cảm ơn
Hắn ôm em một lúc lâu, Kageyama vẫn nằm yên trong lòng hắn không rời, như thể buông ra người đối diện sẽ ngay lập tức biến mất vậy, trại huấn luyện thì còn hai ngày, tức là hắn sẽ chỉ ở bên em bé được hai ngày nữa thôi. Dù không nói nhưng hắn biết em rất buồn, chuyện mà ba hắn nói tất nhiên đủ hiểu đã khiến em sốc đến mức nào. Vậy mà hắn không nhận ra biểu hiện lạ của em dần đây
Ai mà biết tiểu tổ tông nhà hắn vì chuyện này mà khóc bao nhiêu lần, rồi còn mất tập trung khi thi đâu nữa kìa. Suna dùng một tay xoa bóp nhẹ cổ chân cho em rồi ôm em chặt hơn.
Tobio ngồi trên đùi Suna, áp mặt vào lồng ngực hắn, cảm nhận thân nhiệt của người kia. Ban đêm dù là mùa hè hay mùa đông thì Hyogo đều rất lạnh, đây lại còn là sân thượng, gió lùa vào khối khỏi khiến cả hai rùng mình. Nhưng Kageyama không nỡ quay về Tokyo, nếu quay về biết bao giờ mới gặp lại, dù gì người nói chuyện cũng là ba hắn, Suna là người thừa kế độc nhất thì việc đi Ý là không thể tránh được
''Tobio..........''
''em......có thích anh không''
Hắn ngập ngừng, Tobio cũng khựng lại đôi chút
Suna hầu như không giấu diếm về tình cảm của mình, nhưng bản chất của Tobio là một tên đơn bào ngay thơ nên đôi lúc khiến hắn phải lo lắng, Liệu rằng cậu có thật sự có tình cảm với hắn, hay hẹn hò với hắn chỉ là do cậu tò mò
''này''
''anh nghe''
''ANH CÓ BỊ NGU KHÔNG THẾ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''
''.....''
Suna đứng hình, hắn thường xuyên thấy cậu nổi cáu nhưng mức độ này thì chưa gặp qua bao giờ. Hiện tại có chút bối rối
Kageyama nhìn hắn ủy khuất. Cậu vừa bực mình lại vừa tủi thân, không lẽ câu nói ''người có IQ cao thì EQ sẽ âm vô cực luôn hả'' Mà Kageyama dù IQ không cao nhung EQ của cậu vẫn thấp thậm tệ mà nhỉ
''em chấp nhận hẹn hò với một người cùng giới đã là điều không một ai kể cả em và anh đều không nghĩ tới rồi. lại còn hỏi em thích anh không, thế những hành đồng quan tâm anh của em trong trại huấn luyện đi đâu hết rồi. những cuộc gọi video mỗi tối cho dù hôm đó em vừa tập về rât mệt cũng để làm trưng à. còn nữa, nếu không thích anh em chẳng rảnh rang đến mức cho một người con trai ở trường đối thủ thản nhiên nhìn mình khỏa thân trong phòng tắm. cũng chả việc gì phải tốn nước mắt vì không muốn xa anh.............''
''..........''
Suna nhìn cậu vừa ủy khuất vừa ngượng ngùng nói ra hết suy nghĩ của bản thân, Nói thật chả hiểu vì sao lúc đấy hắn lại hỏi như thế nữa, Hắn đã quá ích kỉ mà quên mất những khoảnh khắc riêng đặc biệt mà cậu dành cho hắn để thể hiện tình cảm giữa hai người
Kageyma cảm nhận được vòng tay bất ngờ của hắn, Suna ôm chặt cậu hơn và Kageyama cũng không phản kháng gì. Nãy cậu tức quá mà nói hết ra, thật không thể tin được người đối diện cậu được ca tụng là tay chắn hàng đầu. Có tay chắn nào đi hỏi người yêu mình câu nh=gu như thế đâu chứ
''em nói vậy anh vui lắm, anh có lí do để ở lại Nhật Bản rồi''
''tức là nếu em không thich anh, anh sẽ đi Ý?''
''anh yêu em''
''....''
''anh sẽ về nói chuyện lại với ba và phản đối việc bay sang Ý''
''nhưng anh định lấy lí do gì? anh là người thừa kế duy nhất''
''sự nghiệp bóng chuyền và em''
''......chỉ vậy thôi ư...''
''anh yêu bóng chuyền và em là nguồn sống của anh. anh không thể từ bỏ nó, càng không thể rời xa em''
''vậy nếu ba anh......''
''mặc kệ ông ấy đi''
''ba anh muốn anh nối dõi tông đường, em là con trai không thế sinh..........''
''anh mới 18 tuổi thôi ông ấy sẽ không hối thúc mấy việc này đâu, anh sẽ giải quyết tất cả, chỉ cần em đừng bỏ rơi anh.....''
''em không bỏ rơi anh đâu''
''cảm ơn em''
Nghe cậu khẳng định chắc nịch như vậy hắn cũng có chút yên lòng, Kageyama Tobio nói được làm được. Cả hai ôm nhau thêm một lúc nữa, trao nhau một nụ hôn nhẹ rồi đi xuống. Nhờ Akaashi nên cả hai mới trót lọt đi vào phòng. Cậu ôm anh ngủ rất chặt. Atsumu nhìn mà ngán ngẩm cái đôi uyên ương này, nếu cứ thể này có khi toàn trại đều biết về cái cuộc tình cẩu huyết này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro