Chương 2
"Này, Kageyama. Rồi cậu tính đến chừng nào mới tỏ tình hả?" Hinata hỏi.
Kageyama bảo trì im lặng. Làm sao cậu có thể trả lời được chứ? Bởi vì, cậu hiện tại thích Hinata mà. Tình yêu đơn phương ấy có lẽ cũng đã kéo dài hai năm rồi, kể từ lúc cậu trở thành sinh viên trường đại học.
Lần đầu tiên gặp y, Kageyama đã phần nào xao xuyến. Sau này cùng khoa, cùng câu lạc bộ. Mọi thứ phải nói là vô cùng thuận lợi. Nhưng rồi, cậu biết được trong trường không ít người muốn theo đuổi y. Tính tình hoạt bát, ngoại hình dễ thương như vậy thì hỏi ai mà không thích cho được. Vậy nên, Kageyama chỉ có thể chôn tình cảm nhỏ nhoi, chẳng có một chút hi vọng nào.
"Tôi cũng không biết nữa." Kageyama hạ mắt, đôi tay đan vào nhau.
"Ha... Sao thế? Người đó như thế nào?" Hinata tò mò hỏi tiếp.
Kageyama đối với thắc mắc của cậu bạn, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt lại ánh lên sự bi thương.
"Dù có tỏ tình thì cũng không thành công đâu. Vậy nên tôi chỉ muốn âm thầm bên cạnh người đó, và cầu chúc cậu ấy luôn hạnh phúc."
"Oa..." Y cảm thán, "Người cậu thích hẳn là rất may mắn."
Hai người họ cứ như thế, an tĩnh ngồi cùng nhau thẳng đến khi chuông điện thoại Kageyama. Nhìn thấy dãy số trên điện thoại, cậu khẽ thở dài rồi nói lời tạm biệt với Hinata.
Cậu rảo bước trên những con đường tấp nập, người người qua lại. Kageyama cứ như thế, thật lặng lẽ tiến dần về khu phố tối tăm và nghèo nàn quen thuộc. Phải, đó là nơi cậu ở, một căn hộ nhỏ tồn tàn trong khu ổ chuột. Men theo lối nhỏ là mấy ông hàng xóm say rượu bí tỉ. Vài căn hộ lại phát ra tiếng khóc của trẻ con, có lẽ là vì đói. Lại có chỗ thì phát ra tiếng gào khóc thảm thiết của những người vợ đang bị chồng bạo hành. Mọi thứ, đều không có gì thay đổi. Cậu đã quen rồi.
Đứng trước cửa phòng trọ, cậu đã nghe âm thanh rên rỉ cùng tiếng da thịt va chạm. Bà ta lại kéo tình nhân về nhà nữa rồi. Đùa nhau chắc, nơi tồi tàn như thế nào là gã đàn ông đó cũng chịu vào có nghĩa ông ta cũng chẳng phải giàu sang gì. Nói không chừng là một ông chứ nào đó trong khu thôi. Kageyama phớt lờ mọi thứ và tra chìa vào ổ khoá.
"Aa... Sướng quá... Lại đỉnh đến rồi..." Bà ta ôm chặt lấy cổ người đàn ông, hông không ngừng đưa đẩy như cổ vũ.
Ông chú kia hạ thân không ngừng sáp nhập nơi tư mật, thở hổn hển mà ra lệnh, "Kẹp chặt vào... Bị chơi hỏng rồi à."
Cậu điềm tĩnh đi qua chỗ hai người đang ân ái, cất tập vở, lấy bộ quần áo được xem là còn mới rồi rời đi. Nhưng bản thân cậu lại không biết, ánh mắt đê tiện của gã đàn ông kia đã sớm dõi theo cậu.
Trong lúc cậu tắm rửa, cơ thể cậu bất ngờ bị ai đó ôm lấy. Kageyama kinh ngạc là thế, nhưng rất nhanh đã quay lại, thẳng tay đấm vào mặt gã tình nhân của người đàn bà hám tiền. Gã ta miệng chửi rủa, càng ra sức ép sát cậu vào tường. Gã dùng tay lướt trên da thịt cậu.
Kageyama kinh hoàng, trừng mắt nhìn gã.
"Đúng đúng... Ánh mắt cưng rất đẹp. Da thịt cũng mịn màng lắm." Gã đưa ra lời tán thưởng dâm dục. "Ngoan ngoãn cho ta thao đi, giống mẹ cưng đấy."
Gã vừa nói vừa đưa tay xuống, xoa nắn ngọc hàng tinh xảo của cậu. Kageyama trong nháy mắt liền trở nên ôn nhu, hiền lành mà cọ cọ vào người hắn lấy lòng.
Thấy "mèo hoang" đã bị thuần hoá, gã liền vội vã muốn đè cậu ra thao nát mông. Kageyama ánh mắt mê li nhìn gã, chủ động đưa tay vuốt ve côn thịt đối phương. Được bàn tay nhẵn mịn tuốt lộng như thế, gã thoả mãn thở hắt ra.
Còn chưa kịp nói lời khen thưởng, cơn đau đớn kinh khủng từ hạ thân truyền đến đại não gã. Kageyama là đang bóp chặt lấy côn thịt hắn. Gã rú lên, mạnh tay đẩy cậu ra xa. Thấy lão ôm chặt bảo bối lăn lộn, cậu liền khinh bỉ nhìn gã.
"Thằng chó, mày..."
Kageyama đối với lời này, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo. Cậu nâng chân, tại hạ bộ gã mà giẫm lên không thương tiếc. Gã gào rú không khác gì con lợn bị chọc tiết. Đến lúc này cậu mới phần nào cảm thấy hả dạ mà rời đi, để lại bà mẹ ham tiền chạy đến xem gã tình nhân có bị gì hay không.
Còn cậu thì nhanh chóng mặc đồ rồi rời đi, vọng theo là tiếng mắng mỏ của đôi tình nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro