Phần 1
Em gặp anh trên một chuyến xe buýt đi tới trường. Em đã nhìn thấy anh và tự động miệng em bật ra từ:
- Woa Daebak!
Không chỉ có mình em cảm thấy như vậy mà mấy đứa bạn đi cùng em cũng đốn tim vì anh.Rồi bây giờ em mới nhận ra, anh là một nam sinh vô cùng nổi tiếng ở trường. Anh tên là Jung Jaehyun- tiền bối trên em một khóa.
Mang trong mình một mầm tình yêu vừa mới chớm nở, hôm nào em cũng giả vờ đi ngang qua lớp học của anh mặc dù chả cần thiết. Em tập thức dậy thật sớm để nhét hộp sữa vào ngăn bàn của anh. Nhưng anh nào biết đến sự tồn tại của em. Anh nào biết được người con gái sáng nào cũng nhét hộp sữa dâu chuối cùng những dòng note ngay ngắn xuống ngăn bàn là em?Em biết chứ! Em biết vậy nhưng em nào có thể trách anh được. Nhưng được biết đến anh, được âm thầm thích anh là em đã cảm thấy anh phúc vô cùng. Đó phải chăng chính là tình yêu?
Trong năm học ấy, tiết giáo dục thể chất của lớp em cùng tiết với lớp anh. Em và mấy đứa bạn chẳng chịu tập tành gì trong mấy tiết liên tiếp và chỉ nhìn chằm chằm anh chơi bóng rổ. Em chỉ nghĩ rằng anh có gương mặt đẹp trai thôi nhưng thế nào mà anh lại chơi bóng rổ giỏi nữa?
Khi em nghe nói rằng anh tham gia hát ở lễ hội hát của trường thì từ buổi sáng sớm em đã phải tranh đấu và chen chúc vào chỗ ngay trước sân khấu để quay được clip.
Và!
Ông trời đã không phụ lòng của em!
Hôm đó, trời thật sự mưa rất to. Vì vậy, hành lang của lớp nào cũng trơn và ướt. Ấy vậy mà, khi đi ngang qua anh, vì mải mê ngắm nhìn cái vẻ đẹp ấy, em đã bị vấp phải vỏ chuối. Và đương nhiên, em ngã ngay trước mặt anh và không những thế còn bị va vào anh nữa. Em tự trách bản thân mình sao lại ngu như thế!
Đang hoang mang không biết nên làm gì thì từ đâu lại phát ra một âm thanh ấm áp:
- Bạn có sao không? Không sao chứ?
Anh hỏi em vài lần và mang gương mặt lo lắng đến sát lại gần em, em cảm thấy như đang khóc trong lòng rồi đây! Có lẽ giờ anh mới để ý đôi kính dưới chân em rồi anh nhặt nó lên và đỡ em dậy. Em luôn nghĩ anh chỉ có gương mặt đẹp trai, chơi thể thao tốt nhưng có vẻ anh còn rất tử tế nữa nhỉ!
Xấu hổ quá! Em lấy vội đôi kính trên tay anh rồi vơ vội tấm thẻ học sinh rơi xuống đất rồi chạy vụt đi mà không biết rằng tấm thẻ đó lại chính là điều may mắn của em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro