.2.
Cho đến một hôm , tôi nghe mẹ bảo nhà mình có hàng xóm mới . Tôi cũng chẳng quan tâm lắm , thường thì sẽ có 2 ,3 người tới rồi lại đi . Thường xuyên như cơm bữa ấy mà . Thế nhưng , bất ngờ thay, người đấy lại là chị -cô gái dưới mưa mà tôi gặp hôm ấy. Hôm nay , chị trông thật năng động trong bộ quần jean và áo pull .
Kính coong.... kính coong
- Có ai ở nhà không ạ ?
Giọng nói trong trẻo ấy vang lên hệt như họa mi cất tiếng hót
- Có chuyện gì không cháu ? Mẹ tôi dừng tay , chạy ra mở cửa cho chị
- Chào cô ạ , cháu là người mới chuyển tới đây , cháu có chút quà dành tặng cô và gia đình .
- À , cảm ơn cháu nhé . Nếu cháu không phiền thì vào nhà chơi .
- Ôi , cháu xin lỗi , nhưng cháu bận rồi ạ , thôi hẹn cô lần sau nhé
- Cháu bận thì thôi vậy , cảm ơn cháu vì món quà . Tạm biệt .
Nói chuyện xong mẹ tôi vào nhà và làm tiếp công việc dang dở nhưng không quên dặn tôi: ' Chiều con đem chút bánh qua tặng lại chị ấy nhé .
- Dạ . Tôi lí nhí trả lời .
Chiều : 4h15'
Tôi đang đứng trước đứng trước ngôi nhà được phủ một lớp sơn xanh da trời , trông thật mát mẻ biết bao nhiêu!
- Chào em , em tìm chị có việc gì không ? Giọng nói chị cất lên xóa tan dòng suy nghĩ của tôi .
- À, mẹ em bảo mang bánh qua tặng chị .
- Ồ làm phiền em quá . Em rảnh không ? Vào nhà chơi chút nhé
- Dạ . Tôi lí nhí trả lời
Ngôi nhà của chị nhỏ , nhưng thật ấm áp , từng cách bày trí trông ngôi nhà cũng mang lại nét thân thiện , gần gũi . Tôi vẫn thích nhất là những chậu xương rồng đặt cạnh cửa sổ , nó nhỏ nhắn nhưng lại xinh đẹp giống hệt chị vậy . Sau đó , chúng tôi vào bếp , chị mời tôi một tách macha nóng . Thật ngọt ngào ! Chúng tôi dần dần nói chuyện với nhau xóa bỏ đi sự ngại ngùng ban đầu . Kết thúc ngày đầu tiên tôi gặp chị .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro