình gây ra, cậu chẳng buồn nghĩ tới chuyện trả thù trả oán.

  Chỉ có nỗi buồn đau xót đến thấu cả tâm can về cái chết của Seonghwa là vẫn còn đó, giày vò và ám ảnh cậu như một thước phim cũ kĩ lúc nào cũng chỉ có một cảnh quay duy nhất luôn chạy mãi chạy mãi trong đầu cậu.

  Khó khăn lắm cậu mới tìm được một chỗ dựa, bây giờ lại mất đi, cậu không biết phải sống thế nào trên thế giới này nữa. Ánh sáng duy nhất của đời cậu, chính là anh, bây giờ đã vĩnh viễn lụi tàn.

  Nhớ lại cái ngày đau buồn hôm ấy, thốt nhiên khoé mắt cậu cay xè, cổ họng đắng nghét. Anh đi quá sớm, quá đau thương, nhất là khi mọi chuyện chỉ vừa mới chớm nở.

  Và thế là, cuộc hẹn đi ngắm hướng dương mãi mãi không thành. Anh đã lỡ hẹn, lỡ đi quá xa về tận bên kia của thế giới, xa tới nỗi anh ngủ hoài, ngủ mãi giữa ngọn lửa cháy rực sáng đỏ, mãi mãi không bao giờ thức dậy.

  Nắm chặt chiếc vòng hoa ngày nào làm cho anh trên tay, Hongjoong nghe tiếng trái tim đập thật mạnh. Gò má ướt đẫm nước mắt, lệ trào dâng nơi khoé mi vô hồn, lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt không còn chút cảm xúc, cố lắm cậu mới giữ cho mình đừng nấc lên.

  Tuscany là nơi có hoa hướng dương đẹp nhất thế giới. Nhưng đối với cậu, chẳng hoa nào đẹp như hoa anh trồng, Khu vườn ấm áp ắp đầy kỉ niệm ấy, cậu vẫn chăm sóc chu đáo, nhưng sao thay vì vẻ mặt hiền hoà vui vẻ trước kia khi anh còn trên thế giới, chúng lại mang một vẻ buồn bã ẩn kín dưới những cánh hoa vàng dịu hiền. Là chúng vẫn thế, hay chỉ vì mất mát năm ấy mà cậu thấy chúng buồn khổ đến vậy ?

  Mặt trời toả rạng hắt bóng cậu đổ dài lên những bông hoa lặng im buồn bã ngước nhìn cậu đằng sau. Cậu biết mình không nên phí thời gian ở đây lâu nữa; cậu muốn về bên anh.

Đêm đó, đáp chuyến bay về lại Hàn Quốc, một mình cậu thẩn thơ rảo bước tới cánh đồng hướng dương của anh ngày nào.

Không dám nhìn lâu vào mảnh đất trống trước vốn là căn biệt thự của anh, cậu lầm lũi cúi gằm đầu bước đi.

Tập đoàn Crescent đã có chủ tịch mới, cậu không quan tâm. Những ngôi nhà, những tàng cây anh dựng nên trước đây, khu đô thị năm ấy, giờ vẫn còn nguyên đó, không hề thay đổi, nhưng chẳng có một bóng người. Không ai tới đây, và nơi này, bây giờ, chỉ mình cậu và tân chủ tịch được quyền tới.

Phía trước, cánh đồng hướng dương dần hiện rõ. Tối, không còn mặt trời, nhất loạt những cánh hoa rũ xuống, cụp lại, say ngủ cùng làn sương đêm rủ buông trên cánh vàng.

Trăng sáng rải lên những bông hướng dương một thứ ánh sáng lung linh và huyền ảo, như dát bạc lên những chiếc áo dài của chúng. Hongjoong luôn thích ánh sáng bàng bạc dịu dàng của trăng, bây giờ, nó lại làm cậu nhớ đến anh. Nhớ vô kể.

Không hiểu sao, sau khi anh mất, cái gì nhìn vào cậu cũng thấy bóng dáng anh lần quất trong ấy như một nỗi ám ảnh. Lặng lẽ mỉm cười, cậu cúi xuống vuốt khẽ những cánh hoa đang thiếp ngủ dưới chân. Trên gương mặt cậu, mưa xuống từ lúc nào. Là vì sương xuống đọng lên hay vì nỗi nhớ luôn thổn thức bấy nay trong lòng cậu ?

Giữa cánh đồng, một ngôi mộ nhỏ phủ đầy cánh hoa hướng dương nằm lặng ở đó, đau xót nhưng lại thật bình yên. Hongjoong bước tới gần, quỳ xuống phủ phục bên cạnh ngôi mộ, thắp một nén nhang rồi đặt chiếc vòng hoa lên bên trên. Khói nghi ngút bốc.

Cảnh tượng kinh hoàng hôm ấy hiện về trong tâm trí, Hongjoong nhắm chặt mắt, lắc đầu như muốn quên đi. Những bông hoa đang say ngủ khẽ động cựa như muốn chia sẻ nỗi thương xót cùng cậu, đau buồn lặng thinh.

"Em biết không ? Hướng dương tượng trưng cho sự chung thuỷ, sắt son, mãi mãi bền lâu cùng tình yêu, lòng luôn chỉ hướng về một mình đối phương, cũng giống như chính chúng luôn chỉ hướng về chỉ một phía mặt trời vậy.

  Và tôi, tôi cũng thế. Cho dù tôi có chết đi, cho dù thế giới này có suy chuyển, tôi cũng chỉ có mình em, tình yêu của tôi cũng sẽ chỉ trao trọn cho riêng mình em. Em không cần phải lo lắng rằng mai đây tôi sẽ thay lòng đổi dạ, em nhé. Cho tới tận cùng của thời gian, tình yêu của tôi vẫn còn đây, một tình yêu trung thành và mãi rạng ngời dành cho em.

  Những bông hướng dương sẽ là những chiếc gương nhỏ bừng sáng vàng óng phản chiếu chính hình ảnh của tôi, em à. Chỉ cần nhìn vào những cánh hoa vàng ươm luôn ngời sáng dưới ánh dương, em sẽ thấy tôi, thấy gương mặt tồi tệ mà em vẫn nguyện đem lòng yêu mến, thấy được tình yêu trường tồn của tôi đối với em là không bao giờ mất đi.

  Em nhé.

  Tôi yêu em. Yêu em bằng cả con tim này và nhiều hơn thế nữa."

"Phải vậy đấy, Seonghwa à. Hướng dương đúng thật là tượng trưng cho sự chung thuỷ. Anh mất đi, nhưng tình cảm của anh vẫn còn nơi đây phảng phất, em cảm nhận được rất rõ rằng anh đang ngay ở đây, nhìn em bằng đôi mắt vừa hiền vừa buồn, cười với em bằng đôi môi dịu dàng ngọt ngào tươi vui, trêu đùa em bằng những ngón tay mềm mại như bông gòn, hôn em những cái hôn nhẹ nhàng mà nồng thắm lên tóc, lên môi, lên trán, lên con tim của em. Anh vẫn ở đây, dường như anh chưa hề chết đi, dường như anh cùng tình yêu của anh vẫn sống mãi như những đoá hướng dương mạnh mẽ vươn nở kia vậy.

Những bông hoa hướng dương vàng óng này, chúng đúng là những cái gương bé nhỏ phản chiếu gương mặt ngày nào em vẫn đem lòng yêu thương hết mực. Tưởng tượng được không, Seonghwa ? Em đã từng ghét anh nhiều đến chết, căm thù anh, chỉ muốn anh biến khỏi cuộc đời em đi cho rồi, nhưng tình yêu đến như phép mầu, em còn chẳng ngờ tới ấy chứ. Đến lúc ngộ ra thì quá muộn đề quay lại rồi, đành tiếp tục đắm đuối anh thôi.

Cả đời này, chỉ có mẹ em và anh là hai người em yêu thương nhất. Giờ cả hai đã mất, em biết neo chân nơi đâu, Seonghwa ơi ? Khốn kiếp thay cho con quái vật tàn ác đã cướp anh đi, con quái vật cháy rực u ám và khủng khiếp mang tên ngọn lửa của sự khốn nạn, để đến bây giờ lòng em tràn ngập nhớ nhung không sao bày tỏ.

Em nhớ anh, thực sự nhớ anh nhiều lắm, cả tiếc nuối vì chưa làm được gì cho anh, chưa yêu anh nhiều hơn thì anh đã đi mất, để em một mình bơ vơ trăm mối ân hận ở đây. Chỉ khi mất đi điều gì, ta mới cảm thấy hối tiếc và trân trọng nó hơn bất cứ lúc nào, anh à. Em cũng vậy thôi.

Anh đã trở nên thật quan trọng với em tự lúc nào, em cũng chẳng rõ. Chỉ có duy nhất một điều mà em biết rõ, cả bây giờ và mãi mãi sau này, rằng em yêu anh, thực sự yêu anh hơn bất cứ ai khác trên thế giới. Tình yêu của em đối với anh cũng giống như tình yêu của anh dành cho em, trường tồn, vĩnh cửu và không bao giờ phai nhạt."

Gục đầu trên nấm mộ, Hongjoong mặc cho nước mắt ướt đẫm hai gò má.

Mặt trời chầm chậm rọi những tia nắng đầu tiên trải vàng cánh đồng.

Hướng dương nở rồi.

Nhưng anh không về nữa.

seongjoong || sunflower
220414; 17:33.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro