
3 times a day
tiếng chuông trường vừa vang lên, báo hiệu một ngày đi học đã kết thúc. sunoo liền nhanh chóng bỏ hết sách vào cặp, hành động khẩn trương nhất có thể để chạy đến cửa lớp của anh, sunghoon.
đóng nhanh khoá cặp, khoác một bên quai lên vai rồi liền rời lớp.
đứng trước lớp học của anh, các học sinh khác nói chuyện rôm rả lần lượt đi về. cậu nhìn xuống cuối hàng người, lại chẳng thấy ai đi ra.
lạ nhỉ, vừa thấy hồi sáng đây thôi mà?
như vừa phát hiện ra gì đó, cậu liền chạy ngược về nhà.
"park sunghoon mau mở cửa!"
chẳng thấy ai hồi âm.
chỉ còn một nơi duy nhất nữa thôi, nếu còn không tìm ra anh thì cậu sẽ lật cả cái thành phố này lên.
cậu tìm tới quán net.
quả nhiên là có park sunghoon ở đây.
cậu tiến đến chỗ anh, gỡ đôi tai nghe trên đầu anh xuống sau đó liền mắng xối xả.
"cả ngày hôm qua anh làm gì mà không liên lạc với tôi?"
"sao em lại tìm được đến đây?"
"tôi còn tưởng anh bảo anh bận cơ đấy? vì sợ ảnh hưởng đến anh nên tôi mới không dám gọi điện cho anh luôn anh có biết không?"
tay anh gấp gáp tắt đi màn hình game đang dang dở. môi mấp máy không biết nói gì, bị bắt tại trận rồi thì còn đường nào giải thích?
"bộ gọi cho tôi một cuộc gọi đối với anh nó khó đến vậy hay sao? hay tay anh đau đến nổi nhắn vài ba câu chữ cho tôi cũng không được? anh không nhớ tôi sao?"
"không phải đâu em, anh nhớ em chứ, nghe anh n-"
"ê sunghoon!"
jongseong cùng jaeyun và jungwon đến. jongseong hất cằm về phía anh.
"còn nhớ kèo hôm nay không? nhanh đi đi, heeseung chờ ở đó rồi."
vẻ mặt lưỡng lự rõ ràng của sunghoon đã thành công chọc điên cậu. đỡ tay lên trán, còn sunghoon thì quan sát kĩ gương mặt cậu, mồ hôi lấm tấm ướt hết cổ.
"được rồi, nếu anh thích bạn của anh quá thì đi hẹn hò với họ luôn đi. rõ ràng là toàn ra ngoài tung tăng mà còn nói dối là bận bịu đủ trò."
tức giận dặm chân rời khỏi quán net, cậu thầm khóc. nhưng chỉ sụt sịt được vài phút, cậu liền chùi nước mắt đi rồi.
ở chỗ anh, sau khi nhìn thấy người yêu bỏ về, anh liền từ chối đám bạn.
"hôm nay nhà tao dỗi rồi, có gì bữa sau hẹn lại nhé."
—————
anh chạy trên con đường quen thuộc, nói nó quen thuộc là vì đó là đường về nhà cậu chứ cũng không phải đường về nhà anh. không phải nói xạo đâu chứ anh băng qua chỗ này còn thường xuyên hơn cái hẻm nhà mình.
ánh mắt bắt gặp thân ảnh nhỏ xíu, anh nhanh chóng tăng tốc để bám kịp lấy cậu.
"sunoo!"
kéo quai cặp của cậu ngược lại, hai cặp mắt vô tình nhìn vào nhau. nhìn thấy cậu thế này anh biết mình đã vô tư chơi bời quá đà, em ấy chắc hẳn đã phải trách mình nhiều lắm.
"còn đi theo tôi làm gì?"
"em."
"tôi hỏi còn đi theo tôi làm gì? có gì thì nói ngay tại đây rồi chia tay luôn đi, coi như tôi không còn vương vấn gì anh hết."
anh thở hồng hộc, nhưng tự dặn bản thân không nên làm tốn thời gian của cả hai. đưa ngón út lên trước mặt cậu, anh nói.
"không thể chia tay, bây giờ anh sẽ hứa với em được chứ? em hãy cứ yêu cầu những gì em muốn ở anh, anh liền chấp thuận."
cậu cười khẩy.
"không. ngay cả chuyện sáng thức dậy nhắn một câu, trưa ra ngoài nhắn một câu, trước khi đi ngủ cũng chúc một câu anh còn không làm được, đó chỉ là những điều đơn giản tôi cần thôi."
anh vẫn ngơ ngác nhìn cậu.
"một ngày ba lần, khó lắm sao? chỉ có ba lần thôi, anh hãy rút kinh nghiệm được không vậy?"
liền tự trách bản thân, anh gục đầu xuống, không dám mắt đối mắt với cậu.
thì ra chuyện dễ dàng như vậy anh còn không biết.
"nhiều lúc trí tưởng tượng của tôi không thể nghĩ tới cái kết đẹp của mình nữa.."
dứt lời, anh nghe thấy giọng cậu đã không còn bình tĩnh như lúc đầu. mắt cậu rưng rưng ngấn lệ.
"có vẻ như những trận game của anh còn làm anh vui hơn khi ở với tôi nhỉ, phải chứ? lúc về nhà anh chỉ thấy thoải mái khi ở một mình, có tôi sẽ làm anh khó chịu lắm đúng không?"
anh tiến đến gần cậu, vươn tay lên quẹt đi nước mắt đang chực chờ rơi xuống lại bị cậu hất đi.
"lúc nào gặp anh, tôi còn thấy cô đơn hơn khi ở một thân một mình. anh nói xem có đúng là chúng ta đang yêu nhau không?"
nãy giờ anh không nói gì là vì anh đang tự kiểm điểm bản thân, đây không phải lần đầu tiên anh vô tình bỏ lại người yêu bé bỏng lại phía sau.
"thật sự quá đáng, anh chẳng thể đối tốt nổi với em.."
lúc này cậu đã không còn chịu được nữa, nức nở khóc ngay tại chỗ. anh lập tức hoảng loạn kéo cậu vào lòng mà xin lỗi rối rít.
"ngoan nào sunoo, anh biết anh cần làm những gì rồi, từ nay sẽ không như vậy nữa. những trò game đó vui thật, nhưng đáng ra anh vẫn nên quan tâm em hơn, phải không? nín đi.."
nghe vậy cậu không thèm nín, còn khóc dữ dội hơn ban đầu. bao nhiêu uất ức chảy hết ra từ đôi mắt cậu, nhiều đến nổi còn chảy ra từ đường mũi.
khóc ướt đẫm áo anh, sunghoon không nói gì, nắm lấy tay cậu. lần này cậu ngoan ngoãn không đáp trả, nói.
"cơ hội cuối cùng cho anh, lần sau sẽ chia tay thật đó."
anh cười, hôn nhẹ lên tóc cậu rồi lại một lần nữa giơ ngón út ra.
"anh hứa."
cậu cũng đưa ngón út lên, ngoéo tay với anh rồi bảo.
"về nhà trước khi đi ngủ, anh làm gì?"
"gọi điện cho em, đúng chưa?"
"được rồi."
quả thật, một phút giận dỗi chỉ cần có người kiên trì an ủi là được rồi. mong hết đời này anh chỉ có mình cậu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro