Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fifteen - better

  Hongjoong có vẻ đã khá hơn.

  Ít nhất đó là vì cậu đã có Seonghwa...

  Gần đây anh ta trở nên tốt hơn với cậu. Tốt hơn trước rất nhiều.

  Mua đồ ăn ngon cho cậu, giúp cậu với bài tập, tâm sự với cậu mỗi đêm và cùng cậu viết nhạc nữa.

  Dạo này bỗng dưng cậu có sở thích viết nhạc. Viết nhạc cũng là một cách giúp cậu giải toả được những nỗi buồn của mình và gửi gắm tâm sự vào trong những câu hát.

  Seonghwa một hôm đột nhập vào phòng ngủ của Hongjoong tìm thấy cả tập những bản nhạc trong ngăn bàn của cậu, cầm lên xem xem một hồi rồi xướng âm thử thì thấy cũng hay phết đấy chứ, thế là tối hôm ấy cậu về ngay lập tức kéo cậu vào phòng mình rồi cho cậu cả cây piano của mình làm cậu ngạc nhiên không tả nổi.

  - Anh đâu cần phải làm thế này, tôi viết nhạc vớ vẩn cho vui thôi chứ đâu có ý định phát triển thêm đâu.

  - Ngốc này, sao lại nói thế. Tôi xem thử mấy bản nhạc của cậu rồi, hay lắm, thế này mà không cho phát triển thêm thì là huỷ hoại nhân tài mất.

  Hongjoong dù thấy hơi kì cục nhưng vẫn nhận cây đàn piano của Seonghwa, bèn ngồi xuống ghế đánh thử một bản.

  Đó là bản nhạc mà cậu đã viết, Star 1117.

  Seonghwa ngồi nghe xong thì mặt cứ đờ ra, đến mức Hongjoong phì cười.

  - Seonghwa ơi, anh sao thế ?

  - Hay quá má ơi !!!!!!!!

  Seonghwa vui sướng hét lên, cứ như trẻ con được nhận quà.

  Hongjoong nhìn chằm chằm Seonghwa, bất giác cảm thấy anh đáng yêu quá chừng...

  - Cậu đã có ý định viết tiếp bài nào chưa ?

  - À thì...tôi cũng đang túc tắc...

  - Cho tôi nghe thử đi, biết đâu tôi giúp được gì.

  Vậy là Hongjoong cho anh nghe thử.

  "이 끝애 우린 어디로 ?
   어떤 모습으로 ?
   무어신 되야만 하나 ?
   단지 난 겨우 나이기도 벅찬 나인데
   듯고 있나요 ? 누군가 ?
   그 저 안아줄 순 없나 ?"

  Seonghwa cứ ngồi thừ ra đó đến mức Hongjoong xong cả buổi rồi vẫn cứ đơ ra. Đến mức này Hongjoong nhịn cười không nổi nữa.

- Seonghwa này !

- HAY QUÁ MÁ ƠIIIII !!!!!!!!

Seonghwa hét ầm lên lần nữa, hớn hở như một bà mẹ tự hào về đứa con của mình, làm Hongjoong cứ cười mãi thôi.

- Nhưng mà, bình tĩnh, chỗ này hơi sai sai, để tôi sửa lại cho...

Seonghwa xích lại cạnh cây đàn, cũng có nghĩa là xích lại cạnh Hongjoong gần hơn...

Gần lắm...

Hongjoong bắt gặp lại ở mình lần thứ không biết bao nhiêu cái cảm xúc xao xuyến mông lung mà ấm áp kia, mặt lại bắt đầu chuyển màu, gò má hồng lên, mắt cố dõi theo những ngón tay xinh đẹp của Seonghwa lướt trên những phím đàn, tim đập liên hồi.

Đập mạnh tới mức Hongjoong nghĩ rằng Seonghwa cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập ầm ầm, biểu tình đòi ra ngoài.

Mắt cậu nhìn từ tay Seonghwa lên mặt anh, đầu óc bây giờ trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì nữa.

- Hongjoong, cậu có để ý không thế ?

- À ừ...tôi hiểu rồi...

Thế là cả hai người lại cùng ngồi bên cái đàn đến tận muộn...

Một tuần sau thì cái phòng để đàn đã biến thành cái studio của Hongjoong.

Cái studio mà cánh cửa luôn đóng...

Mỗi chiều về là cậu chui ngay vào đó, và dĩ nhiên Seonghwa cũng theo đó mà chui vào, ngồi trên cái sofa cạnh đó, im lặng nhìn cậu làm.

Anh biết Hongjoong không thích bị quấy rầy trong lúc đang làm nhạc đâu, nên anh chỉ ngồi đó, ngắm nhìn cậu và im lặng.

Seonghwa nhận ra, khi viết nhạc cũng là khi Hongjoong thư giãn, nó giúp cậu vui vẻ hơn.

Từ khi về đây, ít khi nào anh thấy Hongjoong vui như thế, vui một cách yên lặng.

Anh muốn thấy Hongjoong mãi mãi như thế này...

...

Cũng nhờ có vụ viết nhạc này mà hai người thân thiết với nhau hơn.

Hongjoong rất thích làm việc cùng Seonghwa. Mỗi khi cậu có một sáng tác mới, cậu lại cho Seonghwa nghe thử và chăm chú lắng nghe phản hồi của Seonghwa.

Anh sẽ thường hay nói "ồ, bài này cũng hay đấy", nhưng cũng có khi anh sẽ trả lời thẳng thừng "tuy vậy nó không phải gu của tôi cho lắm".

Hongjoong luôn lắng nghe mọi phản hồi và ý kiến góp ý của Seonghwa đưa ra. Cậu rất vui vì có một người như thế cạnh bên. Người làm nghệ thuật mà, ai cũng đều mong muốn đứa con tinh thần của mình được yêu thương và ủng hộ.

Có một người sẵn sàng ủng hộ và luôn yêu thương, động viên mình như Seonghwa cạnh bên, với Hongjoong là đủ hạnh phúc rồi.

Điều đó càng làm cậu thêm quý mến Seonghwa.

Đôi khi cậu cũng tự hỏi có phải cậu đã yêu Seonghwa không, sau mỗi lần tim cậu đập liên hồi trước Seonghwa. Cái cảm giác xao xuyến như rung động ấy, cậu vừa không thích nó, lại vừa muốn được trải qua cái cảm giác ấy lần nữa. Thực sự vô cùng dễ chịu và ấm áp...

Cậu không nghĩ đây chỉ là xao xuyến trước vẻ đẹp của một người con trai đẹp như bình thường...

Nhưng cậu ngay lập tức gạt cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu, dù ngay sau khi cậu gạt nó ra được vài giây, nó lại quay lại.

Cậu không muốn yêu Seonghwa. Cậu chỉ muốn coi anh là một người bạn, người che chở, người động viên, chứ không phải người yêu.

Cậu thực lòng quý mến Seonghwa. Anh lắng nghe mọi tâm sự của cậu, chia sẻ cùng cậu và không bao giờ để cậu một mình.

Mọi lúc cậu buồn, anh đều an ủi cậu, trấn an cậu khi cậu sợ hãi bởi những áp lực dai dẳng chưa dứt bỏ cậu. Ở bên anh, cậu được che chở, được bảo vệ, một cách thanh bình, yên tĩnh mà ấm áp đến lạ kì.

Cậu biết Seonghwa như vậy là vì Seonghwa yêu mình. Cậu không quá tin tưởng vào Seonghwa, bây giờ đối với cậu anh chỉ như một người bạn bình thường, chưa có gì làm cậu thực sự tin vào anh cả.

Hơn người bạn bình thường một chút, ở chỗ anh rất hiền dịu, rất mềm mại và sở hữu một trái tim tràn đầy yêu thương và ấm áp.

Điều đó bây giờ là vô cùng quan trọng với cậu, khi mà xung quanh cậu là màn mưa dày đặc lạnh lẽo chẳng tài nào tìm thấy lối về.

Cậu muốn tin tưởng hơn vào Seonghwa, muốn thân thiết hơn với anh một chút, để cảm nhận được rõ hơn hơi ấm từ anh, nhưng bây giờ đối với cậu điều đó là rất khó, khi cậu chưa thể học lại được cách tin tưởng.

Cũng vì vậy mà cho dù anh rất yêu cậu, cậu vẫn không muốn tiến xa hơn đến gần tình yêu.

...

Khẽ lắc đầu, cậu lại cúi xuống với bản nhạc đang viết dở và cuốn sổ tay chi chít lời bài hát.

Hongjoong muốn viết cho xong bài hát này. Nó là bài hát mang đi mọi muộn phiền của cậu, một trong số những bài hát mình viết mà cậu rất yêu thích.

Tay cậu cầm lên cốc cà phê, uống một ngụm nhỏ rồi nhìn lên màn hình máy tính, nghe thử lại giai điệu của bài hát.

3 giờ 20 phút sáng...

Cậu hơi buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố làm cho xong. Chỉ còn chỗ này nữa thôi, xong chỗ này rồi cậu sẽ đi ngủ.

Nhưng mắt cậu cứ mờ dần đi và díu chặt lại, mi mắt nặng tới mức khó lắm mới mở được lên. Cà phê lần này không giúp cậu tỉnh táo được hơn mấy.

Seonghwa vẫn quấn chăn nằm trên cái ghế nãy giờ chẳng nói gì, bây giờ lại khẽ thì thầm.

- Đi ngủ đi, để mai làm tiếp cũng được mà.

Hongjoong giả điếc, lại quay lại với cái máy tính.

- Nào, đi ngủ, mắt mờ tịt thế kia còn đòi làm gì nữa.

Seonghwa nhấc tay Hongjoong lên khỏi bàn phím, bế cậu lên sofa.

- Bỏ tôi xuống ! Cái tên này !

Giọng của cậu bé con tí hon trên vai Seonghwa nghe bèn bẹt dễ thương chết đi được. Seonghwa cười, rõ là buồn ngủ rồi mà cứ cố làm mãi thôi.

- Không làm thế này thì sao mà cậu rời được ra khỏi cái bàn. Cái ghế có dính keo hay sao mà mãi cậu không nhấc người lên nổi thế ?

Hongjoong trả lời, vẫn còn bực vì Seonghwa chưa chịu bỏ cậu xuống.

- Tôi đã bảo là tôi phải làm nốt mà...

- Turbulence như thế là được rồi, có gì mai sửa tiếp, giờ thì phải đi ngủ đi.

Seonghwa ôm cậu kéo xuống bên cạnh mình, khe khẽ hát theo giai điệu của Turbulence, rồi bỗng dưng ngừng lại, hỏi Hongjoong.

- Cậu viết bài này cũng là có lồng ghép tâm sự của cậu vào đúng không ?

- Anh đoán cũng giỏi nhỉ.

- Chuyện, tôi mà.

Seonghwa khẽ cười, ôm sát cậu vào rồi vuốt tóc cậu.

- Tôi mong sau khi viết bài này thì tâm sự của cậu sẽ được giãi bày, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

- Dĩ nhiên rồi, mà chỉ cần anh nghe Turbulence và hiểu là tôi vui rồi.

Hongjoong dụi đầu vào hõm cổ Seonghwa, cũng cười.

Cậu thực sự rất thích một khán giả như Seonghwa, nên chỉ cần Seonghwa lắng nghe và đưa ra phản hồi tốt về Turbulence là cậu đủ vui rồi.

- Tôi mong là...tôi cũng có thể giúp cậu như Turbulence.

- Hửm ?

- Tôi mong khi tâm sự với tôi, cậu cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn.

- Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Hongjoong rụt rè đưa tay lên ôm Seonghwa.

Khó để một người làm nghệ thuật mở lòng với ai đó, bây giờ Hongjoong mới nhận ra điều ấy.

Vậy có nghĩa là cậu đang bắt đầu tin tưởng Seonghwa hơn rồi đúng không nhỉ ?


Chapter 15 - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro