Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

five - he is that person...

  Hongjoong cố tình đi thật chậm để lâu về đến nhà hơn.

  Mắt cậu nhìn trên trời, chẳng để ý chân mình đang đi đâu nữa.

  Không một gợn mây. Trời thu cao vời vợi và trong xanh như một hồ nước trên cao. Cộng thêm trời vừa mưa xong nên càng thêm trong, càng thêm đẹp.

  Cậu ngước nhìn bầu trời, ước phải chăng tâm hồn mình giờ đây cũng có thể thanh thản được như thế kia.

  Khoé mắt cậu vẫn chưa khô hết nước.

  Cậu muốn tiếp tục khóc nữa lắm. Nhưng không được rồi, mưa đã tạnh. Giờ thì đâu còn gì che đi khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu nếu cậu khóc.

  "Mưa ơi... cậu sẽ sớm quay lại chứ ?

  Tớ chẳng còn gì nữa cả, chỉ còn cậu làm bạn mà thôi..."

  "Bịch"

  Không để ý nên cậu đã va phải ai đó.

  Một người con trai. Giọng nam trầm thấp vang lên:

  - Không sao chứ ?

  Hongjoong phủi tay đứng lên, định trả lời thì nhận ra...

  Người đứng trước mặt cậu chính là người hôm qua...

  Hongjoong hoảng hốt lùi lại, quay đầu chạy thẳng một mạch.

  Người kia nhìn cậu chạy mất thì nở một nụ cười, chiếc lưỡi như một thói quen đẩy ra liếm nhẹ môi.

  "Cậu không chạy được đâu..."

  ...

  - Về nhà mà không chào hỏi gì à ?

  Bố Hongjoong thấy cậu xô cổng chạy một mạch vào nhà rồi đi thẳng lên phòng thì có vẻ bực mình, bèn lên tiếng gọi.

  Hongjoong quẹt mồ hôi trán, chân vẫn không dừng lại:

  - Chào bố. Hôm nay con mệt nên con sẽ không ăn cơm đâu, bố đừng gọi con.

  - Đứng lại tao bảo đã !

  Cậu chẳng quan tâm. Cậu đi thẳng lên phòng mặc bố mình la lối đằng sau.

  Cậu chẳng muốn nói chuyện với ai nữa cả. Cậu cần ở một mình và bình tĩnh lại.

  Hongjoong nhớ lại.

  Cậu đã đụng phải anh ta, cái người...

  Phải, là người ấy.

  Càng nhìn anh ta cậu càng thấy quen lắm.

Chắc chắn cậu đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi, nhưng ở đâu thì cậu chẳng nhớ nữa.

Anh ta làm cậu cảm thấy thực sự sợ hãi. Chỉ đụng trúng phải anh ta, chỉ nhìn thấy mặt anh ta lần nữa thôi cũng làm cho cậu suýt nữa thì sợ đến rơi tim ra ngoài, ban nãy ấy.

Cậu đã buồn, giờ cậu lại sợ vì anh ta.

Cậu sợ đến một lúc nào đó cậu sẽ lại gặp lại anh ta, tới lúc ấy cậu sẽ chẳng biết phải làm gì nữa, sẽ sợ đến chết mất thôi.

  Giờ cậu chìm ngập trong lo lắng, buồn bã và sợ hãi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tăm tối đến thế này.

  Cả tuần sau đó Hongjoong nghỉ học. Cậu không có can đảm để mà đến trường nữa.

  Tình trạng cậu giờ đáng lo hơn bao giờ hết. Cậu không ăn uống gì vì dĩ nhiên chẳng còn tâm trạng nào đẻ mà ngồi ăn một cách bình thản nữa. Cậu gầy hẳn đi, mặt trắng bệch và xanh xao như người bệnh chưa khỏi hẳn, và từ lúc nào trên gương mặt xinh đẹp, nỗi lo sợ và buồn rầu đã thế chỗ cho nụ cười tươi tắn và vui vẻ ngày trước.

  Nhưng dù thế, chẳng ai chịu đói mãi được. Sau hai ngày bỏ ăn, cậu chạy xuống nhà lục tủ lạnh, nghe thấy tiếng ti vi, chạy ra định tắt.

Chợt cậu sững lại.

  Người trên TV...

  Chính là anh ta...!

  Từ từ đã...

  "Park Seonghwa, chủ tịch tập đoàn Crescent..."

  Hongjoong tắt ti vi đi ngay lập tức. Nghe đến đó đủ rồi. Đủ làm cậu suýt nữa thì ngã xuống sàn. May là có bức tường đỡ cậu lại, nếu không chắc cậu ngất xỉu trên sàn nhà mất.

  Cái gì cơ ? Anh ta... là chủ tịch tập đoàn Crescent ?

  Nhưng mình sẽ phải đến ở... với chủ tịch tập đoàn Crescent... đúng chứ ?

 

Chapter 5 - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro