Chap 2
Đã được 3 tháng kể từ lần cuối cô gặp Taehyung. Thâm tâm đấu tranh để bảo vệ người phản bội mình, nhưng rõ quá, có chối chỉ khiến lòng thêm u sầu. Trước kia cô nghĩ rằng tình này như sớm mai trong trẻo, cứ êm dịu như thể một giấc mơ, ấm áp như nắng hạ đầu mùa nhưng có lẽ đó chỉ là mảng màu sặc sỡ nơi tình yêu chốn thiên đường mà cô vẽ ra.
Và cũng được mấy tháng cô không chạm vào hoa hướng dương nữa. Từ bao giờ bông hướng dương đối với cô là biểu tượng của sự bội bạc, đau đớn và vô vọng. Hoặc chỉ là t/b cô ghen tị với nó. Ghen vì sự trong trắng, tươi trẻ. Những nét thơ ngây chưa vương chút sầu lo tựa như thiếu nữ xuân xanh. Hay bởi nó có được điều cô hằng khao khát chiếm đoạt được- thứ tình yêu vĩnh cửu của Taehyung.
Nhấp một ngụm trà nóng, t/b lặng nhìn lên bờ ao cạnh nhà.
Đám hướng dương vàng chói mắt đã dần héo. Anh đi hoa cũng tàn. Lòng cô thấp thỏm, có đôi chút khó chịu. Nghĩ gì đó một hồi, t/b đeo chiếc túi vải hường, vội vã lên đường.
Băng qua chiếc cầu gỗ chẳng còn chắc chắn, cô tìm đường về nhà cũ của Taehyung. Gió phản phất rung hàng ly trước cổng nhà anh. Nắng khẽ chiếu lên chiếc ổ khóa đã rỉ. Điều đó phần nào cho t/b biết được rằng không ai có nhà. Thở một hơi dài, cô lại lẳng lặng bỏ đi. Chỉ là đã mấy lần như thế rồi. Sự thực rằng cô rất nhớ anh ta, nhớ đến quặn lòng nhưng trong thâm tâm mách bảo có lẽ anh ta đang vui vẻ nơi chốn bồng lai thiên cảnh với ai đó.
Nhưng lẽ nào anh không biết t/b đang bị vùi lấp bởi sự đơn độc khi không có anh ở bên. Đôi lúc người run lên khi cơn gió hè lướt qua như lưỡi dao len lõi trong tâm khản cô.
Bởi t/b không biết rằng anh vẫn ở bên cạnh cô. Theo dấu cô từ đằng sau. Có phải anh quá yếu đuối để đến bên t/b không. Chính Taehyung anh cũng không biết nữa.
Phải chăng cả hai đều yếu đuối như nhau sao?!
Cô khẽ quay người lại trong sự thất vọng nặng nề. Nhưng rồi trước mắt cô là hình bóng người đó núp sau thân cổ thụ to sần sùi. Hai mắt đối nhau trong phút giây đó nơi đáy mắt anh đã lay động. T/b bỗng chốc nở nụ cười khờ dại ấy. Ôi Taehyung lại bị trôi vào miền suy nghĩ nơi chỉ có cô. Say đắm trong nụ cười đó. Nhưng mấy chốc anh nhận thức được điều gì đó mà vội cất bước đi.
- Taehyung ah!
T/b cất tiếng gọi khàn chất chứa trong đó là hàng nghàn nhung nhớ. Cô khát khao cái ánh nhìn ấy, nụ cười ấy và những nụ hôn vào mỗi sáng.
Anh không một chút đoái hoài mà cất bước đi tiếp. Nhưng hà cớ gì giọt nước ấy lại rơi xuống trên khuôn mặt cậu trai trẻ.
Cô ngã khụy xuống trên nền mặt đất lạnh lẽo. Từng giọt lã chã rơi.
Tất cả hóa ra cả hai là đã đánh lỡ một đời.
Khi những giọt nước mắt bi thương lặng lẽ tan biến nơi hàng mi. T/b lặng thinh bước qua con đường mòn. Nắng xuyên qua con ngươi đen láy để rồi chói đến nghẹt thở, chói đến khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
"Từ đó hướng dương chẳng còn hướng về phía mặt trời nữa."
Bởi lẽ, t/b biết rằng ánh sáng rực rỡ nhất của mặt trời là một màu đen. Màu đen đẹp như màu máu.
Thân ải nhỏ nằm sõng soài trên mặt đường. Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm vệt máu đỏ ngầu. Em đi tìm thế giới khác nơi không có Taehyung mà đau lòng làm sao.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro