Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ten - peacefully love you, my little prince

  Hongjoong cứ đưa tay lên sờ sờ bên má mình.

  Sao anh ta cứ thích sờ cái má này mãi thế, có gì để sờ đâu mà sờ...

  Từ sáng tới giờ gần như mặt Hongjoong chẳng có màu gì khác ngoài một màu đỏ chín nhừ. Cái tên Seonghwa kia, rốt cuộc là anh ta đang muốn làm cái quỷ quái gì thế này.

  - Chắc cậu đang tự hỏi vì sao tôi cứ muốn ăn bánh bao của cậu ?

  Seonghwa mở cửa đi vào, thả người xuống giường bên cạnh cậu, cười khẽ.

  - Anh cứ như người có siêu năng lực ấy nhỉ, biết được tôi đang nghĩ gì.

  - À, lần này không chối nữa rồi. Mấy lần trước cậu cứ chối mãi là cậu không ngắm tôi đi. Lúc đó tôi biết thừa cậu đang nghĩ gì.

  - Vớ vẩn...

  Hongjoong đỏ mặt chui vào trong chăn, giận dỗi.

  Seonghwa nhìn cái cục bông cuộn tròn cạnh mình, không thể không mỉm cười, khoé miệng cứ cong lên không làm sao cụp được xuống.

  - Nào, nói tôi nghe đi, sao anh lại đem tôi về đây thế ?

  Hongjoong ló mặt ra khỏi chăn, ngóc dậy nhìn Seonghwa bằng cái ánh mắt thánh thiện của một thiên thần.

  Seonghwa quay mặt đi để Hongjoong đừng thấy mặt anh đỏ bừng lên, giọng thấp xuống.

  - À... không có gì...

  Từ từ rồi em sẽ biết mà...

  Anh nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức. Hongjoong giống em trai của anh lắm.

  Việc yêu Hongjoong đối với anh như một tội lỗi, giờ anh không còn ham muốn gì nữa cả, anh chỉ muốn bảo vệ em ấy thầm lặng, không muốn tình cảm phát triển thêm nữa.

  Anh muốn bảo vệ Hongjoong vì em ấy quá giống em anh cũng là một lẽ, lẽ khác vì anh không nỡ thấy em ấy buồn hay khóc.

Yêu Hongjoong... anh không thể...

Nhưng anh biết anh đã yêu em ấy mất rồi...

Điều anh cần làm bây giờ, là cố gắng để đừng tiếp diễn việc yêu Hongjoong. Anh không muốn yêu Hongjoong như thế.

- Trả lời tôi đi. - Đôi mắt cún con thiên thần của Hongjoong nhìn Seonghwa lúc này vừa quay mặt lại, làm anh phải quay đi lần nữa, nhanh đến mức suýt nữa cái cổ gãy rời.

- Không có gì đâu...

- Anh không muốn trả lời cũng được.

Hongjoong thấy Seonghwa như thế bèn trùm chăn đi ngủ, không hỏi thêm gì nữa.

Seonghwa tưởng cậu dỗi, bèn nằm xuống đưa tay vuốt vuốt cái chăn như vuốt ve một con mèo nhỏ, khẽ cười.

Anh sẽ không yêu cậu đâu, nhưng cậu đáng yêu quá thì biết làm thế nào...

Cậu giống em anh quá đỗi, đến mức giờ đây anh cảm thấy ngại ngùng khi chạm vào cậu- thậm chí là chạm vào cái chăn cậu đang đắp trên người.

Không hiểu sao nhưng anh cảm thấy thực sự tội lỗi.

Anh không muốn yêu cậu vì anh biết, tình yêu không dễ dàng.

Hơn nữa, nó còn có thể làm cả anh lẫn cậu bị tổn thương.

Anh không muốn thế.

Seonghwa nằm ngắm nhìn Hongjoong, khẽ kéo cái chăn ra khỏi đầu cậu, ngắm nhìn con mèo con ấy nằm ngủ thật ngoan ngoãn, bất giác cảm thấy lòng nhẹ bẫng, thanh thản lạ kỳ.

Cái mỏ hơi chu lên, cặp má lúc nào cũng phúng phính làm Seonghwa suýt thì lăn đùng ra đất, cố lắm mới nằm được trên cái giường mà không lăn.

Anh xoa xoa những lọn tóc đen mềm mại của Hongjoong, mỉm cười.

"Đồ đáng yêu...

Làm sao tôi có thể không yêu em trong khi em đáng yêu như thế này...

Nếu tôi yêu em thì đó là lỗi của em đã quá dễ thương nhé, không phải tại tôi đâu."

Seonghwa cứ ngắm nhìn mãi Hongjoong, khe khẽ rụt rè vòng tay qua ôm lấy cậu.

Khoảnh khắc anh vừa ôm lấy Hongjoong ấy, gói gọn em ấy vào trong lòng ấy...

Không hiểu sao yên bình đến kì lạ...

Chapter 10 - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro