Chap 1
- Này mặt trời nhỏ cậu nghĩ bao giờ Taehyung sẽ trở về.
Tia nắng khẽ đậu trên mái tóc cô, từng sợi bay bay giữa không gian tĩnh lặng. Bàn tay nhỏ cầm hướng dương khẽ nâng những cánh hoa đều đều theo nhịp gió. Trên bầu trời trải từng 'lọn' mây ngà, những bông bồ công anh lơ lửng, rơi xuống. Tiếng động cơ xe tải chầm chậm dừng rồi tắt hẳn.
"Taehyung!"
Người con gái nhỏ bé chạy vội đến, nhảy lên ôm chầm lấy Taehyung. Bóng hình chàng trai kia đổ rạp xuống đám cỏ xanh. Nhẹ nhàng xoa đầu t/b cậu khẽ nói:
"T/b của anh ở nhà có ngoan không."
Cô nở nụ cười tươi rói, cố nhón chân lên thì thầm vào tai cậu.
"T/b nhớ Taehyung chết đi được!"
Anh ôn nhu nhìn t/b. Bàn tay dịu dàng vén vài sợi tóc mai bay bay trong tiết trời tháng 6.
"Mình đi vào nhà."
Giọng anh trầm xuống, hai bàn tay tìm đến, đan vào nhau.
Cởi chiếc áo khoác bò ra, Taehyung thở dài một hơi.
"Taehyung buồn hả?"
Cậu cười nhẹ nhàng bế cô lên.
"Anh không sao. Honey của anh muốn ăn gì?"
Cô chui vào hóm cổ anh, không một câu trả lời. Anh chỉ lẳng lặng cười bế cô lên chiếc ghế gỗ bóng rồi xuống bếp làm đồ ăn.
___________________________
- Anh đi đây!
- Bye.
Taehyung khẽ hôn lên mái tóc vàng nhạt của cô. Tay cầm bông hoa nhỏ chĩa về phía cô gái.
- Hướng dương của em.
T/b cầm lấy bông hoa. Nhìn anh cười, cách cô cười thật rực rỡ, quá đỗi lộng lẫy giống như đóa hướng dương trong tay cô vậy. Ánh trăng yêu ớt thêu lên đôi mắt t/b. Ngày ngày, thứ ánh sáng mỏng manh ấy chiếu sáng bông hoa nhỏ trong tim ai.
Lái chiếc xe tải đến cửa hàng bán hoa cuối phố cũ, mở một bản nhạc quen thuộc. Dừng trước cửa hàng hoa. Anh chìm vào với cuốc sống bộn bề.
Ở một nơi khác, cô ngắm nhìn mấy cánh hoa xinh xinh. Ngồi bên bệ của sổ gỗ đã mòn, chân đung đưa giữa không trung tĩnh lặng. Tiếng chuông gió khẽ reo lên từng hồi, từng hồi, rồi từng hồi. Bỗng t/b lướt thấy chiếc kính tròn tròn mà Taehyung của cô hay đeo.
- Taehyung... quên kính rồi.
T/b trèo xuống ghế, cầm lấy chiếc kính của anh đi lên đường. Sáng nay trời xanh thăm thẳm. Vạt nắng theo chân bóng hình nhỏ của cô gái. Những bước nhảy chân sáo rơi vào ánh mặt trời dịu nhẹ dồn đổ xuống mặt đường.
Chẳng bao lâu T/b đã đến được con phố đông đúc. Cô tìm quán hoa của anh trong lòng thầm có chút vui mừng.
Nhưng mảy may nụ cười ấy tan biến không một dấu tích. Trước mặt t/b đây, một người con trai có ngoại hình giống Taehyung của cô cùng với cô gái khác tay trong tay, nụ cười ai kia có lẽ chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy.
- Taehyung...
Cô vô thức mà gọi tên anh. Người đó quay lại, nhìn cô một lúc lâu. Chẳng biết từ khi nào từng giọt mặn chát lướt qua gò má ửng hồng, rơi tách xuống nền đất cằn cỗi. Cô còn chẳng biết vì sao nữa.
Taehyung đó là Taehyung thật anh chạy đến ôm lấy cô. T/b đẩy anh ra, dần lùi về phía sau. Cô không biết cảm giác này là gì nữa chỉ biết rằng trong tim mình nghẹt lại như có thứ gì bóp lấy.
- T/b à không phải như em nghĩ em nghĩ đâu em à.
- Xin anh... đừng nói nữa.
Cô chạy đi, ném chiếc kính sang một bên. Một mình cô chạy qua con phố của tình yêu tan nát. Anh không đuổi theo cô sao.
"Bông hoa trong tim ta bị vùi dập bởi kẻ bội bạc, đa tình và hám sắc khốn khiếp, của chính người nâng niu từng cánh hoa tươi trẻ mà bấy lâu nay Taehyung anh luôn gìn giữ"
"Ôi suốt hai lẻ một đời xuân em, liệu có nỗi đau nào cay đắng, chua chát, mặn nồng hơn chăng."
Trên con phố dòng xe cứ vụt qua, cô ngất đi. Những lọn tóc nằm trên đống lá úa vàng. Khi cái sớm mai trỗi dậy, cô chỉ nằm trên con đường xám. Thế giới nơi cô và anh vạch lên ga màu buồn của tình tàn, chỉ riêng bông hương dương còn tươi như sự thuần khiết, mộc mạc của cô ngày nào. T/b thấy khó chịu trong lồng ngực như bị dạt sóng dồn dập đập và mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro