Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eleven - something bad is happening

  *** warning: có yếu tố không phù hợp với lứa tuổi dưới 16, cân nhắc trước khi đọc. ***


7 giờ sáng.

  Hongjoong khẽ mở mắt, thấy Seonghwa vẫn còn nằm đây thì hơi giật mình.

  Cậu lại nằm xuống dù đã định ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi. Nhìn anh ta một lúc, cậu lại không ngừng được mà nhìn lâu hơn nữa.

  Nếu ngắm Seonghwa là một tội ác, có lẽ cậu sắp bị bỏ tù vì mắc phải cái tội đó rồi.

  Nhưng anh ta đẹp lắm...

  Tay cậu vô thức đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Seonghwa.

  Hongjoong nhích lại gần hơn, từng ngón tay mơn trớn gò má của anh ta, mắt cậu mờ đi. Anh ta đẹp lắm... thật sự...

  Bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

  - Chà... Hongjoong, cậu đang làm gì thế ?

  Cậu vội vàng rụt tay lại rồi chạy xuống khỏi giường chui vào nhà vệ sinh, không để Seonghwa nắm được tay mình.

  Seonghwa nhìn Hongjoong mỉm cười, bật dậy đi vào nhà vệ sinh.

Một tràng tiếng hét vang lên, dĩ nhiên là không đâu khác ngoài từ cái nhà vệ sinh.

- Anh điên hả ?

- Tôi đâu có điên, tại cậu nghĩ tôi điên nên cậu mới thấy tôi điên thôi.

Seonghwa lại khổ sở nhịn cười:

- Mà cậu chỉ đang đánh răng thôi mà, có nhìn thấy gì đâu mà kêu ầm lên thế ?

- Nhưng mà... tôi không muốn có ai đó vào nhà vệ sinh khi tôi đang dùng ! Hơn nữa... bỏ ra đi !
Biến thái này !

Hongjoong miệng vẫn còn ngậm cái bàn chải, một tay ôm mặt một tay cố gỡ cánh tay của Seonghwa ra khỏi eo mình.

- Oan cho tôi quá, tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu nói tôi ghê thế.

- Lại không à ! Vớ vẩn !

Seonghwa phì cười, thôi không ôm eo cậu nữa nhưng vẫn cứ cố tình áp người vào Hongjoong, ghé đầu vào vai cậu.

Hongjoong không hét lên như vừa nãy nữa nhưng mặt không tài nào trắng lại mà cứ đỏ mãi. Từ hôm qua đến giờ xung quanh cậu chỉ toàn màu đỏ của ngại ngùng mà thôi.

"Seonghwa à..."

  Đầu óc cậu trở nên mông lung. Một cảm giác kì lạ lại lần nữa xâm chiếm tâm trí cậu, y hệt như hôm qua, lúc mà Seonghwa đặt môi lên đầu cậu.

Sẽ không phải rung động đâu, đúng không nhỉ ?

Vòng tay Seonghwa len lén đưa lên eo Hongjoong làm cậu giật nảy.

- Anh lại làm cái gì nữa thế hả ?

- Để tôi ôm cậu một chút được không ?

- Bỏ tôi ra ! Vớ vẩn !

- Đi mà... Một chút thôi...

Môi Seonghwa chạm khẽ vào cổ cậu. Hongjoong cảm thấy bên dưới bắt đầu hơi lạ rồi, cố gắng đẩy Seonghwa ra nhưng giờ cả hai tay cũng bị anh giữ chặt.

- Nào... đừng làm thế...

- Tôi xin lỗi...

Seonghwa nói rất nhỏ nhưng Hongjoong vẫn nghe thấy, không hiểu sao bình thường tai cậu không được tốt mà vẫn nghe rõ những gì Seonghwa thầm thì.

- Sao thế ?

- Tôi...

Giọng Seonghwa lại càng nhỏ dần đi. Rồi vòng tay anh lỏng dần, buông khỏi cậu.

Hongjoong thấy Seonghwa lạ vậy thì cũng hơi thắc mắc, nhưng cậu cũng không hỏi gì cả mà quay ra đánh răng tiếp.

  Đánh răng xong đi xuống nhà, bữa sáng của cậu đã được chuẩn bị sẵn rồi.

  Cậu không hiểu phản ứng của Seonghwa như vừa rồi là sao, đang ôm ấp cậu tự dưng lại im lìm rồi đi làm không nói gì cả như thế.

  Cậu vẫn ngồi xuống bàn ăn, nhưng đầu cậu không tập trung ăn nổi, cứ nghĩ về Seonghwa mãi.

  Chết mất thôi...

  Nhưng bỗng dưng cậu nhận thấy trong thái độ kì lạ của Seonghwa, có gì đó không ổn...

  Lại sắp có chuyện gì xảy ra sao...

  Linh cảm của cậu chưa bao giờ sai cả, cậu luôn tin tưởng nó, nhưng lần này cậu muốn nó sai lắm...

  ...

Seonghwa đi về nhà của Hongjoong, đẩy cổng đi vào không thèm bấm chuông.

  Bố Hongjoong hẹn anh hôm nay rồi.

  Anh vào nhà, ngồi xuống ghế, lát sau thấy bố Hongjoong đi ra.

  Ông ta cười rất thân mật nhưng giọng điệu thì ngược hẳn:

  - Chào cậu Seonghwa. Tôi tin cậu đến đây vì đã nhớ ra rằng mình chưa hề chuyển tiền cho tôi sau khi thằng nhỏ nhà tôi về với cậu.

  - Tôi đến đây không phải để đưa tiền cho ông, mà là để nói với ông rằng tôi sẽ không trả tiền cho ông đâu.

  - Hay lắm cậu Seonghwa. Ra cậu là người nuốt lời trắng trợn như thế đấy. - Ông ta nhìn Seonghwa, mặt tối đen lại.

  - Ông nghĩ tôi sẵn sàng làm cái điều bỉ ổi ấy à ? Chuyển cho ông một số tiền lớn như thế để mua một con người ? Ông nghĩ tôi đáng khinh bỉ đến thế à ?

  Seonghwa cười nhạt, rồi đứng lên quay người đi ra cửa:

  - Tôi không phải người như thế đâu. Đó chỉ là cái cớ để tôi mang em ấy về ở cùng, còn ông, chính ông mới là kẻ đáng kinh tởm đấy, chủ tịch Kim.

  Anh đi về để chủ tịch Kim đứng đó, chết lặng vì sững sờ và tức giận. Ông ta không ngờ Seonghwa lại như thế.

  "Lẽ nào nó có tình ý gì với Hongjoong..."

  Ông ta cầm lên cái điện thoại rồi gọi điện cho ai đó, nhỏ giọng:

  - Nhờ mày việc này, điều tra và theo dõi một chút về thằng Park Seonghwa chủ tịch Crescent giúp tao. Thù lao tao sẽ trả sau. Nhớ giúp tao vụ này, tao sẽ cho nó nhục mặt vì dám lừa tiền tao.

Chapter 11 - Hết

yah hi there:3
maay xin chào.
chuyện là hôm nay mình sẽ lên lịch up chap mới cho sunflower nhé.
vì mắt của mình đang có dấu hiệu tăng độ, cộng với việc mình sẽ phải quay trở lại trường học sớm, vì vậy cho nên cho đến hết thứ 5 tuần này, sunflower sẽ up 1 chap/ngày, từ thứ 6 tuần này sẽ up 2-3 ngày 1 chap nhé.
rất xin lỗi các bạn, nhưng mắt của mình đang tệ đi, và mình cũng đang cần tập trung hơn cho việc học, mong rằng các bạn vẫn sẽ luôn ủng hộ sunflower và mình nhé:3

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro