Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eighteen - we're lovers...

2 giờ sáng.

Cốc cà phê trên bàn nguội ngắt. Người pha nó thì đang nằm trên cái sofa muôn thuở mà ngắm nhìn cái người cần uống cái cốc cà phê ấy, cái người mình pha cà phê cho, gục đầu trên hai cánh tay uể oải hờ hững đặt trên bàn phím máy tính.

- Lại thế nữa rồi.

Người kia đứng dậy, tiến lại gần bàn, tay cầm cái chăn khẽ đắp lên vai cái thân người nhỏ bé đang ngủ gục trên bàn làm việc, mệt mỏi nhưng vui sướng.

Môi người ấy vẫn còn phơ phất một nụ cười. Bản nhạc để cạnh đã hoàn thiện.

Dĩ nhiên cái con người ấy là Kim Hongjoong và người còn lại, chàng Park Seonghwa chứ chẳng có thể là ai khác ngoài anh ta cả.

Có ai mà dịu dang ân cần với Hongjoong được như thế chứ, chỉ có Seonghwa thôi chứ ai.

- Bé con của tôi...

Anh cầm lên tay bản nhạc vừa xong của Hongjoong, khẽ cười rồi xoa xoa đầu Hongjoong, ánh mắt trìu mến nhìn cậu ngoan ngủ dưới tấm chăn.

Sau cái buổi tối hôm ấy thì Seonghwa vui lắm, mà cũng đúng thôi. Lúc ấy chẳng khác gì Hongjoong đã chấp nhận rồi.

Anh biết thừa là Hongjoong không yêu anh đâu, có chấp nhận thì cũng chỉ là chấp nhận tiến thêm một bậc thấp lè tè trên cái bậc thang dẫn đến tình yêu giữa anh và cậu, chỉ đến cái mức là bạn thôi.

Anh thực sự yêu Hongjoong rất nhiều; cái này thì chẳng cần phải nhắc lại nữa vì điều này quá hiển nhiên, anh yêu cậu và muốn làm người cậu yêu, cái diễm phúc mà anh tin là diễm phúc cả mấy kiếp của anh được hưởng. Tuyệt lắm, được làm người yêu của người mình yêu mà.

Anh phải khổ sở xoa dịu bản thân bằng cái suy nghĩ là dù sao thì Hongjoong cũng không còn căng thẳng với mình nữa, điều đó cũng là tuyệt lắm rồi và sớm muộn gì thì Hongjoong cũng sẽ yêu quý anh hơn mà thôi, nhưng là xoa dịu bản thân một cách bao biện lộ liễu, bao biện một cách đáng thương cái sự thật là Hongjoong sẽ không bao giờ yêu anh.

Seonghwa ngắm nhìn Hongjoong một hồi rồi quay ra cửa, đưa tay lên tắt điện và ra ngoài.

Đêm đầu tiên kể từ khi Hongjoong bắt đầu những đêm thức đến sáng trong studio mà Seonghwa không nằm trên cái ghế sofa ngắm nhìn cậu.

...

Hongjoong ngồi ăn sáng ngon lành, ăn xong lại còn tự động mang bát đi rửa, cái điều mà trước giờ chẳng bao giờ cậu làm cho dù cậu không lười biếng.

- Ôi, cái con người chẳng bao giờ mó tay vào dọn dẹp cái phòng của chính mình suốt cả tháng trời mà bây giờ lại cầm bát đi rửa, trời hôm nay mưa to đây.

Seonghwa nhìn Hongjoong cười cười trêu cậu.

- Sao nào ? Anh nghĩ về tôi như thế đấy hả ?

- Tôi không thể tưởng tượng nổi cái ngày cậu lại tự tay đi rửa bát.

- Nói cho anh nghe, - Hongjoong ngúng nguẩy - đừng có nghĩ về tôi cái kiểu đấy. Chẳng qua bình thường tôi phải đi học nên không rửa bát thôi. Anh thử ở với tôi xem tôi chăm chỉ thế nào. Chỉ hơi lười một tí thôi.

Seonghwa không nói gì, chỉ cười. Nhưng vẫn chưa thôi trêu cậu. Trò vui mà.

- Thế sao hôm nay lại chăm đột xuất thế ?

- Đừng có trêu tôi nữa. - Hongjoong đặt đống bát xuống bồn đánh rầm một tiếng. Thế thôi chứ cậu chẳng tức gì cả, còn đang cười tươi như hoa kia kìa.

- Rồi, thế sao nay cậu lại đi rửa bát ?

  - Cho anh nghỉ ngơi một tí chứ còn làm sao nữa.

  - Tôi cảm động đấy. - Seonghwa ngạc nhiên.

  - Anh phải đi làm suốt mà. Có phải lúc nào anh cũng được ở nhà đâu.

  Seonghwa đứng dậy đi đến chỗ Hongjoong, bắt đầu tranh thủ lúc cậu rửa bát mà ôm lấy cậu.

  - Đừng có lợi dụng ! Bỏ ra nào !

  - Chà, tôi tưởng tượng nếu như tôi cưới cậu thì sẽ như thế nào...

  - ĂN ĐẤM BÂY GIỜ ! NÓI VỚ VẨN GÌ THẾ !

  Hongjoong cáu ầm, nếu trên tay cậu không phải cái đĩa mà là cục gạch thì dám bây giờ sọ ai đấy đã nát rồi.

  ...

  Seonghwa thích thú cái trò chọc tức con hổ con kia lắm; tự dưng nó thành thú vui của anh. Anh thích thấy cậu hét ầm lên rồi phụng phịu giả vờ dỗi như thế. Đáng yêu không tả nổi.

  Cái chính không phải là tại vì cậu đáng yêu. Có cả ngàn vạn người đáng yêu như cậu nhưng, chỉ một mình cậu, chỉ cậu mà thôi, mới đem lại cho anh cái cảm giác vui vẻ như thế.

  Anh cũng từng có một khoảng thời gian khó khăn; đã không ai có thể vực dậy anh, cho tới khi em anh mất và anh gặp Hongjoong sau đó.

  Tóm lại, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù cái nhìn đầu tiên có phần hơi đau buồn một chút. Anh yêu cậu và muốn cậu yêu mình, nhưng anh không biết cách và anh cũng cảm thấy không cần làm vậy nữa.

  Vở kịch đau thương ấy vẫn chưa hạ màn.

  Anh đã sớm nhận ra tất cả chỉ là một vở kịch anh dựng lên, nhưng cho dù anh biết rõ điều đó, anh vẫn không muốn kết thúc nó. Anh không muốn mất đi cái cảm xúc bây giờ, cái bầu không khí bây giờ.

  Hongjoong như vậy cũng đã là quá đáng yêu với anh, quá vui vẻ với anh rồi, chỉ khác người yêu một chút nữa thôi.

  Anh tự phân vai cho Hongjoong làm người yêu của mình và dựa trên cái kịch bản của anh, Hongjoong yêu anh và là người yêu anh, thế thôi. Mà cũng như cậu đã chấp nhận rồi còn gì.

  Thế là anh cố chấp với cái suy nghĩ, cái kịch bản ấy, không hề hay biết rằng nó sẽ làm tổn thương anh nhiều đến thế nào.

  - SEONGHWA !!!!!!!!!!!!!

  Hongjoong đạp cửa đi vào chạy lại gần chỗ Seonghwa, mặt mày hầm hầm.

  - Ôi, cậu định làm cái gì đấy, sao mặt mũi ghê thế.

  - Giết anh chứ làm gì ! Ăn nói bậy bạ !

  - Tôi xin lỗi mà ~

  Seonghwa bày ra cái bộ mặt đáng yêu thánh thiện nhất thế giới, nhìn Hongjoong cầu khẩn tội nghiệp đến đá còn phải mủi lòng.

  - Ôi, anh không cần phải làm cái vẻ mặt đấy đâu, tôi biết rồi mà.

  Hongjoong quay mặt đi rồi đưa hai tay lên ôm mặt, muốn giấu cái sự ngượng ngùng lan ra đầy mặt ấy mà.

  Lại nữa.

  Lại cái cảm giác ấy.

  Lại ngượng...

  Nếu không phải yêu thì là cái quỷ quái gì đang len vào tim cậu thế...

  ...

  "Cậu người yêu bé nhỏ của tôi..."

  Seonghwa nghĩ thầm, càng ngày càng dựa dẫm vào cái suy nghĩ anh không được phép có, là Hongjoong yêu anh rồi.

  Anh nghĩ, phải lắm, anh yêu rồi nên biết mà, cái bộ dạng kia kiểu gì cũng là rung động rồi, vậy là Hongjoong yêu anh rồi.

  Thế là anh sung sướng, anh vui vẻ, cứ như người mất trí anh cười hì hì mãi thôi, không dừng lại được. Seonghwa anh yêu vào tự dưng trở nên thật ngốc.
 
  Anh lại táy máy muốn trêu chọc Hongjoong.
 
  Seonghwa đưa tay lên kéo vạt áo Hongjoong xuống, để cậu ngã lên người mình rồi nằm luôn xuống giường. Hongjoong cũng theo đà mà nằm xuống theo, có điều không phải quay mặt lên trên mà lại là úp xuống dưới...

  ...áp vào người Seonghwa, gần sát.

  Tim Hongjoong đập liên hồi như sắp vỡ tung ra. Gần quá, khoảng cách lúc nào cũng biến cậu thành quả cà chua mọng nước.

  - Ái chà...

  Seonghwa mỉm cười, cái nụ cười gian xảo của một con sói tinh, nhìn Hongjoong với ánh mắt kì lạ.

  - Cái đồ...

  Hongjoong lắp bắp được có hai tiếng rồi lăn ra chỗ khác, đang định ngồi dậy thì Seonghwa lại kéo lại, lại phải nằm xuống.

  - Bé con của tôi...

  Seonghwa lại được cơ lúc Hongjoong đang ngượng không nghĩ được gì nữa mà ôm cậu vào, ghé đầu vào hõm cổ cậu rồi lại hôn cậu.

  - Ai mà thèm làm bé con của anh...

  - Quên mất, bé người yêu chứ.

  - Vớ vẩn quá đi, nói cái gì vậy.

  Lại cái thái độ ngượng ngập của Hongjoong làm Seonghwa hiểu lầm.

  Lại lần nữa, những hiểu lầm ấy dần dần giết chết anh.

  Chapter 18 - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro