3. Nhật thực. không? Hay Không?
(...):Nhân vật
^...^_^: lời tác giả
//...//:hành động
-...: lời nhân vật
"Nhật thực là khi Mặt Trăng đi ngang qua Trái Đất, chiếm trọn ánh nhìn và sự chú ý của Trái Đất, đồng thời làm mờ nhạt đi hình bóng Mặt Trời rực rỡ trong mắt Trái Đất. Nhưng Tạo Hóa lại không cho phép tình yêu giữa Trái Đất và Mặt Trời bị chia cắt. Người cho Mặt trời một sự to lớn lại vứt sự bé nhỏ cho Mặt Trăng khiến cho Mặt Trăng dù có cố sức che lắp Mặt Trời cũng chẳng thể nào che được những tia nắng ấm le lói phía sau."
Hắn đứng chôn chân ở đó, để cô gái kia không trở nên lúng túng, hắn cũng cho cô ấy số liên lạc, dù sao hắn cũng chẳng mấy khi sử dụng điện thoại. Hắn ung dung gõ phím, chẳng mảy may để ý Choiji đứng khuất sau cây cột.
Mặt cậu tối đen, tựa làn khói, ánh mắt cậu trống rỗng, tựa vũ trụ xa kia. Cậu nhìn chằm chằm, từ Togame cho đến cô gái nọ, ánh mắt cậu thay đổi, từ tràn ngập sự mất mát đến căm giận. Trái tim cậu, trong một khác ngắn ngủi, như ngừng lại...hẳn là cậu đang không vui...rất nhiều.
Choji đứng đó, nhìn Togame trả lại chiếc điện thoại cho cô gái kia, mặt mày tươi rói. Cậu nhận ra, anh bạn của mình nom cũng sáng sủa, tử tế, thế thì mấy cũng có bạn gái rồi bỏ cậu mà đi. Cậu sợ...sợ những giây phút vui vẻ giữa cả hai chỉ là kỉ niệm, sợ sự dịu dàng ấy sẽ là của người khác...Tim cậu đập nhanh như sắp văng ra khỏi lòng ngực, khó thở quá, khó chịu quá:
-Này! Choji, cậu không khỏe à? (Togame) //Lúng ta lúng túng khua tay múa chân//
-À ha...Không có gì, hehe. (Choji) //Quay về thực tại rồi cười hề hề như ngốc//
-Đột nhiên đứng đực ra. Làm tôi lo đấy. (Togame) //Xoa đầu cậu//
-Hì hì. Tại chờ kame-chan lâu quá á chớ. (Choji)
-Thôi, trời cũng tối rồi...về thôi (Togame)
-Um! (Choji)
Sau khi cả hai tạm biệt nhau tại một con ngõ, cậu sau đó chỉ nhìn thấy bóng hình hắn dần khuất sau các dãy nhà rồi mất hút, bấy giờ cậu mới về nhà. Gương mặt cậu khi ấy chẳng còn vẻ tươi tắn nữa, nó dường như bị che giấu sau màn trời đen mù mịt, đượm đầy nỗi ưu sầu.
Ngồi ngơ ngác trong căn phòng trống trải, tâm trí mãi lâng lâng với bao hình ảnh bóng dáng to lớn, đầy ân cần của hắn, cậu nhớ lắm...Nhưng càng nhớ càng khó chịu, nhớ về ban tối khi nãy, khuôn mặt dịu dàng ấy lại đối với một cô gái lạ thậm chí còn chẳng quen biết, đáng lẽ hắn chỉ được như thế với mình cậu. Niềm ích kỷ trong tim dân cao rồi vỡ òa, cậu kích động ném gối vào tường rồi bật khóc như đứa trẻ:
-Oaaaaaaaa...Kame-chan...Tớ khóc rồi này, mau dỗ tớ aaaaa...
Tĩnh lặng. Cậu khóc lớn, hét gọi tên hắn trong căn phòng cô đơn, trống vắng.
Cậu tha thiết niềm nhớ nhung Togame đến đau lòng. Sau trong tiềm thức lại lóe lên một nỗi sợ - Rồi một ngày, Mặt Trăng cũng che lắp Mặt Trời, như nhật thực vậy. Không muốn đâu, sợ lắm...Sao lại sợ? Có chăng đã yêu nên sợ mất? Ôi Togame! Anh đang ở chốn nào, cạnh ai, cậu ở đây đau lòng nhớ anh đến chẳng giữ nỗi nụ cười rồi này! Ước mong hơi ấm ấy, Ước mong người cậu yêu coi cậu là duy nhất...Như gió, chẳng ai nghe, như mây, chẳng ai thấu...
Cậu từng chỉ coi hắn là bạn, nhưng rồi vẻ dịu dàng ấy, đôi mắt nhân hậu ấy đã đánh đổ bức tường trong tim cậu. Choji khác hẳn hơn so với Togame, cậu hồn nhiền và hầu như sẽ để ngoài tai tất cả những lời bàn tán, cậu là Mặt Trời...chỉ sợ đêm buông.
^Đố bây đêm buông là gì? ^_^
Sau hồi khóc lóc, cậu thiếp đi trong khi gương mặt vẫn ướt đẫm. Kể cả trong bao giấc mơ đêm khuya, hình bóng Togame vẫn luôn hiện diện, dẫu mờ nhạt tựa trong sương.
[Tua]
Rồi thời gian cũng trôi nhanh như suối, cũng đã vài ba hôm cả hai không gặp mặt. Cậu chả để ý mấy, chỉ thấy hơi chán khi chẳng có ai để cậu nhoi cùng, cũng quên bén mất chuyện hôm ấy nên vẫn nghĩ Togame bận việc riêng.
Mãi cho đến hôm nọ, vẫn vẻ chán chường đi lon ton giữa con phố thì bắt gặp hắn, cạnh bên là một bóng hình nhỏ nhắn lạ mặt. Tiến lại gần, khuất sau máy bán nước, nhìn kĩ thì tưởng ai, hóa ra cô gái hôm nọ xin info Togame đây mà. Nhưng sao hai người lại đi chung, còn rôm rã thế kia? Đường chân trời ban mai trong mắt cậu dần xám xịt rồi vỡ vụn. Trái tim như hẫng một nhịp, nhói quá...
"Sao vậy, cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng."
^ Thấy hay thì like đê, bắng giờ. Hứa ra chap đúng hẹn cho má bà đỡ chờ :)))^_^
-End chap 3-
-Chap 4...-
Lại chép từ NovelToon, t/g Ếch gu chì, Ưattpad thì tui là Shi nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro