em nghe sao ?
Để tối nay trốn ra cho trót lọt thì hắn đã nhờ vị thần Akaashi giúp đỡ đánh lạc hướng các vị huấn luyện viên khi đi kiểm tra các cầu thủ vào buổi tối. Vì là trại huấn luyện liên trường nên họ phải tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc được đặt ra. Vì là người sắp xếp vị trí phòng nên trong đầu Suna dường như đã có bản đồ thu nhỏ của khu kí túc xá, an toàn đưa Tobio lên sân thượng
''Rin, như này có ổn không, em chưa giãn cơ buổi tối''
''lên đấy giãn cơ cũng được, mấy ngày nay toàn tập trung đấu anh chả có thời gian với em nữa''
Cậu nhìn hắn phụng phịu mà đâm ra có chút khó hiểu, không phải vừa nãy hắn mè nheo chui vào phòng tắm với cậu hả, hơn nữa ngày nào cả hai cũng đấu tập và tập luyện riêng với nhau nữa cơ mà
Vừa lên sân thượng là hắn cẩn thận khóa cửa ngay lại rồi nhìn em bé vừa mới bước chân lên đã tập trung giãn cơ ở một góc. Bỗng hắn bật cười khi nhìn thấy tôi tai đỏ rực cùng gương mặt cúi gầm xuống kia
Kageyama không dám nhìn người đang khúc khích trêu mình kia vì hiện tại cậu đang vô cùng ngượng. Từ hôm trong phòng y tế đến giờ đây là lần duy nhất cả hai có một không gian riếng với nhau. Lúc ở trong phòng tắm cậu vô cùng bình thường nhé nhưng không hiểu sao giờ không cả có can đảm nhìn vào mắt của Suna luôn rồi, thật sự ngượng lắm . Đây là cái mà người ta hay gọi là ''Trái tim thiếu nữ '' đập rộn ràng đấy ư..
''Tobio, em không nhìn anh luôn à........''
''nhìn gì lắm, cả ngày nhìn đến mòn rồi''
Cậu hung hăng đáp lại nhưng vẫn không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn . Thật tình, làm hắn dở khóc dở cười không biết làm sao, mặt Tobio giờ không khác cà chua chín là mấy nhỉ
Hắn cúi thấp xuống để nhìn rõ gương mặt đang đỏ của cậu hơn thì bị một vòng tay siết chặt lấy cổ kéo ngã xuống. Hắn nằm đè hẳn lên người cậu, vì vừa giãn cơ nên cơ thể cậu có chút nóng, Kageyama lại dùng lực hoi mạnh khiến cơ thể hắn như dính sát vào người cậu luôn
''sao vậy, Tobio''
''em không muốn anh thấy mặt em lúc này''
''khục, sao vậy''
''tại sao anh lại cười chứ''
''anh tò mò vì sao em lại không muốn cho anh thấy mặt thôi''
''em........''
Bỗng cậu dừng hẳn lại giọng nói, hắn vì bị ôm nên không nhìn thấy được biểu cảm của cậu lúc này, bỗng có tiếng sụt sụt và hắn cảm thấy cổ có chút ướt
''này này.....em khóc sao?''
Hắn hốt hoảng bật dậy nhìn Tobio đang trưng gương mặt nước mắt ngắn dài thấy mà thương. Ngay lập tức hắn ngồi dậy rồi nhấc bổng để em bé ngồi lên đùi mình, tay cố lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt cậu. Đây đang ra phải là buổi ngắm trăng lãng mạn chứ, tại sao lại thành ra dỗ trẻ con vậy nè
''hức....em....hức....huhu..''
Cậu nấc cụt rồi lại ôm cổ anh, vừa nãy cậu còn đỏ mặt ngại ngùng nhưng giờ lại khóc sướt mướt thế này có chút không quen. Nhưng hắn lại lời dụng mà chiếm tiện nghi một chút, tay lại lần mò vào trong áo và quần thể dục hôm nay của cậu mà khám phá
''hôm trước...hức...''
''sao thế''
''em mượn điện thoại của anh, thấy 82 cuộc gọi nhỡ của bố anh''
''.....''
Bàn tay đang lần mò bông dừng lại, đợt trước hắn đưa chiếc điện thoại không chứa ảnh khỏa thân của cậu bên trong nên không để ý rút sim ra, hắn lại thường trốn tránh gọi về nhà nên duy nhất chiếc điện thoại đấy lưu số ba mẹ hắn thôi. Hôm trước em bé mượn điện thoại hắn xong có biểu hiện lạ, không lẽ....
''em chưa kịp...hức....làm gì...thì thêm một cuộc gọi nữa từ bố anh...hức.....và em đã ấn nghe.........''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro