1.Ngày em bước vào đời tôi.
Cre: meimeii_art on Twitter
WARNING: OOC
-...=Nói chuyện
*...*=Suy nghĩ
//...//=Hành động
"Chiều hôm ấy, vẫn như thường lệ, tôi dạo quanh trên con phố đã thân quen. Bầu trời giữa thu xám ngắt, chẳng có lấy một chút ánh nắng. Đương nhiên thôi, trời cũng đã chạng vạng. Hương đất trong gió khiến lòng tôi bình thản đến kì lạ. Chàng thiếu niên này đã quen với cuộc sống cô đơn, nhưng từ ngày em bước đến, đường chân trời xa kia dường như sáng bừng. Từ đó, đời tôi như được tô điểm thêm nụ cười em, giọng nói em. Làm sao đây? Có chăng tôi đã yêu em?..."
Togame vừa thức dậy sau cơn mơ, trong giấc mộng hắn đã lâu chưa có, hắn đứng giữa một bầu trời đen xám xịt, hắn quay qua quay lại, loáng thoáng thấy hình bóng của một cậu thanh niên dáng góc bé nhỏ đứng ở nơi chân trời. Vô thức hắn tiến lại gần, càng đến gần cậu bầu trời kia càng sáng. Song đến khi chạm tay được lên vai cậu nhóc kia thì hắn lại tỉnh dậy mất rồi. Haizz...chẳng hiểu vì sao hắn thở một hơi dài não nề. Đứng dậy, hắn theo thói thường mở tung tấm rèm kia, ngó xuống liền thấy một cậu nhóc đang nhảy nhót, vẫy tay hò hét tên hắn:
-Kame-chan! Kame-chan!
"A...Choji..."
Thì ra là Choji, cậu nhóc tăng động thấp một mẩu .Dường như cậu trai đáng yêu kia cũng thấy hắn nên vẫy gọi lớn hơn. Mệt mỏi cho hắn rồi...Khoác áo vào hắn liền đi từ từ xuống chỗ cậu:
-Kame-chan chậm quá đấy!
Nói đoạn Choji nắm lấy tay Togame kéo kéo
-Đi đi! Ume-chan đang đợi đấy
Hầy, chả hiểu sao nhìn cậu cười nói tăng động như vậy hắn lại thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn vẫn chầm chậm mở miệng:
-Đi từ từ thôi kẻo té đấy...
Có gì đi chẳng nữa thì Choji cũng có nghe lời "anh chồng" của cậu đâu. Cậu vẫn cứ thế chạy thật nhanh về phía đường hầm. Ở đó, nhóm của Umemiya đang đợi sẵn, và đương nhiên là bé Đào cũng ở đó, nhăn nhó khi Umemiya choàng cổ bé.
-Ha! Choji...bên này nè! (Umemiya)
-Haizz...nhỏ tiếng tí coi (Hiragii)
-Grrrr....(Bé đào và Suijishita)
Sau trận chiến với Shishitoren thì Fuurin cũng nhiệt tình và thân thiết lắm. Cũng có mấy khi rủ đi ăn chơi. Vừa nhìn thấy Umemiya ở đằng xa thì Choji đã hớn hở hét lớn, kéo Togame đang bất lực với cậu bạn trẻ con này.
-Yeee! Ume-channnnnnnnnnn!
-Choji à
Biểu cảm của Rùa thì 3 phần nuông chiều 7 phần bất lực. Vóc dáng hắn cao lớn đứng đằng sau Choji bé xíu, tựa hồ muốn bảo vệ mặt trời nhỏ ấm áp này. Hắn mãi mê ngắm nhìn cậu, còn chẳng nghe mọi người nói gì, chỉ trưng ra cái biểu cảm nhẹ nhàng, ôn nhu, ánh mắt như muốn dán chặt vào nui cười của cậu. Ây da, ai đó trúng tiếng sét ái tình rồi. Mà cớ sao, hắn luôn cảm nhận được nhịp tim khác lạ khi cạnh cậu, cảm giác vui sướng, mãn nguyện chẳng biểu lộ ra khi cậu hồn nhiên cười đùa. Hắn cảm thấy an toàn khi nhìn vào đôi mắt trong sáng, hệt như có cả một khoảng trời hoàng hôn trong đấy. Mãi mê khen thầm vẻ đẹp của Choji đến mức ai gọi cũng không hay biết. Cho đến khi cậu lên tiếng:
-Kame-chan! Nãy giờ cậu nghĩ gì đấy.
Lúc bấy giờ hắn mới hoàn hồn, nhìn cục bông đang nhảy nhảy xung quanh khiến lòng hắn le lói một cảm giác gì đấy, cái cảm giác bên người mình thương, hắn còn chẳng miêu tả được.
-À ờm...
-Coi bộ ấp úng là cậu chẳng nghe thấy gì rồi Kame-chan. Ume-chan đang hỏi ý mọi người muốn ăn gì đấy.
-Cậu ăn gì tôi ăn nấy
-Okay! Vậy thì...
Hắn lại trầm ngâm, cả bọn đi đến quán của Kotoha. Trên đường đi, Togame luôn phải giữ chân Choji vì cậu cứ muốn chạy lung tung vì đâu đâu cậu cũng thấy lạ và thú vị. Hắn thầm than thơ:
-*Mệt thật đây!*
Trong lúc cả đám đang nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên....
*Xí xí, viết đến đây tác giả té ghế trật giò nên lười quá...:]]]]Hổng ấy tuần sau tớ bù cho nhen. À, truyện sẽ có nhiều diễn biến hơn ở NovelToon nên mấy bà qua ủng hộ nha. Đừng chê truyện tui nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro