Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Như một "nữ thần" mặt trời.

(Chưa beta. Toàn bộ câu chuyện đều không dựa trên bất kỳ điều gì ở game Honkai Star Rail trừ nhân vật. Vui lòng không gán ghép vì có khả năng tính cách nhân vật không sát với nguyên mẫu của Mihoyo. Khả năng OOC lên đến 75%. Cảm ơn đã ghé qua truyện nhà Quang Khang!)

Bầu trời tối đen như mực, tối đến mức hàng dài ngọn đèn đường cũng chẳng thể soi sáng. Vào thời điểm này, người người đều đã ngủ say, ai ai cũng đang trải qua những giấc mơ tươi đẹp.

Đáng tiếc, trên đời này có một người chưa từng có giấc mơ nào tươi đẹp.

Vào ban đêm, hắn không ngủ như mọi người và hắn cũng chẳng tài nào mơ được những giấc mơ tươi đẹp.

Bởi vì hắn phải trả thù, trả thù cho những người thân đã mất.

Boothill - hắn là một người mang đầy hận thù. Hoặc chí ít là hắn vẫn còn suy nghĩ và tự biết mình là một con người.

Đêm nay vẫn như mọi hôm, trong khi tấm màn đen tối rũ xuống, che mất mặt trời và màu xanh hi vọng, hắn lủi thủi một mình rồi tự mình đột nhập vào nơi bản thân từng làm việc.

IPC - nơi hắn từng bán mạng và cũng là nơi đã lấy mạng gia đình hắn. Người nhà hắn, bất kỳ thân nhân nào hay thậm chí là con gái hắn đều ra đi trong tay IPC. Chỉ vì hắn không làm tròn trách nhiệm của một mật thám và bỏ lưng chừng nhiệm vụ khi phải chạy về chăm đứa con bị sốt.

Giờ thì hay rồi, không còn đứa con nào nữa cả và hắn chắc chắn sẽ không để cái IPC đó còn trên đời. Cho nên mỗi ngày hắn đều đến đó, đột nhập và tìm ra tên chủ mưu đứng sau cái chết của con gái hắn.

"Đứng lại! Không thể để hắn chạy thoát!"

"Tổ đội bốn, bên này!"

"Nhanh bắt hắn lại!"

Một đám người lùng sục trong tập đoàn hòng bắt được kẻ cả gan đột nhập vào IPC. Đám người mặc đồng phục đen chạy toán loạn trên hành lan bị một camera ghi lại trước khi lưu vào bộ nhớ hình bóng của kẻ đột nhập. Người đàn ông với mái tóc trắng dài đan xen vài lọn tóc đen, trên người khoác bộ đồ đen dễ lẩn trốn trong đêm tối và tay cầm một khẩu súng được lau đến sáng bóng.

Hắn chạy đi trước sự rượt đuổi của nhân viên IPC, kịp thời nấp vào một góc khuất, giơ súng ra ngắm bắn.

"Pằng pằng pằng!"

Ba tiếng súng vang lên, ba tên chạy trước bị hạ gục làm vị trí của hắn bị lộ. Gần như ngay tức khắc, nhân viên IPC giơ súng chĩa về phía hắn, bóp cò. Viên đạn như xuyên qua không gian lẫn thời gian, lao vun vút như tên về phía hắn.

Xoẹt qua một cái. Hắn không kịp tránh, chỉ kịp ngắm về phía kẻ vừa bắn ra, hạ gục đối phương bằng đạn của mình.

"Chậc."

Tay áo bị đạn xẹt qua làm rách một đường cũng như tay hắn bị thương. Máu từ vết thương nhỏ ra, chảy trên cánh tay tay hắn. Hắn nhăn mặt, khó chịu nghiến răng.

Đã hơn một tháng kể từ ngày hắn kiên trì đột nhập IPC, nhưng hoàn toàn chưa có lần nào hắn tra đến kẻ chủ mưu phía sau. Phiền phức là còn bị mấy tên lính lác truy bắt.

Boothill bức bối nhìn cánh tay bị thương, giơ súng về phía mấy kẻ đuổi theo, nã thêm vài phát rồi chạy biến. Đêm nay tới đây thôi. Trên người có vết thương vẫn không tiện để hành động.

Boothill rời đi để lại tàn tích nằm trên đất, một đám người bị bắn ngay tim, chết ngay lập tức. Mà sau khi hắn rời đi, phía sau lại có kẻ tìm đến. Đối phương mang giày da bước đến gần mấy cái xác, tay đeo vàng vòng cầm điện thoại kề bên tay, dường như đang liên lạc với ai đó.

"Chạy nữa rồi?"

Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói của một cô gái, có chút khó chịu, cô hói người vừa tới. Đối phương một tay cầm điện thoại, một tay đang liên tục lật đồng phỉnh mới thó được từ sòng bài, điêu luyện vô cùng.

"Chạy rồi."

Cô gái bên kia hậm hực.

"Ngày nào cũng tới gây rối, không thể nào ngồi xuống đàm phán được à? Thật hết nói nổi, cuối cùng người dọn tàn tích không ai ngoài chúng ta!"

Cậu trai mỉm cười, ngưng lật phỉnh, đưa tay tháo kính để lộ một đôi mắt cực kỳ nổi bật, xinh đẹp đến hút hồn như thể có thể thôi miên bấy kỳ ai. Trong IPC này, với ngoại hình sặc sỡ, kiểu thời trang phong cách như công xòe đuôi và mái tóc vàng tựa nắng ban mai, cậu ta được biết đến với cái tên Aventurine.

Aventurine cúi đầu nhìn mấy cái xác và vũng máu loang lổ dưới chân, đáp lại.

"Phiền thật. Hửm? Topaz, sao chúng ta không gọi người đến cải thiện tình trạng này? Hoặc tỉ như có khả năng bắt hắn lại?"

"Ai? Làm gì có ai nữa? Công ty chưa đủ bận à? Thêm nữa là nhìn sao cũng không thấy ai đủ thực lực để khắc chế được hắn, đột nhập vào đây cả tháng rồi, có ai ngăn được hắn đâu?"

Aventurine nhướng mày, cất đồng phỉnh vào túi, cười gạ chuyện.

"Tôi không nói cái đó. Tôi là nói sao ta không tìm ở bên ngoài, kiểu như đặc vụ làm việc bán thời gian ấy?"

"Có kiểu đó luôn à?"

Aventurine thành công dẫn dắt chủ đề lên kẻ khác, rất thích chí trả lời.

"Có. Tôi mới quen được khi anh ta bắt tôi vì tội đánh bạc và tịch thu hết số phỉnh tôi đã bỏ tiền ra mua."

"..."

Topaz bên kia câm nín mấy hồi, có cảm giác nên gọi cho quý nhân phù trợ, tốt nhất là người có thể khắc chế lại tên này. Cô cạn lời, mệt não đáp.

"Được rồi, tùy cậu. Làm gì thì làm, mau dọn dẹp trước khi Jade ghé thăm đi."

"Ok. Xong ngay đây!"

Mang theo vẻ mặt đắc chí khi trả đũa được người khác, Aventurine kêu người đến cùng dọn dẹp bãi chiến trường.

Trong lúc đó, Boothill đã chạy đến ngõ nào không biết. Hắn ta đi rất lâu, dường như nhà hắn rất xa IPC để tránh truy đuổi nhưng cũng có vẻ từ lâu hắn đã chẳng còn nhà. Hắn mang theo cánh tay chảy máu đỏ tươi, lê thân đi trên con đường tối, những ngọn đèn đường soi bóng hắn, làm hắn yên tâm hơn. Ít ra thì hắn cũng đã thoát khỏi IPC. Boothill đi trên đường, nhìn cuối chân trời từ đen kịt bỗng nhú lên những chùm sáng, hắn mệt mỏi ngó hai bên đường, phát hiện có một tiệm hoa đã đóng cửa gần đấy, hắn bèn đến gần, ngồi dựa vào tường tiệm hoa, nghỉ chân trong giây lát và tìm cách xử lý vết thương của mình.

Hắn đã tốn quá nhiều thời gian cho việc đột nhập vào IPC, đến mức khi hắn rời đi trời cũng gần sáng. Những cột đèn đường từng chút trở nên vô dụng và ánh sáng mặt trời dần ló dạng khi tấm màn đen tối kéo lên. Boothill ngã người, nhắm mắt, tay bóp chặt vị trí vết thương như muốn nó không chảy máu thêm nhưng nó đau đến mức khiến hắn không thể để ý những ngọn đèn đường đang tắt dần và âm thanh kéo cửa bên cạnh.

"Cạch."

Tiếng mở cửa quá lớn khiến hắn chực tỉnh, mở mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, hắn chợt ngơ ngác trong giây lát và phát hiện rằng...

Mặt trời kia đã lên khỏi những hàng cây tựa bao giờ, ánh sáng chói lóa tỏa sáng muôn nơi, chiếu sáng những góc khuất âm u của đêm tối. Bên cạnh, cửa của tiệm hoa được mở, một người trong tiệm ló ra để lộ mái tóc đỏ rực lên vì ánh nắng cùng gương mặt ngược sáng không tài nào nhìn rõ. Phút chốc làm Boothill liên tưởng đến một vị nữ thần Mặt Trời, tỏa sáng rực rỡ, không như hắn, một màn đêm tăm tối không mong cầu được chiếu sáng.

Đối phương vừa mở cửa đã nhìn thấy hắn, có hơi ngạc nhiên quan sát rồi lúc lâu, khi xác định người phía đối diện không có ý xấu, anh ta mới lên tiếng, giọng điệu có phần quan tâm, bước ra ngoài.

"Anh gì ơi? Anh có sao không?"

Đối phương đến gần Boothill, trong cái đau đớn từ vết thương mang lại và sự mệt mỏi của nhiều đêm không ngủ, Boothill lờ đờ, mi mắt nặng nề đến mức không nâng nổi, từ từ sụp xuống.

"Này? Anh gì ơi!"

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
*Mẫu truyện bé bé xinh xinh:

Argenti: bỗng một ngày nọ, có một người nằm trước cửa hàng tôi.

Aven chu rin: muốn trả thù tên đặc công đáng ghét, tôi bỗng trở thành ông tơ bà mối lúc nào không hay.

Topaz: vì quá phiền lòng bạn thân, tôi quyết định gọi cho giáo sư mười tám tấm bằng hạc sĩ.

Aven chu rin: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro