Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

ngày hôm đó, hai người cãi nhau to.

một đứa thường thường điềm đạm còn một đứa ngây ngô đáng yêu mà nổi giận thì đúng là anh chan cũng không cản nổi.

'cậu đừng có lười nhác như thế nữa, sắp debut rồi không phải ẽo ợt thế đâu'

'tớ biết là tớ không giỏi rồi nhưng hyunjin cậu đừng có giở cái giọng dạy đời như thế với tớ được không'

'tớ chỉ muốn tốt cho cậu-'

'thế thì cậu đừng nói cái gì nữa riêng cái việc tập tành này cũng mệt mỏi lắm rồi'

'ừ thế thì việc cậu cậu tự giải quyết đi nhé'

'cậu bị làm sao đấy không dưng lại đi cáu gắt như thế'

'thế giờ có chịu tập không'

'cậu bị làm sao đấy'

'thôi kệ cậu đấy tớ chịu không nổi rồi'

hyunjin hằm hằm lao ra khỏi phòng tập và đóng cửa cái rầm.

seungmin ở trong phòng tập thì cũng bực kém gì đâu.

nhưng giữa giờ tập thì bỏ đi như thế không được, mà anh chan có vẻ như cáu rồi, nên seungmin lại phải xuống nước gọi hyunjin về.

nhưng anh ngắt máy, không nhận cuộc gọi của cậu.

cậu đã cáu đâm ra lại bực hơn, ném luôn điện thoại vào góc tường.

'hai đứa lo mà giải quyết đi nhé, anh là anh không chấp nhận xích mích vớ vẩn đâu'

nhưng seungmin không biết phải làm sao khi hyunjin không chịu nói chuyện với cậu, hay chính xác hơn là không chịu nhìn mặt cậu luôn.

thế là tủi thân bắt đầu dấy lên trong lòng.

ở phòng tập, thì ngoại trừ lúc tập ra, giờ nghỉ hay lúc đi về, anh đều không nói với cậu một câu. ở kí túc xá cũng vậy, ngoại trừ lúc ăn uống chung cả chín người, thì anh cũng không nhìn mặt cậu.

hơn nữa, anh dạo này bám lấy anh woojin như sam. dù cậu biết là cả hai người đều thuộc dạng thích ôm ấp, nhưng cậu thực sự khó chịu khi thấy hai người đó ở cạnh nhau. như kiểu hyunjin đang trêu ngươi cậu vậy. dù gì hai người vẫn còn là người yêu.

(và anh woojin thì cũng khó xử chết đi được khi vừa bị chan vừa bị seungmin nhìn chằm chằm mỗi lúc hyunjin đu lên người anh)

và mức độ tủi thân trong lòng seungmin cứ càng ngày càng tăng.

đỉnh điểm là ngày hyunjin thực sự bỏ rơi cậu để rủ người khác đi chơi.

từ lúc yêu nhau đến giờ, dù cậu thích hay không anh vẫn lôi cậu ra ngoài bằng được, dù chỉ là hai người hay là đi chung với bạn của anh. chưa bao giờ có chuyện anh không rủ cậu, mà bây giờ anh còn đi mà không cho cậu biết.

seungmin cảm thấy đau lắm, như toàn gai nhọn đâm vào tim mình vậy. 'có lẽ anh không thích mình nữa sao.' chỉ riêng ý nghĩ vậy thôi đã làm cậu đau điếng đi được rồi.

cả buổi tập, seungmin lẫn hyunjin đều không làm một thứ gì ra hồn cả. và anh chan cáu rồi.

đẩy hai đứa vào phòng tập nhỏ, nơi duy nhất còn trống trong toà nhà này và khoá cửa lại, chan quăng cho hai người một lời nhắn: 'không giải quyết xong thì đừng về'

hyunjin cứ đập cửa ầm ầm đòi ra.

seungmin thực sự thấy tủi thân lắm rồi. anh không cần cậu nữa sao? cậu như vỡ oà.

'hyunjin thật sự ghét em đến vậy cơ à?'

cậu cố gắng nói giữa những tiếng nức nở đè nén. cậu sợ rằng cậu mà khóc to sẽ làm cho hyunjin khó chịu.

'em biết là em sai, nhưng hyunjin đừng có lạnh nhạt như vậy được không?'

'em đau lắm'

'cả một tuần qua em mệt mỏi vô cùng, áp lực luyện tập, và em cứ nghĩ là hyunjin không còn yêu em nữa rồi'

'em sợ lắm'

'nếu hyunjin ghét em ở điểm nào thì cứ nói ra đi'

'hyunjin không yêu em nữa đún-'

cậu chưa kịp nói hết cậu đã bị nhấn vào một cái ôm thật chặt.

'anh xin lỗi. anh xin lỗi, seungmin'

'là anh sai'

'xin em đừng khóc nữa'

'đừng khóc vì anh, anh đau lắm, anh muốn thấy nụ cười của seungmin cơ'

'anh yêu em nhiều lắm'

anh siết chặt vào tay mình thêm chút nữa. như muốn cảm nhận thật sâu hơi ấm mà anh nhung nhớ.

cậu tiếp tục sụt sịt. nước mắt vẫn không ngừng rơi.

'anh nói thật đấy chứ?'

'thật'

'thế thì hôn em một cái đi'

'hôn em bao nhiêu lần cũng được, thiên thần của anh.'

.

'sao hai đứa chúng nó làm hoà nhanh thế nhỉ?'

'vì một đứa thì dẻo mồm chung tình còn một đứa ngây ngô dễ dụ, chứ người ta không có vừa ngớ ngẩn lại kém tinh tế như anh'

'này chan em đừng nói anh thế chứ'

'thế chả nhẽ em sai à'

woojin dụi đầu vào mái tóc xám thơm mùi mới gội của chan, tủi thân nhẹ trong lòng, sao người yêu mình lại đanh đá thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro