may
Đứng trước cửa phòng mà hắn hoang mang không biết ra ngoài hay không
Một đứa trẻ con cũng biết vừa rồi anh kì lạ đến thế nào
Chỉ vì một cuộc điện thoại mà hốt hoảng đến thế
Đúng là tật giật mình mà
Cũng tại hắn lưu tên Tobio là "Em Bé" nên mới ra nông nỗi này
Giờ ra ngoài thì có các khả năng
1.bị đồng đội xúm vào tra hỏi
2.có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra
3.không bị gì nhưng lượt tiếp theo anh sẽ bắt cặp cùng đội với Atsumu,ai mà biết được cú chuyền của cậu ta sẽ bất bình thường cỡ nào khi muốn chọc tức anh chứ
4.bị ép nói ra trước áp lực của Kita-san
Sao đéo có phương án nào được hết vậy????
Phương án 2 hoàn toàn sẽ không xảy ra,nhunge các phương án còn lại cứ như random ấy
"Oi Suna,sắp hết giờ nghỉ rồi,hlv gọi mày kìa"
Là giọng của Osamu? Vậy có khi không sao nhỉ....đúng không
"Cạch"
Hự! Đúng như dự tính,ánh mắt của tất cả mọi người như đổ dồn lên hắn.
Chỉ đi nghe điện thoại thôi mà có cần dữ vậy ko
Chầm chậm bước ra phía hlv,có 10m thôi mà cảm giác cứ như vượt cả km vậy.Không những thế,cả Kita-san cũng tham gia nhìn chằm chằm hắn là sao
"Hlv gọi em?"
"Oh Suna,tôi định nhờ em sắp xếp phòng cho các đội tham gia tập huấn lần này"
"Dạ??"
" Đúng ra tôi định nhờ Kita hoặc mấy đứa năm 3 khác nhưng chúng nó bận việc với nhà trường r,đằng nào cũng sắp hết nhiệm kì với câu lạc bộ,các cậu sắp vào năm 3 cũng nên quen dần với việc này đi"
"Trong 4 đứa thì em là người bình tĩnh nhất,Gin cũng được nhưng mấy việc sắp xếp này nó toàn làm theo cảm tính và hơi hấp tấp,em là người thích hợp nhất rồi" -Kita bước đến chỗ hắn
"Cơ mà nếu e có việc bận.."
" Em sẽ đảm nghiệm việc này "
Suna nói rồi cầm danh sách lên,hlv và Kita cũng hài lòng
Cả hai người nghĩ rằng có vẻ thằng này sắp lên năm 3 và có vẻ chăm chỉ,bớt lười hơn trước.....nhưng sự thật khác xa
Suna đang mừng thầm đấy,đây chẳng phải cơ hội để hắn xếp chung một phòng với Tobio hả
Cái này có đuicwj coi lqf may mắn không đâh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro