
Setting My Heart (and maybe the ball)
Not a Love Story
tác giả: rin_sun
Rating: Teen And Up Audiences
Archive Warning: Creator Chose Not To Use Archive Warnings
Category: M/M
Fandom: Haikyuu!!
Relationship: Oikawa Tooru/Suna Rintarou
Characters: Oikawa Tooru, Suna Rintarou, Miya Atsumu, Kita Shinsuke (mentioned)
Additional Tags: Mutual Pining, Holding hands, Volleyball metaphors, Not a love story
Language: Tiếng Việt
Stats:
Published: 2025-08-30
Words:2 137
Chapters:1/1
Kudos:1
Hits:1
SUMMARY:
Anh ta là chuyền hai phiền phức nhất mà tôi từng gặp, kể cả so với Atsumu. Bằng một cách khó hiểu nào đó, dù nói quá nhiều, cười quá nhiều, và luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như thể bản thân là trung tâm của cả vũ trụ này, tôi vẫn không thể ngừng chú ý đến anh. Đây không phải chuyện tình yêu. (Được rồi, đây chắc chắn là một câu chuyện tình yêu.)
NOTES:
Hoàn toàn không dựa trên bất kỳ người nào có thật. Đừng tag tên tôi. Nếu bạn nhận ra bóng dáng bản thân trong đây, thì đó là vấn đề củabạn.
(Chào Atsumu. Không, mày không phải nhân vật chính ở đây đâu.)
Anh Ta Thật Khó Ưa
Tóm tắt: Tôi gọi nó là chứng ợ nóng. Nhưng nó không phải là chứng ợ nóng.
Anh thật khó ưa, nhưng kỳ lạ thay, tôi vẫn muốn nắm lấy tay anh.
Đó là câu tôi đã gõ rồi xóa ba lần liền, vì nó nghe chẳng khác gì mở màn cho một tiểu thuyết tình yêu rẻ tiền. Mà tôi thì nhất quyết không phải loại người viết ngôn tình sến súa. Tôi là kẻ viết sự thật, kèm thêm vài ẩn dụ bóng chuyền cho vui. Tiếc thay, sự thật là Oikawa Tooru cười như anh được hãng đèn pha của sân vận động tài trợ riêng, và lồng ngực tôi lập tức nhiễu sóng đáp lại anh.
Tôi gặp lại anh trong nhà thi đấu đặc quánh mùi nhựa thông và tham vọng. Anh đang giao bóng nổi, quả bóng lướt sát mép lưới với độ chính xác đến tàn nhẫn, chẳng khác gì con mèo hất ly thủy tinh xuống sàn. Tôi không hề ấn tượng. (Tôi có.)
Anh nhìn thấy tôi, hai ngón tay gõ nhẹ lên trán như một gã lính nổi loạn, rồi gọi: "Suna-kun! Cậu đếnđể phân tích đối thủ à? Tôi có thể viết hộ cho cậu đấy."
"Thế thì tôi cũng muốn anh ký tên vào," tôi đáp, "nhưng chữ anh trông chẳng khác gì biểu đồ địa chấn."
Anh bật cười. Cái kiểu cười đáng ghét mà rộn ràng, khiến người khác cũng phải cười theo chỉ vì hiệu ứng dây chuyền. Quả bóng nảy về phía cuối sân, anh không đuổi theo; anh lướt đi, cân bằng, như thể trọng lực đã cấp cho anh giấy phép đặc biệt. Khi anh chuyền, cả sân bóng lắng nghe. Khi anh nhìn tôi, tôi giả vờ mình chẳng hề để tâm.
Anh có nhiều kiểu giao bóng. Giao bóng nhảy, giao bóng nổi và kiểu giao bóng mà trái tim tự mình lao lên không trung, cầu mong một luồng gió thuận lợi. Tôi tình cờ lại chuyên môn ở cái kiểu cuối cùng.
.
Buổi tập kết thúc, nhưng Oikawa thì chưa. Anh nán lại, độc diễn trước máy bán nước. "Cậu có nghĩ," anh gõ nhẹ lên tấm kính như thể nó nợ tiền mình, "nước thể thao sẽ ngon hơn nếu mình nháy mắt với nó không?"
"Chỉ khi nào nó thấy được nịnh thôi." Tôi tiến lại gần, vì bỏ đi thì sẽ trông đáng ngờ. Với cả, anh đang chắn ngay trước trà chanh, thứ duy nhất giúp tôi sống sót khi phải chịu đựng anh.
Anh mua hai chai, đưa cho tôi một chai mà không thèm nhìn lấy một cái, như thể sự tồn tại của tôi vốn đã là điều hiển nhiên. Ngón tay tôi khẽ chạm vào tay anh, luồng nhiệt bùng lên chạy dọc cổ tay. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra cơ thể mình là kẻ phản bội. Và đúng là tay tôi ngứa ngáy muốn nắm lấy tay anh thật - một chứng bệnh mà tôi sẽ không bao giờ dám khai với bác sĩ nào hết.
"Vậy," anh dựa lưng vào máy bán nước, "đội cậu thế nào rồi?"
"May mắn là ổn định".
"Nghe nhàm chán nhỉ," anh ngân nga. "Đội tôi thì ồn ào, hỗn loạn. Hoàn hảo, giống tôi." Anh uống một ngụm dài, mắt lấp lánh sáng rực nhìn tôi qua miệng chai, đầy thách thức. "Cậu cứ nhìn chằm chằm vào mấy cú phát bóng của tôi."
"Tôi chỉ quan sự sự phi vật lý trong mấy cú nhảy của anh thôi."
Anh cười, khẽ huých vai vào tôi. "Cậu thích tôi."
"Tôi thích yên tĩnh."
"Và tôi thì ở trong đó?"
"Yên tĩnh nào chứa nổi anh chứ."
Anh khẽ ngân nga. "Ta có thể thử. Tôi biết im lặng mà."
Oikawa im lặng nghe chẳng khác gì một huyền thoại mà huấn luyện viên bịa ra để hù dọa các tân binh chăm chỉ khởi động. Thế nhưng, ý nghĩ đó vẫn rơi thẳng vào tim tôi, được tôi cất kỹ như một lá bùa may mắn: bất khả thi, nhưng sáng lấp lánh, thứ để tôi lén chạm tới trong những lúc nghĩ rằng không ai nhìn.
.
Sau đó, Atsumu thấy tôi ở hành lang, mắt cậu ta nheo lại đầy hóng hớt. "Ê, mầy với cái anh xinh trai bên Aoba Johsai giờ trao đổi nước bọt với nhau rồi hả?"
"Đấy là trà chanh." Tôi đáp. "Và không nhé."
"Tao thấy ổng đưa nước cho mầy tận tay nha," cậu ta hích nhẹ vào tay tôi. "Trong thể thao thì vầy là cầu hôn rồi."
"Anh Kita bảo cầu hôn phải lên danh sách đàng hoàng." Tôi lôi điện thoại ra giả vờ như mình có mail. "Như mày nói thì chắc phần bù nước cũng ở trong đó luôn."
"Tao cá là ảnh còn viết thơ tặng mầy nữa kìa," Atsumu khoái chí gào lên. "Có kim tuyến lấp lánh luôn!"
Tôi không đáp, vì mấy chữ Anh ta thật khó ưa vẫn đang lởn vởn trong đầu tôi, như một libero đang đọc chuyển động vai của chuyền hai.
.
Lần tiếp theo tôi gặp anh là lúc trời mưa. Kiểu mưa quên mất mình vốn là nước, lại hóa thành tiếng trống gõ dồn dập lên mái nhà và mặt đường. Buổi tập như hành xác khiến đôi chân tôi nặng như bị ghép nhầm vào thân thể. Tôi đi tắt qua công viên để rút ngắn đường, chỉ để thấy Oikawa ngồi chiếm một băng ghế dưới cái cây gần chết khô, tung bóng lên rồi đón lấy như đang thử xem trọng lực có còn trung thành với anh không.
"Suna-kun," anh gọi, mắt sáng lên, hàng mi dài lấm tấm mưa. "Tôi đang mong gặp cậu đấy."
"Tôi vốn là kiểu người đa số muốn tránh mặt." Dẫu thế, tôi vẫn dừng lại. Mưa khiến anh hiện ra sắc nét đến tàn nhẫn, còn tôi thì là một khán giả yếu lòng.
Anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. "Ngồi đi. Tôi có một giả thuyết."
Tôi ngồi xuống. Giả thuyết thì an toàn. Giả thuyết không phải là những cái nắm tay.
"Nếu tôi chuyền bóng mà cậu không đập, vậy có nghĩa chúng ta không hợp nhau?" Anh xoay quả bóng trên tay, giọng trầm ngâm. "Hay hợp nhau nghĩa là vẫn muốn cùng chung nhịp, kể cả khi làm những điều khác nhau?"
"Đó không phải giả thuyết," tôi đáp. "Đó là lời tỏ tình khoác áo blouse trắng."
Anh bật cười khẽ. Tiếng cười mềm lại trong mưa, như thể nước mữa đã rửa trôi bớt kiêu căng. "Có thể." Anh chìa quả bóng ra. Ngón tay tôi chạm vào tay anh: khô, nóng, mang bóng dáng một tương lai. Tôi trả bóng lại, nhưng không ném đi.
Mắt anh mở to, cứ như tôi vừa biểu diễn ảo thuật, trò mà con thỏ kéo ảo thuật gia ra khỏi chiếc mũ.
"Cậu không đập bóng," anh nói, có chút hụt hơi.
"Tôi có thể," tôi đáp, "Nhưng làm thế thì khoảng khắc này sẽ kết thúc."
Chúng tôi ngồi yên dưới tán cây chẳng giỏi che mưa là mấy. Mưa buông thành tấm màn, còn thế giới hóa thành sân khấu lặng thinh. Anh ngửa đầu,để những giọt nước hôn lên cổ. Còn tôi là một người trưởng thành có trách nhiệm thì nhìn vào cây, chứ không nhìn vào cổ.
"Anh có bao giờ tắt nó đi không?" tôi hỏi. "Cái đèn pha ấy."
Anh ngẫm nghĩ. Lần hiếm hoi anh không trả lời ngay. "Đôi khi tôi làm nó mờ đi," anh nói. "Như vậy dễ thấy người khác hơn." Anh liếc sang tôi. "Cậu cũng nhìn lại."
"Có thể vì tôi không thích bị chói mắt."
"Có thể là vì cậu thích tôi."
"Anh cứ dùng mãi mấy câu đó."
Anh mỉm cười, không để lộ răng. "Chỉ những câu thật thôi."
.
Tôi soạn lại câu văn lần nữa. Anh thật không thể chịu nổi, nhưng bằng cách nào đó, tay tôi lại ngứa ngáy muốn nắm lấy tay anh. Lần này tôi để nguyên. Atsumu nhắn tin hỏi có phải tôi vừa tham gia app hẹn hò dành riêng cho chuyền hai không. Tôi tắt điện thoại, rồi tưởng tượng xem bàn tay của Oikawa sẽ thế nào nếu được nắm trọn, chứ không phải chỉ chạm thoáng qua: chắc chắn, ấm áp, hơi kiểu cách. Tôi chìm vào giấc ngủ trong ý nghĩ về quán tính: một loại thuộc về vật lý, một loại thuộc về trái tim, và cả cái cách cả hai có thể nghiêng đi chỉ trong một nhịp thở.
.
Chúng tôi đồng ý sẽ chuyền bóng cùng nhau sau buổi tập "để luyện chân," một lời nói dối mà cả hai cùng ngầm chấp nhận. Anh xuất sắc một cách khó ưa, di chuyển như thể quả bóng là lời đồn anh phải lan truyền.
Anh vừa tập vừa bình luận rì rầm, một nửa nói với tôi, một nửa nói với cái máy quay tưởng tượng đang ghi lại tiểu sử điện ảnh của mình.
"Và đây, chúng ta có Suna-kun," anh thuyết minh, "giả vờ không bị cuốn hút trong khi thực chất thì đã mê mệt. Hãy chú ý đến đôi mắt. Hãy chú ý đến đường quai hàm lạnh lùng đang cố che một nụ cười."
"Hãy chú ý đến sự tuyệt vọng," tôi đáp, chuyền một đường bóng gọn gàng hôn lên tay anh. "Thèm khát sự chú ý."
Anh tung bóng trả. "Chú ý là một món quà. Tôi hào phóng lắm."
"Anh giống hàng xả kho hơn."
Anh bật cười, còn tôi thì bắt gặp mình cũng đang cười theo, cái khả năng kiềm chế tệ hại này.
Có một khoảnh khắc khi quả bóng rời tay anh và trước khi chạm đến tay tôi, chúng tôi được nối lại bằng không khí và ý định. Tôi thích khoảnh khắc đó hơn mức nên thích.
.
Lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, ta không gọi đó là nắm tay. Đường phố đông nghẹt, và bàn tay anh tìm lấy tay tôi để kéo tôi né khỏi chiếc xe đạp lao vụt tới. Thực dụng. Hiệu quả.Ngón cái anh ấn nhẹ lên mạch đập nơi cổ tay tôi trong tích tắc trước khi buông ra, như thể đang kiểm tra nhịp độ của một trận đấu mà cả hai vừa chơi vừa giả vờ như không hề tính điểm.
"Cẩn thận," anh nói, đủ gần để hơi thở vướng lại nơi cổ áo dựng cao của tôi. "Tôi đâu có chuyền cho hai người được."
"Tôi cũng không bảo anh chuyền cho một," tôi đáp, và anh trông hài lòng. Tôi đã nghiên cứu biểu cảm của anh với cùng mức tập trung tôi dùng để phân tích mấy tay chủ công đối thủ. Ở một thời điểm nào đó, tôi đã trở thành một chuyên gia về anh.
.
Chúng tôi đạt đến thế cân bằng trông như tình bạn và có vị như một nốt nhạc ngân dài. Cả đội tôi đều để ý. Anh Kita chẳng nói gì, mà đó là cách anh ấy nói rất nhiều. Atsumu thì nói quá nhiều, và đó là cách cậu ta bày tỏ sự quan tâm.
"Mầy tính tỏ tình trong sân hay ngoài sân đây?" Atsumu hỏi, miêng nhai kẹo cao su như thể nó mắc nợ cậu ta. "Tao cá ảnh thuộc dạng phải có nhạc nền đi kèm mới chịu."
"Không có tỏ tình gì hết," tôi nói. "Chỉ có chiến lược rõ ràng."
"Rõ ràng như kiểu 'tụi tui nắm tay nhau' đó hả?" nó ngân nga.
"Rõ ràng như kiểu 'tôi thắng rồi'."
"Yêu đương đâu phải trận đấu, Rin." Cậu ta thổi kẹo nổ cái póc. "Yêu đương phải tính là cả giải đấu."
Đêm muộn, anh gửi cho tôi một đường link: playlist dành cho lúc em giả vờ không thích anh. Nó dài tám mươi bảy phút, toàn những bài nhạc tươi đến mức gây hấn, kèm theo tiếng vỗ tay rộn ràng. Tôi nghe hết khi gấp quần áo, rồi nghe lại lần nữa khi nằm nhìn trần nhà. Sáng hôm sau, tôi gửi cho anh một bức ảnh bàn tay mình cầm cây bút, kèm theo chú thích: đang viết thư tỏ tình. Anh trả lời bằng bảy emoji lấp lánh cùng một gif con mèo gào thét.
.
Chúng tôi gặp nhau ở sân đấu trước bình minh, vì anh bảo "giờ ma thuật là của chuyền hai." Anh khởi động, thân hình dài và thả lỏng, còn tôi thì nhìn xuống sàn như kẻ sùng đạo. Nhà thi đấu yên tĩnh, thứ tĩnh lặng vẫn còn dư vang của đám đông. Anh chuyền cho tôi vài đường bóng mềm, cố tình như đang đưa trái cây, còn tôi trả lại với kiên nhẫn. Rồi bỗng chúng tôi không còn là hai người chơi nữa, mà thành một minh chứng: nhịp điệu có thể được chia sẻ, ngay cả khi chúng không hề giống nhau.
"Anh có bao giờ chán cái kiểu phô trương của mình không?" cuối cùng tôi hỏi, bước vào không gian của anh, vì câu hỏi ấy đòi hỏi sự gần gũi.
"Còn em, có bao giờ chán giả vờ không?" anh đáp lại, mắt sáng, mồ hôi vương ở thái dương. Cả hai đứng đủ gần để làm mờ suy nghĩ của nhau.
"Có," Tôi nói, và thế là đánh rơi luôn điểm cuối cùng mà tôi đã cố giữ. Tôi đưa tay ra. Nó vừa khít. Tất nhiên là nó vừa khít. Cơn ngứa ngáy lắng xuống, như làn da tìm về nhiệt độ đúng của nó. Anh hít vào, ngạc nhiên, vui sướng, tham lam, rồi siết tay tôi một, hai, ba lần: một loại mật mã chưa từng thống nhất, nhưng cả hai vẫn hiểu.
"Giờ anh có thể im lặng rồi." anh thì thầm.
"Đừng," tôi khẽ đáp. "Em thích những ồn ào của anh."
Chúng tôi đứng bên vạch cuối sân, tay đan tay. Nhà thi đấu nhìn lại như cách sân bóng nhìn sự việc: không phải tai tiếng, mà là một hệ thống tìm được thế cân bằng. Tôi nghĩ về câu văn đầu tiên mình từng muốn xóa. Tôi nghĩ về những mở đầu vốn dĩ là điều tất yếu, bởi câu chuyện muốn được kể, bởi cơ thể muốn điều nó muốn, và bởi đôi khi một chuyền hai cần một phụ công tin vào khoảng không giữa họ.
.
Anh nghiêng tới, không phải để hôn, mà để chạm trán mình lên trán tôi. Cực kì Oikawa: màu mè, dịu dàng, cẩn thận từng chi tiết. "Mình chơi trò này đi," anh thì thầm. "Ai buông tay trước thì thua."
"Em sẽ không thua đâu." Tôi đáp. Và đúng là tôi không thua.
.
Phân tích sau trận đấu: Cái nắm tay kéo dài ba tiếng đồng hồ, chỉ bị gián đoạn bởi việc uống nước và tiếng Atsumu gào lên từ cửa rằng chúng tôi đang phá hoại tinh thần thể thao. Anh Kita vỗ tay đúng một cái, mà trong ngôn ngữ của anh ấy thì đó chính là một tràng pháo tay đứng lên.
Lúc sau, khi Oikawa ngủ gục trên vai tôi lúc cả bọn ngồi xem phim, tôi soạn một câu mở đầu mới:
Anh là điều tất yếu, và khi cái tất yếu đến, điều tôn trọng duy nhất có thể làm là đón lấy nó bằng đôi tay vững vàng.
Dù vậy, tôi vẫn giữ lại câu mở đầu cũ. Nó xứng đáng có chỗ của mình trên trang giấy.
END NOTES:
Cảm ơn vì đã đọc. Nếu có ai đó mò vào profile của tôi trong giờ tập mà tìm ra được fic này: lo chuyện của mình đi, đại đế vương. (Mà hôm nay anh nhìn cũng đẹp thật).
❤ Kudos ★ Bookmark↻ Subscribe
0 Comments Leave a comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro