seventeen - i know you love me, me too ?
- Hôm ấy anh làm gì thằng kia chưa ?
- Rồi.
- Sao nó vẫn thản nhiên thế ?
Woomin tức giận bên kia đầu dây, suýt thì quát thẳng vào điện thoại.
- Ai biết được nhỉ ? Có lẽ em ấy không còn ghét tôi ?
- Anh nói thế là sao ?
Woomin nhăn mày khẽ. Cái tin đó là thật à ?
- Cậu hỏi để làm gì ?
Woomin định khai sạch mục đích nhưng rồi kịp nín lại ngay. Còn lợi dụng anh ta được.
Nhưng nếu bài báo đó là thật và Hongjoong có nói cho anh ta gì...
- Tôi hỏi thế thì sao nào, trả lời tôi đi.
- Cậu muốn hại Hongjoong tiếp à ? Hại em ấy chưa đủ à ?
Đến đây thì không chối được nữa, xem ra Seonghwa biết cả rồi, Woomin đành nói thật.
- Phải ! Tôi muốn hại nó đến chết ! Dìm nó xuống tận đáy vì nó dám cướp vị trí của tôi !
Cậu ta cất tiếng cười, một tiếng cười độc địa.
- Sao nào ? Cái tin đấy xem ra là thật rồi nhỉ ? Xin lỗi nhưng tôi đã kéo anh vào trò chơi hãm hại người anh yêu rồi, tha lỗi cho tôi nhé ?
Woomin lại tiếp tục.
- Giết nó, làm cái quái gì với nó cũng được, chỉ cần nó bị huỷ hoại thôi.
- Tôi đã thoả thuận với cậu là chỉ một đêm thôi, còn đâu sẽ để em ấy yên còn gì ?
- Khi đồng ý cũng có nghĩa là anh tham gia rồi. Đồng phạm, anh mơ ngủ à ?
Bên kia Seonghwa im lặng.
- Chà...xem ra tôi mới là kẻ có lỗi...Thôi được, tôi có lỗi nên tôi sẽ chuộc lỗi với cậu. 11 giờ đêm nay nhé ?
- Muộn thế à ? Anh định làm gì đấy ?
- Không có gì nhưng giờ đó tôi mới ra được khỏi nhà. Tôi bận cả ngày mà.
- Nếu anh có âm mưu gì thì đừng trách tôi. Tôi sẽ còn làm cho anh thê thảm hơn cái bài báo đó.
Woomin nói rồi cúp máy, vẫn còn hơi lo sợ.
"Nào, sợ gì, mình có bằng chứng, anh ta có giết mình cũng chẳng lợi gì cả, bằng chứng sẽ bung bét ra, mà với cái tính cách của Hongjoong thì chắc chắn nó vẫn sẽ coi mình là bạn, nó sẽ chuyển hướng nghi ngờ anh ta và thế là, mình lại làm nó đau khổ lần nữa."
Woomin cười trong cổ họng nhưng rồi như chưa đủ lại lớn tiếng cười thêm.
"Chỗ dựa vững chắc của mày sắp sụp đổ rồi, kể cả có chết tao cũng sẽ phải hại mày."
...
Hongjoong nhìn Seonghwa, hơi bực mình.
- Anh đi đâu cả tiếng đồng hồ đấy ? Tôi ăn nửa phần bulgogi của anh rồi.
- Cái gì...Tôi mới đi có mấy phút mà cậu ăn hết của tôi rồi đấy à...
- Ai bảo anh đi lâu quá, tôi đói nên ăn gần hết rồi.
Hongjoong khúc khích cười. Nhìn cái vẻ mặt thộn ra của Seonghwa, cậu cứ cười mãi thôi, chẳng ngừng được cười.
Seonghwa không cười được như thế, dĩ nhiên rồi vì bụng đang đói meo mà lại bị ăn mất phần, nhưng nhìn cậu cười thì anh cũng phải cười theo.
Nhưng rồi nét mặt anh thay đổi, mày cau lại, nghĩ đến cuộc hẹn tối nay.
Cũng không có gì cả, anh chỉ muốn chơi với cậu ta một ván bài đẹp mà thôi...
...
Woomin khoác áo lên, mũ trùm kín mặt, cẩn thận đeo thêm một cái khẩu trang vào như đi ăn trộm.
Cậu ta cũng cảm thấy thật thừa thãi với những thứ này, nhưng sự sợ hãi đã lấn át cậu ta và làm cậu ta trở nên lẩm cẩm.
Đến nơi thì Seonghwa đã đứng sẵn rồi.
- Sớm nhỉ. Mới 10 giờ 30 đấy.
- Có gì giải quyết nhanh lên.
- Có gì đâu mà cậu căng thế nhỉ, tôi chỉ muốn chơi một ván bài đẹp thôi.
Woomin không rét mà run, tự dưng cảm thấy sợ hãi. Ngu quá đi mất, sao lại nghe lời anh ta mà hẹn gặp thế này.
- Anh định giết tôi hay gì à ? Không được đâu, làm vậy khác gì anh tự chĩa mũi dùi vào mình.
- Sẽ không có chuyện đó. Có vẻ hơi tội lỗi, nhưng lòng tin của Hongjoong vào tôi đang ngày một lớn, em ấy sẽ tin không phải tôi làm.
- Đúng thật là Seonghwa...
Woomin trấn tĩnh lại ngay rồi nhìn Seonghwa nhếch mép khinh bỉ.
- Tôi đã định chúc mừng thằng Hongjoong vì có được một chỗ dựa khá vững chắc và tốt bụng, xem ra tôi sai rồi. Có được lòng tin ở nó rồi thì bây giờ anh chỉ việc lợi dụng thôi đúng không ?
- Lắm lời. Không bao giờ tôi lại nghĩ đến chuyện đó.
- Tôi thì thấy thế đấy. Sao nào, giết tôi hay không ?
- Ồ không, tôi vẫn còn đang chơi với cậu thì làm sao lại giết người chơi với mình được.
Seonghwa tiến đến, dí sát mặt vào Woomin, tiếng cười lạnh lẽo vang lên.
- Ai lại chơi bẩn thế...
Woomin mất đi vẻ bình tĩnh, lùi lại mấy bước và đẩy Seonghwa ra xa.
- Anh muốn giết tôi hay làm gì thì làm đi !
- Ồ, sợ à ?
Seonghwa lấy ra một cuộn băng, cầm chắc trong tay rồi mở lên cho Woomin xem.
"Cảm ơn tôi đi chứ ? Tôi giúp anh kia mà ?l
Nhận ra giọng nói của mình, Woomin xanh mặt, nhịp thở bắt đầu rối loạn.
- Anh...Đồ khốn !
- Sao khốn bằng cậu ? Tôi quay lại phòng cậu có trở mặt với tôi thì còn có bằng chứng. Hợp tác với nhau thì phải đẹp đẽ một tí đi chứ nhỉ ?
Seonghwa cho hai tay vào túi áo, nhìn Woomin, giọng thấp xuống.
- Tôi chẳng biết cái bài báo chết tiệt đấy có phải là cậu đăng hay không, nhưng cậu phá vỡ giao kèo. Tôi đã nói chỉ một đêm thôi và tôi sẽ không làm gì em ấy nữa. Giờ cậu lại muốn tôi làm gì em ấy đây ?
Hai tay anh rút ra, trên ấy một con dao chuôi đỏ sáng loáng dưới trời đêm.
Mũi dao dí sát vào bụng Woomin, chọc khẽ khiến nó hơi chảy máu. Ngoài da thôi nhưng cậu ta vẫn cảm thấy đau.
- Này...Đừng dại...
- Sợ rồi à ? Tôi đã giết cậu đâu ?
Mũi dao lia trên bụng Woomin như muốn trêu đùa.
Seonghwa thực sự không còn giống anh nữa. Anh chưa từng hận thù một ai đến mức độ này.
Anh đã nghĩ rất nhiều, anh ám ảnh cái chết của đứa em tới mức bây giờ anh chẳng còn là anh nữa, ngông cuồng, có phần hơi trầm xuống và...thú tính ?
Anh không biết nữa, anh không định giết Woomin nhưng anh muốn trêu đùa cậu ta một chút.
Bằng dao...
Tâm thần anh không ổn định được nữa, anh thực sự sợ mất Hongjoong điên lên được. Anh không kiềm chế được nữa.
Hongjoong vẫn yên ổn nhưng, vô cùng, anh vô cùng sợ mất cậu đi. Anh ám ảnh đến mức gần như phát điên, cái ngày hôm ấy thực sự vô cùng kinh khủng.
Anh sợ phải thấy cậu khóc, sợ phải thấy cậu đau, sợ như sợ một con quái vật kinh dị, sợ đến nỗi cái con quái vật ấy ăn sâu vào trong anh, náu trong đó, chỉ cần một tác động nhỏ đối với Hongjoong thôi cũng đủ để nó chui ra ngoài giằng xé anh.
Đáng lẽ anh phải giết con quái vật ấy trước, nhưng anh lại muốn đi giết những người làm cho con quái vật ấy trở nên độc ác như thế.
- Không đời nào tôi lại làm thế với em ấy...
Giọng Seonghwa khản đặc lại.
- Không đời nào tôi lại khốn nạn như thế...
- Được rồi được rồi, là tôi sai, tôi sai ! Tôi muốn hại nó thêm nữa nên đã phá vỡ giao kèo, là tại tôi !
Woomin lắp bắp, nói như người thiếu dưỡng khí, hơi hụt đi. Con dao lia mạnh vào bụng cậu ta, máu chảy ra nhiều hơn làm cậu ta sợ hãi, vừa sợ vừa đau nhưng không đẩy được Seonghwa ra nữa.
- Tránh xa Hongjoong ra và đừng có cố gắng làm bất cứ thứ gì để làm tổn thương em ấy nữa. Yêu cầu duy nhất và cuối cùng của tôi dành cho cậu trong vụ này. Quên nó đi ngay và nhớ cho kĩ những gì tôi nói.
Dứt câu Seonghwa nhấn mạnh con dao rồi buông Woomin ra, quay đi về.
...
Seonghwa rảo bước dưới con phố nhỏ ngập ánh trăng đêm. Chỗ kia cũng không xa nhà anh lắm nên anh đi bộ về, vừa để tập thể dục, mà cũng vừa để những con gió đêm xua bớt đi mùi máu tanh nồng trên con dao, để bình tĩnh lại.
Anh không hiểu nữa, cảm xúc của anh bây giờ như tàu lượn siêu tốc vậy, thậm chí còn là một cái tàu bị hỏng nữa.
Lúc lên, lúc xuống, lúc thì những đường ray lại rối lộn xộn hết cả, mắc vào nhau, lúc thì lại kẹt cứng ở một nơi quái quỷ nào đó, mãi không đi tiếp bình thường nổi.
Vì anh yêu Hongjoong à ?
Chắc chắn là thế rồi...
Không chỉ đơn thuần là anh muốn bảo vệ em ấy vì em ấy quá giống em mình, mà những tình cảm, những cảm xúc anh dành cho em ấy là thuộc cả về tình yêu rồi.
Không rõ rệt, không buồn cũng chẳng vui, chỉ là một cảm giác lâng lâng xao xuyến mỗi khi em ấy cười, khi em ấy vui, ngược lại lại là sự đau đớn như dao cắt vào tim khi em ấy khóc, em ấy buồn, em ấy mệt mỏi.
Chỉ thế thôi, cũng đủ để anh khẳng định là anh yêu Hongjoong rồi.
Anh khá nhạy cảm, nhất là với những vấn đề như thế này, nên anh biết, anh dám khẳng định là anh yêu Hongjoong.
Nhưng nếu anh yêu Hongjoong như thế này thì anh sẽ chết mất...
Anh phải bình tĩnh lại, thật bình tĩnh lại, có vậy anh mới yêu Hongjoong được, không phải là như vừa rồi.
Nếu thế- anh biết- sớm muộn gì em ấy cũng sẽ nghi ngờ mình, và cái bầu không khí mình mất công xây dựng lên bấy lâu nay giữa hai người sẽ sụp đổ hết cả.
Anh biết rõ lắm chứ.
Hơn nữa, có yêu thì cũng chỉ là anh yêu Hongjoong thôi, chứ làm gì có chuyện em ấy sẽ yêu anh cơ chứ.
...
- Seonghwa...
Anh đi được nửa đường thì bỗng có ai đó gọi tên anh từ bên kia đường.
Anh nhìn sang, thấy Hongjoong đứng đó, nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.
- Anh đi đâu giờ này đấy ?
Hongjoong sang đường, hỏi Seonghwa, giọng kì lạ.
- Đi dạo một lát thôi. Cho đỡ bí bách ngột ngạt ấy mà.
- Đi dạo ?
Hongjoong thay đổi ngay nét mặt, nhìn thẳng vào mắt Seonghwa.
- Sao trên người anh lại có mùi máu ?
Seonghwa nhìn Hongjoong im lặng. Im lặng bây giờ cũng không khác gì tự thú, nhưng anh thà làm thế còn hơn.
- Anh trả lời tôi nghe đi. Mau lên.
Seonghwa biết Hongjoong đang vô cùng nghiêm túc.
- Chơi một ván bài đẹp thôi.
- Dùng tới dao ? Đụng tới máu ?
- Cậu nhìn thấy à ?
Hongjoong nói thẳng.
- Tôi thấy đấy. Tôi không thấy anh ở nhà mà lại ra ngoài muộn nên đi theo anh thì thấy. Rồi anh định giải thích thế nào ?
Giọng Hongjoong nhỏ lại nhưng đầy tức giận.
- Sao anh làm thế với nó ? Tôi không ưa gì nó cả nhưng sao anh phải làm thế ?
Cậu ngừng lại một lát rồi tiếp.
- Tôi không cần biết anh muốn trả thù hay làm gì nhưng đừng có làm thế khi tôi vẫn còn ở đây chứ ? Anh tôn trọng tôi một chút đi xem nào ?
- Bình tĩnh lại, đừng nóng. Tôi biết tôi làm sai khi tự tiện hành động mà không hỏi ý cậu, nhất là lại liên quan đến người quen của cậu, nhưng, nghe tôi nói.
Seonghwa muốn ôm Hongjoong lắm nhưng lại không thể. Anh không đủ can đảm ôm cậu.
- Tôi thực sự muốn bảo vệ cậu. Nếu cậu còn tin Woomin thì cậu sai rồi, cậu ta không tốt đẹp gì cả.
- Tôi không cần biết. Tôi không muốn được bảo vệ bằng cách đó.
Seonghwa nhìn Hongjoong, bất lực. Anh không muốn cậu hiểu lầm. Thực sự anh rất yêu cậu nên mới...
- Anh yêu tôi à ? Hay có tình cảm gì khác với tôi ?
Hongjoong dịu giọng lại nhưng mắt vẫn không rời Seonghwa.
- Tôi hiểu tính cách của anh. Tôi cũng đã lờ mờ nhận ra gì đó rồi nhưng tôi chưa nói vì chưa tìm được thời điểm thích hợp thôi.
Cậu cầm cổ tay Seonghwa kéo ra, ném con dao anh đang cầm trong tay xuống đất, bất chợt hiền hoà hơn hẳn.
- Anh không cần phải làm thế đâu. Tôi cảm ơn anh vì đã muốn bảo vệ tôi nhưng đừng làm thế nữa.
Seonghwa nhìn Hongjoong, mắt nhoè đi. Anh biết không phải do Hongjoong thực sự bỏ qua cho anh. Trong giọng nói của cậu vẫn có pha lẫn sự mệt mỏi với sự hiền hoà cố gắng kìm nén. Không phải cậu bỏ qua cho anh mà là vì cậu quá mệt mỏi rồi.
- Tôi xin lỗi.
Seonghwa gục đầu lên vai Hongjoong nhưng vẫn không dám đưa tay lên ôm cậu.
Chỉ vì yêu cậu mà anh...
Không phải là thứ gì quá to lớn hay quá kinh khủng nhưng nó làm cậu mệt.
Anh không muốn thế, anh không muốn thấy cậu mệt mỏi nhưng anh lại làm điều đó mất rồi.
- Tôi thực sự xin lỗi...
- Hâm à, lỗi đâu mà xin. Dậy đi, tôi sắp ngã đến nơi rồi đây này.
Hongjoong cười hiền.
- Không sao đâu, chỉ cần anh không làm thế nữa là được. Còn về chuyện anh yêu tôi, tôi không biết có phải là thật không nhưng, tôi mong là tôi không nghĩ sai.
Bàn tay bé nhỏ của cậu đập khẽ lên vai Seonghwa.
- Đối diện với người tỏ tình tôi làm gì còn cách nào khác, chấp nhận thôi chứ biết sao bây giờ.
Trăng chiếu sáng khuôn mặt bỡ ngỡ bối rối của Seonghwa.
Và dưới ánh trăng lung linh ấy, lại một con mèo lớn ôm con mèo nhỏ vào lòng.
- Nói thật nhé ?
- Ừ, nói thật.
Chapter 17 - Hết
yah hi there:3
chuyện là- hôm qua tôi đã định up chap mà bận quá, hơn nữa dạo này kho ý tưởng của tôi cạn sạch rồi...
đúng hơn là tôi có đầy ở đấy nhưng vì cái kho bỏ lâu ngày không dọn dẹp nên bừa bộn quá, thành ra không biết triển thế nào cả.
tôi cảm thấy văn tôi ngày càng cụt dần đi:) và ngày càng nhạt đi cho dù tôi cố ướp mặn ngọt chua cay vào đấy:))
à, nếu mọi người có góp ý gì vê truyện của tôi thì cứ thoải mái dưới phần bình luận nhé, nó rất hữu ích đối với tôi cũng như sunflower và các fic (có khả năng) tôi sẽ triển sau này đấy:33
gần đây tôi cũng đang rất cần những lời góp ý như thế này để tiếp tục viết, vì tôi bí ý tưởng lắm mà truyện cũng nhạt lắm rồi.
anyway, love y'all and have a wonderful day, bye for now UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro