Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sixteen - i'll protect you at all cost

  - Seonghwa ! Hôm nay đi học về tôi hứa sẽ cho anh nghe Turbulence ! Tôi làm xong rồi !

  - Làm lúc nào ?

  Seonghwa nheo nheo mắt nhìn Hongjoong, thấy mặt cậu bắt đầu xám đi.

  - À...tôi...

  - Lúc tôi ngủ cậu chui ra làm tiếp đúng không hửm ?

  Anh thở ra rồi đặt miếng bánh mì xuống, vươn tay ra cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.

  - Đã bảo đi ngủ cơ mà. Tôi ôm cậu chặt thế mà cậu cũng lẻn ra được.

  - Đau tôi... Dỗi đấy...

Hongjoong nhìn Seonghwa mặt đỏ rần rần rồi phì cười. Nhìn anh vừa mắc cười vừa đáng yêu hết biết.

- Thôi, tôi đi học...Về nhà rồi tôi sẽ cho anh nghe.

  - Chiều nay tôi đón cậu đi ăn bulgogi đấy nhé, nhớ chờ tôi.

  - Áaaaaa ! Yêu anh dễ sợ vậy !

  Hongjoong tròng vào vẻ mặt của một đứa trẻ con lên 3, vòng qua ôm cổ Seonghwa chặt đến mức anh muốn tắt thở.

  - Bỏ tôi ra nào... Chiều tôi dẫn cậu đi.

  - Nhớ nhé ! Tôi đi học đây !
 
  Hongjoong cười hì hì rồi đứng dậy đi học.

  Seonghwa nhìn theo cậu, mỉm cười. Đáng yêu lắm đấy, em biết không hả...

  Mỗi khi em cười như thế...

  Tôi chỉ muốn phát điên lên thôi...

  Bé con của tôi...

Nhưng tại sao xen lẫn với sự ấm áp em mang lại cho tôi lại là cảm giác đầu đau nhức đến kinh khủng thế này...?

  ...

  Hongjoong giống em trai anh đến mức anh ám ảnh.

  Ngay cả khuôn mặt, tính cách, đến cả cái cách em ấy chào anh trước khi ra khỏi nhà thực sự đều vô cùng giống.

  Hồi ức ngày nào hiện về trong tâm trí anh như một cuốn phim quay chậm.

  "Anh...em đi học nhé."

  "Ừ, đi học vui vẻ nhé."

  "Anh không cần nói thế đâu. Anh nhìn kìa, trời mưa mà. Trời mưa dĩ nhiên không có nắng, sao em vui được."

  ...

  Anh vẫn luôn ám ảnh rằng tất cả mọi chuyện là vì anh mà ra. Anh ám ảnh từ cái ngày ấy, cái sự dằn vặt ăn sâu vào anh như một căn bệnh. Một căn bệnh nặng khó lòng nào chữa khỏi

Tới mức, dù anh biết rằng không phải tại anh nhưng anh vẫn luôn bị ám ảnh cái suy nghĩ, rằng em ấy đi là vì mình, tất cả là vì mình, mình như kẻ gián tiếp... Nó ám ảnh anh đến mức làm anh kinh sợ, mọi thứ xung quanh đều gợi nhớ về cậu em.

  Tất cả là tại anh. Nếu lúc ấy anh tới sớm hơn thì em ấy đã không...

Nó vẫn bám riết lấy đầu óc anh, không gỡ bỏ ra được nổi.

Em ấy...

  Anh không muốn nghĩ tiếp nữa. Càng làm anh thêm mệt mỏi hơn.

Hongjoong...

Cũng giống như em ấy...

Anh nhớ lại cái nụ cười hiếm hoi lắm anh mói thấy nó tươi nở trên môi Hongjoong, nhớ lại cái vẻ mặt, dù mệt mỏi nhưng cũng vô cùng vui vẻ khi làm việc với những nốt nhạc của em ấy, đầu lại nhức đau, mi mắt nặng trĩu.

Anh không thể để mất đi những thứ quý giá ấy...

Bây giờ anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: anh phải bảo vệ Hongjoong bằng mọi giá.

Vì anh không thể để mất người em yêu quý mất đi lần nữa.

...

Chiếc mullet xinh xắn của Hongjoong lấp lánh dưới nắng.

Cậu thơ thẩn đi dạo trong sân trường, lại len lỏi vào dưới những tàng cây để thấy nắng chiếu xuyên qua ánh xuống mặt sân những đồng tiền vàng nho nhỏ.

Cậu cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ.

Như thể cậu vừa tìm lại được cái gì đó đã bị đánh mất, dù không lâu trước đây thôi nhưng cái việc đánh mất nó làm cậu đau đớn và khổ sở.

Phải chăng là bản thân cậu, con người thực sự của cậu...?

...

Nếu vậy, cũng có thể nói rằng Seonghwa đã giúp cậu đấy chứ ?

Ở cạnh Seonghwa luôn làm cậu cảm thấy vui, luôn an ủi cậu bằng sự ấm áp vừa thầm lặng vừa rõ rệt toả ra từ trái tim Seonghwa, một trái tim được xây dựng bằng tình yêu thương ngọt ngào và ấm áp.

Cũng nhờ có Seonghwa cùng cậu tâm sự, cùng chia sẻ với cậu, luôn tìm mọi cách để làm cậu vui nên cậu mới có thể được như bây giờ.

Cho dù anh chẳng thể hiện nhiều ra ngoài đâu, đến cả cách xưng hô cũng chẳng có vẻ gì giống với một người yêu cậu, nhưng tình yêu của anh, cậu cảm nhận được, và cậu rất biết ơn nó.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu tự cảm ơn Seonghwa rồi.

Nhưng thực sự, cậu cảm ơn anh nhiều hơn bất cứ một ai khác.

Chẳng biết từ bao giờ, anh lại trở nên quan trọng với cậu vô cùng...

Đến mức, bây giờ cậu chẳng còn sợ một thứ gì nữa, những lời gièm pha, chế giễu, chửi rủa, mọi buồn khổ u sầu đều không làm cậu mệt mỏi và khổ sở như trước nữa.

Nhanh vậy sao ?

Cậu không nghĩ cậu có thể trở lại bình thường trong thời gian ngắn như vậy. Mới có một, hai tháng trời thôi, nhưng không hiểu sao, những buồn đau sầu phiền tưởng như không cách gì gột bỏ được khỏi tâm trí bây giờ lại dễ dàng đến thế.

  Ở bên anh, ở bên tình yêu của anh, thanh thản nhẹ nhàng lạ kì, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui khi ở bên cạnh một người như thế.

  Dường như cậu quên mất bản thân là ai, dường như tâm trí cậu bay bổng trên những tầng mây, thanh bình và nhẹ nhõm.

  Chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc sống đẹp đến thế.

  Chưa bao giờ cậu lại yêu bản thân mình đến thế.

  Nắng sáng dịu dàng sao xao xuyến bồi hồi...

  Woomin đứng sau kẹt cửa nhìn ra ngoài sân, thấy Hongjoong sao có vẻ vui thế, bắt đầu thấy tức.

  "Chẳng lẽ tao làm thế chưa đủ huỷ hoại mày hay sao ? Hay tao phải giết mày đi cho đỡ ngứa mắt ?"

  ...

  "Riing..."

  Tiếng chuông vừa vang lên, Hongjoong đã ngay lập tức chạy ra ngoài cổng.

  Seonghwa nói hôm nay sẽ dẫn cậu đi ăn bulgogi mà, đâu rồi không biết.

  Bên kia đường, mái tóc xám khói lấp ló dưới một tàng cây, nhìn Hongjoong bên kia đường đang ngó nghiêng khắp nơi tìm mình, cố gắng để đừng có phì cười.

  Lại y hệt như em trai anh.

  Cái tàng cây anh đang đứng dưới cũng là cái tàng cây những năm về trước anh đứng để chờ đón em.

  Nó bảo không cần đón nhưng anh vẫn cứ đến. Anh muốn ngắm nhìn nó nhiều hơn, ngắm nhìn cái khuôn mặt vui vẻ hiếm có của nó dưới những chiều nắng ấm.

  Nắng à...

  Hôm ấy cũng thế...

  Dòng sông kí ức lại xuôi về trong anh, vỗ sóng vập vồ.

  Có điều sóng mạnh quá...

  Đáng lẽ ra nó không cần đón, nhưng hôm ấy anh đã hứa dẫn nó đi ăn nên nó lại đứng chờ.

  Chiều hôm ấy đột nhiên anh có việc bận, không đến đón nó đúng giờ được. Anh sợ nó đứng chờ lâu lại về mất nên xong việc là qua trường đón nó ngay.

  Đến thì anh thấy nó ở bên kia đường, mắt đảo láo liên tìm anh nhưng mãi không thấy, bèn bước chân xuống lòng đường định qua bên kia để về nhà.

  Nhưng rồi...

  Anh không muốn nghĩ tiếp. Mọi thứ sau đó quá kinh khủng.

  Seonghwa lắc nhẹ đầu như để quên đi, qua bên đường và dẫn Hongjoong sang.

  Hongjoong nhìn mặt Seonghwa có vẻ khác lạ, dường như đang lo sợ điều gì đó, nghe hơi thở anh không còn đều đặn và tiếng đập tim như rõ từng nhịp, bèn lo lắng hỏi anh.

  - Anh sao thế ? Nếu anh mệt thì để hôm khác cũng được mà.

  Bàn tay cậu bị tay Seonghwa nắm chặt đến tê cả, nhói đau.

  - Anh bỏ tay tôi ra được không ? Đau...

  - À...tôi xin lỗi.

  Seonghwa bỏ tay cậu ra, mặt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi.

  - Có chuyện gì à ?
 
  - Không...

  Seonghwa cố gắng thở chậm lại...

  rồi kéo Hongjoong vào lòng mà ôm. Ôm chặt hơn bao giờ hết.

  - Cậu sẽ không đi đâu chứ ?

  - Đi đâu...

  - Hứa đi, đừng đi đâu cả.

  - Ừ...

  Cảm nhận được hơi ấm của Hongjoong trong lòng mình, Seonghwa mới bình tĩnh lại được.

  Nắng dịu đi dần.

  "Nếu tôi để em rời xa khỏi vòng tay của tôi, mãi mãi tôi sẽ chẳng thể nào tha thứ cho mình nữa..."

Chapter 16 - Hết

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro