Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊

Warning: R18, OOC

Fic còn nhiều sai sót, có gì mong mọi người sẽ góp ý cho mình <3

.

.

.

.

Một ngày, Osamu vô tình gọi tên của Suna khi nhờ tên bạn của mình đi lấy hộ chai nước sau khi vừa kết thúc một trận đấu tập. Lúc nhận thức được thì bên cạnh cậu là một Suna Rintarou đang vui vẻ, bằng cách nào đó mà cậu còn thấy rõ mấy bông hoa lởn vởn bên hắn. Trên tay Suna là cả 4, 5 chai nước đưa cho cậu mặc dù Osamu đã nói rằng chỉ cần 1 chai thôi. Chỉ một lần vô tình như vậy thôi mà Osamu đã biết một cách để khiến cho Suna mềm lòng. Tuy không biết nếu người khác áp dụng phương pháp này có thành công hơn không, nhưng mỗi lần Osamu gọi Suna là SunaRin hoặc Rin thì hắn sẽ lập tức trở nên mềm lòng hơn bình thường rất nhiều.

 Nói thực chứ ban đầu Osamu không nghĩ hắn sẽ lại dễ mềm lòng chỉ với một cách gọi như vậy đâu. Dù sao thì bây giờ cũng đã nắm trong tay phương pháp khiến Suna mềm lòng rồi, từ giờ cậu sẽ tha hồ sai hắn đi mua đồ ăn cho mình.

"SunaRin!  mua cho tui cái bánh mỳ nha?"

"Ừ ừ."

"Mua cho tui cái pudding được không Rin?"

"Oke."

"Tý nữa mua cho tui mấy cái onigiri nha Rin."

"Được thôi."

 Osamu phải nói rằng có người để cho mình đi sai vặt như vậy thực sự rất nhàn rỗi, cậu chỉ việc sai hắn rồi ngồi đợi cho đến khi Suna mang thứ cậu muốn đến là được. Cơ mà chưa yên lành được bao lâu thì Osamu lại tự rước họa vào thân. Một lần nọ, sẽ không có chuyện gì cả nếu như Osamu không chơi dại làm cho Suna giận dỗi. Có lẽ cậu sẽ lại dùng biện pháp kia để hắn không còn giận nữa. Thế là Osamu đi đến gần Suna rồi bắt đầu thì thầm vào tai hắn.

"Rin, đừng giận tui nữa nha. Xin lỗi mà, bỏ qua cho tui nha Rin."

 Rõ ràng đó chỉ là câu nói bình thường mang ý đồ làm cho Suna mềm lòng để hắn không giận cậu nữa thôi. Nhưng bằng cách nào đó, lần này khi được Osamu gọi như vậy thì tên cáo Tây Tạng này lại bị nứng lên một cách khó hiểu. Mấy hồi trước Osamu cũng gọi vậy mỗi khi muốn sai vặt hắn thì vẫn bình thường cơ mà.

 Chẳng nói chẳng rằng, Suna nắm lấy tay của cậu rồi lôi vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng cùng cái dấu hỏi chấm to đùng của Osamu.

"N-Này khoan đã Suna!? Cậu làm cái gì vậy hả?"

 Osamu cố gắng hét lên để làm hắn dừng lại, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, tự nhiên kéo người ta vào nhà vệ sinh để làm cái gì chứ. Suna lựa chiếc buồng nằm ở cuối dãy trong nhà vệ sinh rồi đẩy cậu vào bên trong. Hắn đè cậu vào tường rồi phả từng hơi thở của mình vào tai của cậu nói với chất giọng khàn đặc.

"Cậu có biết cậu đang tự dâng mình vào hang cọp không hả Osamu?"'

"Dâng cái gì mà dâng! Cậu mau buông tôi ra đi Suna!"

 Ai đã làm cậu trở nên ương bướng thể này, mới nãy còn nũng nịu người ta lắm cơ mà. Dù gì thì Suna cũng chẳng thể đợi thêm để lãng phí một giây nào nữa, hắn chiếm lấy đôi môi mỏng manh của cậu rồi hôn thật sâu. Dưỡng khí đột ngột bị cướp mất, toàn thân của Osamu dường như càng ngày càng trở nên nóng hơn. Hai tay của cậu đều bị Suna ghim chặt vào tường nên không thể làm được gì nữa. Rốt cuộc thì Osamu cũng chẳng còn sức mà kháng cự lại cái tên cáo ranh ma này nữa rồi. 

 Hắn ta tham lam, liên tục cướp đi hơi ấm của cậu. Chỉ đến khi Osamu cảm thấy gần như chẳng thể thở nổi nữa mà mặt đỏ bừng cả lên thì Suna mới chịu rời khỏi đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy lên của cậu. Suna nhẹ nhàng chuyển xuống đặt môi lên vùng cổ hôn rồi mút thật mạnh trên đó để lại vài dấu hickey nổi bật đầy táo bạo từ hắn. Tay kia của Suna không chịu yên vị mà liền mò xuống dưới, cởi tung luôn cái quần của cậu.

 Hắn đưa một ngón tay của mình vào bên trong hang nhỏ Osamu để khếch trương rồi tiếp tục thêm một ngón nữa. Xong hắn còn ác liệt đưa đẩy hai ngón của mình ra vào trong hậu huyệt của cậu.

"Ah!..ah.. D-dừng lại S..Suna... Ah.."

 Thứ âm thanh xấu hổ cậu cố gắng kìm nén lại từ nãy giờ cuối cùng cũng vì hắn mà phải phát ra.

 Hồi trước cậu cũng từng một lần bị thằng anh song sinh của mình, Atsumu dụ dỗ xem phim người lớn, nhưng thực sự cậu thấy rất bình thường. Osamu cho rằng những tiếng rên rỉ mà cô gái trong phim phát ra kia rất bình thường, chỉ cần kiềm chế xíu là sẽ không phát ra thôi mà. Cậu sai rồi. Miya Osamu đã biết mình sai rồi, giờ cậu cũng đang gặp phải tình trạng đó. Quả thực những cái tiếng âm thanh gợi tình này khó kiềm chế và xấu hổ hơn cậu nghĩ. Osamu ước rằng mình có thể độn thổ ngay bây giờ luôn cho đỡ ngượng.

/Chát/

 Đột nhiên Suna vung tay lên đánh một phát thật mạnh vào mông của Osamu khiến cậu phải thét lên một tiếng.

"Gọi là Rin. Không được gọi là Suna."

 Đây là mệnh lệnh từ hắn và tất nhiên mệnh lệnh này bắt buộc cậu phải nghe theo. Osamu có quyền từ chối không? Không.

"AH!"

 Osamu bỗng cảm thấy có một vật lạ xâm nhập vào bên trong mình. Nó lớn quá, sẽ rách mất.

"Ư.. R-Rin... đau quá.. ah.. R..rút nó ra đi mà..."

"Yên nào. Sẽ hết đau ngay thôi, thả lỏng ra đi Osamu."

 Miệng thì nói dịu dàng lắm, mà có chịu rút cái thứ đáng sợ ở phía dưới ra khỏi hậu huyệt của cậu đâu. Còn nữa, bảo thả lỏng ra thì sẽ hết đau ngay mà thấy có đỡ đau được tý nào cơ chứ. Đúng là vừa đấm vừa xoa, tên cáo Tây Tạng này tinh ranh gớm.

 Osamu uốn éo vòng eo nhỏ, hơi thở bị như nghẹn lại. Con quái vật đáng sợ của hắn liên tục cọ đến từng nơi mẫn cảm trong hậu huyệt, đầu khấc mạnh bạo đâm vào sâu bên trong cậu. Hắn ta mê mẩn cái mông mềm mại của Osamu, vừa xoa vừa bóp lấy cặp đào ấy. Thành huyệt co giật liên hồi làm cho khoái cảm đến với hắn dồn dập, cảm giác sung sướng như được lên mây. Osamu cũng cảm nhận được một chút sự khoái cảm, nhưng xen lẫn sự khoái cảm đó lại là sự sợ hãi, nhỡ đâu đang làm thì bỗng có người vào rồi phát hiện thì sao. Xong trận này Suna chắc chắn sẽ xong đời với cậu.

"Này! Tối nay cậu có muốn xem bộ phim Cloud Atlas với tớ không?"

"À, tớ biết bộ phim đó. Vậy tối nay 8 giờ nhé!"

  Chết! Mới nhắc đến mà đã có người vào rồi-

 Thật may vì Suna không bị khoái cảm làm mờ lý trí mà vẫn nhận thức được có người vừa vào nên tốc độ thúc cũng giảm đi hẳn. Osamu vùi đầu vào trong hõm cổ của Suna, hai tay quàng qua vai hắn, miệng thì bị cậu cắn chặt để không phát ra tiếng. Trường hợp xấu nhất là sẽ bị hai người ngoài kia phát hiện được và cả Suna lẫn Osamu bị mang tiếng xấu trong trường.

"Bình tĩnh lại nào Osamu. Chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu. Cậu ôm tôi chặt quá đấy."

 Suna thì thầm, hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ lên của cậu như để trấn an.

"Đợi tớ xíu, để tớ đi vệ sinh cái đã!"

'cạnh'

 Ôi không, tiếng nắm cửa phát ra ở ngay buồng cuối cùng của Suna và Osamu. Họ sắp vào đây rồi. Sẽ bị phát hiện mất. Phải làm sao bây giờ. Tất cả là tại Suna. Tại Suna đưa cậu vào đây và làm chuyện xấu hổ này mà bị phát hiện. Không, cậu không muốn thế này...

"Ể?"

"Sao thế?"

"Hình như buồng này bị hư rồi. Không mở được cửa."

"Vậy dùng buồng khác đi."

"Được rồi, được rồi."

 May quá, họ đi rồi. Thật là đáng sợ mà. Chỉ một xíu nữa thôi là bị phát hiện và mang tiếng trong trường rồi. May mắn là họ không mở được cửa..

"Osamu? Cậu khóc hả?"

"Hức.. im đi.. tên khốn... Hức."

 Bỗng nhiên Suna nắm hông cậu rồi xoay ngược lên, để mông của Osamu hướng thẳng về phía hắn. Suna cầm lấy thằng em của mình rồi lại đâm lút cán vào bên trong hang nhỏ của cậu.

"Vì họ đi rồi nên chúng ta bắt đầu chuyện ban nãy nhé."

...

 Sau khi Suna thỏa mãn bắn ra lần cuối thì hắn cũng chịu buông tha cho cậu. Osamu phải xin nghỉ một tiết lên phòng y tế nằm với lý do bị đau hông. Còn Suna thì vẫn lên lớp bình thường nhưng cái bản mặt của hắn trông phởn phởn ra khác hẳn mọi khi.

 Đến khi cả trường ra về thì Atsumu lại phải lên lớp của cậu để vác cặp hộ cho đứa em trai song sinh đang nằm trong phòng y tế của mình. Còn Osamu thì anh nhờ Suna cõng về hộ rồi, không phải do Atsumu lười đâu mà là do vác hai cái cặp đủ nặng rồi nên anh mới nhờ hắn cõng Osamu về đấy. Miya Atsumu này siêu uy tín luôn, nói vậy thôi chứ thực ra anh vẫn thương thằng em của mình lắm đó.

"Từ giờ trở đi tôi sẽ không gọi tên của cậu nữa Suna."

 Osamu nằm trên người hắn lẩm bẩm nhưng Suna vẫn có thể nghe thấy được thì khoảng cách giữa hai người là quá gần.

"Ấy, đừng làm thế chứ. Tui buồn cho cậu xem."

"Kệ cậu."

 Đàn ông con trai nói là làm. Osamu thề với bản thân chắc chắn sẽ không bao giờ gọi tên của Suna lần nào nữa. Cậu cũng không phải đứa con nít nên một khi đã biết trước hậu quả của việc lạm dụng phương pháp nọ để khiến Suna mềm lòng thì sẽ chẳng một lần nào cậu chơi dại mà gọi tên hắn cả. Muốn Osamu này đây tiếp tục gọi là Rin á? Nằm xuống giường và mơ đi!

.

.

.

.

 Plot rất ngon nhưng mà không biết vào tay mình thì nó có còn được hay như plot gốc nữa không biết. Mong rằng bạn đọc sẽ không quá cảm thấy khó hiểu và mất hứng. Dù sao thì cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Dạo này bận quá nên không thể tập trung vô việc viết fic hơn như ngày trước nữa. Mọi người thông cảm ạ huhuh TT

Link plot gốc: https://www.facebook.com/haikyuu03/posts/542170490850824

 Hãy vote và bình luận để ủng hộ mình nhaaa <33








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro