Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nineteen - ...but we're not

Seonghwa mấy ngày gần đây cứ lơ lơ lửng lửng trên một đám mây màu hồng không có thực, yêu vào rồi bây giờ như đồ ngốc.

Nhưng cũng dễ hiểu; anh tin là Hongjoong cũng thích mình, thế nên nếu như nhìn anh có hơi ngốc ngốc một chút thì cũng chẳng sao cả.

Có điều mọi thứ không phải như những gì anh đang nghĩ.

...

Seonghwa từ công ty về, ngạc nhiên thấy Hongjoong đang nằm trên giường mình, đeo tai nghe ngâm nga vẻ rất vui.

- Phòng tôi mà ?

- Bình thường không phải anh vẫn bảo tôi ngủ đây à, mà tôi sang phòng tôi thì anh cũng sang theo ngay còn gì nữa.

Hongjoong nhăn mặt khẽ, tháo tai nghe ra nằm vùi mình xuống dưới chăn tính đi ngủ thì Seonghwa chạy lại, ôm thốc cậu lên làm cậu giãy nảy như phải lửa.

- Anh làm cái khỉ gì thế ?

- Để tôi ôm em một tí nào, người yêu bé con của tôi.

- Anh bị hâm à ?

Hongjoong đập đập vào vai Seonghwa một cách bất lực, dĩ nhiên với những nắm đấm tí hon ấy cậu không làm anh đau tí ti ông cụ nào, ngược lại còn cảm thấy vui và còn đang cười khì khì kìa.

- Anh có bỏ tôi xuống không thì bảo đây ?

Seonghwa không bỏ mà cũng không bảo, nhưng anh đẩy Hongjoong xuống giường và nằm đè luôn lên người cậu, dĩ nhiên không buông được vòng tay ra dù chỉ một ly.

Hongjoong hết chịu nổi, nhưng cậu cũng không bực nữa. Cậu để mặc cho Seonghwa bám chặt lấy mình và liên tục cắn vào cổ mình những cái đau nhói, cậu chỉ cười và cho dù không ngừng đấm vào vai Seonghwa, cậu vẫn cảm thấy vui khi đùa giỡn với Seonghwa kiểu này.

Cũng đã lâu lắm rồi cậu không được cười một cách vui vẻ như thế; hồi bé cậu và mẹ cũng hay đùa nhau kiểu này, lúc ấy cậu còn nhớ rõ đến từng chi tiết, cậu còn nhớ rõ mình đã cười nhiều như thế nào. Đã lâu lắm rồi cậu không được cười, hay nếu có cười thì cũng chỉ là những nụ cười chua chát đau đớn thôi.

Hongjoong để tâm trí lãng đi một vài giây, những nắm đấm của cậu cũng thôi giáng xuống vai Seonghwa làm cho anh cũng ngừng lại, ngóc cổ lên nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

  - Có chuyện gì thế ? Sao mặt em tự dưng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước thế kia ?

  - Có gì đâu...

  - Tôi biết khi em nói thế này là em đang nói dối.

  Seonghwa ngồi thẳng dậy, nghiêm nét mặt nhìn Hongjoong.

  - Không có gì thật mà, chỉ là lâu rồi tôi mới được cười vui vẻ như thế thôi.

  - Vậy em muốn được vui vẻ hơn không ?

  - Muốn chứ, nhưng sao anh lại hỏi thế ?

  Seonghwa nắm chặt lấy vai Hongjoong, nhìn sâu vào mắt cậu và hỏi.

  - Em có thích tôi không ?

Hongjoong ngẩn người ra mất lúc lâu. Cậu nhìn Seonghwa với ánh mắt sửng sốt như thể anh vừa mới từ đâu trên đĩa bay bước xuống.

  Seonghwa nhắc lại, mắt không rời mắt cậu.

  - Em có thích tôi không ?

  - Thích...thích anh...á ?

  Sự sửng sốt làm Hongjoong hoá lắp bắp. Cậu không ngờ được có ngày Seonghwa sẽ hỏi mình câu này.

  Cậu lờ mờ nhớ lại những việc từng xảy ra trước đây, cậu nhớ lại từng khoảnh khắc khi hai người ở bên nhau, thái độ, cử chỉ của Seonghwa dành cho mình, và cho tới giờ cậu mới bàng hoàng nhận ra Seonghwa yêu mình đến mức nào. Lúc ấy cậu không nghĩ như thế, cậu cho rằng đó chỉ là tình cảm thoáng qua, rằng Seonghwa chỉ dừng lại ở mức yêu quý mình chứ không phải là yêu mình, thậm chí là nhiều như thế này.

  Tình cảm của cậu với Seonghwa không rõ rệt; nó lơ lửng và mắc kẹt rồi nằm lì ở trên cái bậc thang tình bạn và ở dưới cái nấc tình yêu, chứ chưa hẳn là yêu, mà cậu lại quý anh hơn một người bạn. Thành ra bây giờ anh hỏi cậu như thế này làm cậu không biết phải xử trí ra làm sao thì mới phải nhẽ.

  Cậu không muốn làm Seonghwa buồn, cậu không muốn trả lời thẳng thừng rằng cậu không yêu anh cho dù đó là sự thật, cậu càng không muốn để mất đi cái bầu không khí như bây giờ. Cậu đã chọn cách tốt nhất là coi anh là một người bạn có chút đặc biệt, không hơn không kém, không để tình cảm của mình lấn qua cái vạch kẻ tình yêu, vì anh là người tốt và cậu thích như bây giờ hơn.

  Cậu bất đắc dĩ "chấp nhận" tình cảm của Seonghwa chỉ vì đối diện với người tỏ tình, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó cả, nhưng cái lúc ấy, nó cũng không hẳn là cậu đã chấp nhận Seonghwa.

  Chỉ bởi vì cậu chẳng còn nơi nào để đi nữa, chẳng còn sót lại một chút yêu thương nào dành cho cậu nữa.

  Cậu cần Seonghwa, chỉ thế thôi.

  ...

  Seonghwa chờ đợi câu trả lời của Hongjoong gần như trong vô vọng. Mắt anh không rời, thậm chí không chớp lấy một cái, đôi môi anh mím chặt và anh cũng không nhấc người dậy. Có cảm giác Seonghwa hoá đá mất rồi.

  Anh vẫn chờ, chờ cậu nói có như trước đây anh hằng mong ước, cho dù đến lúc này anh đã mất tin tưởng lắm lắm vào cái suy nghĩ rằng Hongjoong cũng yêu mình rồi.

  Nhưng Hongjoong không nói gì cả. Cậu im lặng và tránh ánh mắt của anh.

  Anh không biết cái mớ hỗn tạp đang xảy ra trong lòng cậu, anh không biết cậu phải đấu tranh giữa việc nói thật và việc mất đi yêu thương ở Seonghwa.

  Nên cậu vẫn im lặng, bởi cậu không biết phải nói như thế nào nữa. Đầu cậu đen kịt và không có lấy một lối thoát dẫn đường cho cậu.

  ...

  Cuối cùng Seonghwa cũng hiểu được sự im lặng ấy mang nghĩa gì, nhưng anh hiểu theo kiểu hơi khác một chút.

  Anh đau đớn và khổ sở nhận ra cái sự im lặng ấy thay thế cho chữ "không".

  Nhưng vẫn còn một phần nữa mà anh không nghĩ đến, hay đúng hơn là anh quá sốc trước cái ý nghĩa to lớn của bầu không khí lặng lẽ nãy giờ, nên anh không nhận ra đấy thôi.

  - Không phải như anh nghĩ đâu...

  Hongjoong mãi mới cất được lên tiếng nói sau khi nhận ra nét mặt Seonghwa đang thay đổi và anh ngồi lên, tựa lưng vào tường với một vẻ thảm não đến đá còn phải mủi lòng.

  Nhưng cậu không biết nói gì hơn nữa. Cậu chỉ có thể nói được đến thế thôi.

  Hongjoong nhích lại gần Seonghwa, rụt rè đưa tay ra cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, vuốt ve nó và thì thào một câu.

  Chỉ một câu thôi, và mắt cậu đã bắt đầu hoe đỏ.

  - Tôi xin lỗi...

  Seonghwa chậm chạp ngẩng đầu dậy để nhìn Hongjoong. Đôi môi anh khẽ nở một nụ cười tím tái.

  Anh bắt buộc phải chấp nhận nó.

  Cho dù điều đó không hề dễ dàng và anh biết, anh gần như không có cơ hội để làm điều đó.

Chapter 19 - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro