19
tôi và cậu ấy là bạn thân suốt 10 năm nay rồi.
10 năm. từ khi chúng tôi còn là lũ nhóc nghịch ngợm khôn cùng mới bước vào môi trường giáo dục nghiêm khắc đến khi hai đứa sắp tốt nghiệp cấp ba. 10 năm.
6 năm. từ một kim seungmin luôn kè kè bên cạnh hwang hyunjin, luôn trêu chọc tới khi hwang hyunjin phát khóc, liền trở thành một người vì cậu ta mà đem trái tim mình khoá chặt với người khác. 6 năm. đã 6 năm rồi.
năm nay chúng tôi tốt nghiệp. năm nay chúng tôi không học cùng trường với nhau nữa.
cậu ta chọn con đường nghệ thuật. tôi theo mong muốn của gia đình học luật.
nhưng cậu ta, với cái nụ cười chết tiệt luôn làm ruột gan tôi quặn lại ấy, lại bảo với tôi rằng, 'vẫn ở cùng một thành phố với nhau là được rồi, minnie nhỉ?'
minnie. minnie. minnie.
tôi ghét cay ghét đắng cái biệt danh trẻ con ấy cậu ta dành cho tôi. tôi ghét cay ghét đắng nụ cười trên đôi môi căng mọng của cậu ta mỗi khi biệt danh ấy được cất lên. tôi ghét cay ghét đắng những gì hwang hyunjin làm cho tôi khiến tôi nghĩ mình có một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng cậu ta.
à không. tôi đúng là có vị trí đặc biệt trong lòng cậu ta. kim seungmin, bạn thân nhất của hwang hyunjin, bạn từ thưở còn thò lò mũi lõ, bạn thưở ấu thơ.
nhưng tôi không muốn thế. tôi muốn hơn nữa. con tim tôi muốn hơn nữa.
nhưng, là một kẻ lí trí đến cứng đầu, tôi để những suy nghĩ của mình ăn mòn tình cảm này đi. 'cậu ta thích con gái', 'cậu ta sẽ trở thành người nổi tiếng', 'cậu ta sẽ không yêu mày đâu'. nhưng trái tim ngu ngốc của tôi, cái thứ quái quỷ đập đến phát rồ trong lồng ngực của tôi, cũng bướng bỉnh không kém.
jisung nhìn tôi và nói rằng, 'mày đừng tự huỷ hoại bản thân mày nữa đi, nghĩ tích cực lên, như là ngoài kia còn nhiều người tốt với mày hơn hwang hyunjin chẳng hạn.'
jisung giới thiệu tôi với changbin, một tiền bối ở cùng nhóm sản xuất nhạc với cậu ta. anh có vẻ ngoài lạnh lùng, khá đáng sợ. nhưng anh lại là một người tốt. anh rất tốt với tôi. và đó là điều khiến tôi sợ hãi.
tôi sợ rằng tôi sẽ không đáp lại được lòng tốt của anh. tôi sợ rằng anh sẽ yêu tôi mà tôi không thể nào yêu lại anh được. tôi sợ rằng tôi sẽ yêu ai khác ngoài hwang hyunjin.
anh có tỏ tình với tôi sau 4 tháng chúng tôi quen nhau. nhưng tôi từ chối. jisung điên tiết, chửi tôi một hồi lâu. nhưng rồi cậu ta thở dài, 'nếu không từ bỏ hyunjin, thì làm sao mày hạnh phúc được hả seungmin?'
cậu ta tốt nghiệp đại học. và trở thành đại minh tinh của nền điện ảnh. tôi không bất ngờ lắm, hyunjin đẹp trai, cao ráo, lễ phép và chăm chỉ, sao các công ty lại không đón nhận cậu ta chứ? điều làm tôi ngạc nhiên là cậu ta vẫn giữ liên lạc với tôi.
tôi dở hơi thật. như một con thiêu thân lao đầu vào đống lửa lớn, tôi vẫn luôn đón lấy những lời nói quan tâm, ngọt ngào của hyunjin dành cho tôi.
nhưng tôi sẽ chỉ mãi đứng dưới ánh sáng đỏ của mặt trăng mà ngắm nhìn cậu ta. sẽ chỉ dám núp mình dưới mảnh trăng hiếm ai biết đến sự tồn tại của nó để yêu cậu ta.
mãi yêu, từ mảnh trăng màu đỏ.
ps: lí do mình lấy hình ảnh của ánh trăng màu đỏ vì đó là phần của mặt trăng mà từ trái đất nhìn lên sẽ mãi không bao giờ nhìn thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro