18
'seungmin định đi đâu đấy?'
em quay lại lườm tôi một cái muốn cháy mặt. hừm, tôi lại làm gì để em giận nhỉ?
'đi mua áo!'
tôi ngẩn người. em có cả một tủ quần áo lớn mà, vì cớ gì lại mua thêm áo?
'chờ anh, seungmin, cho anh đi với!'
__
em liên tục lấy những chiếc áo ngoại cỡ và ném vào tay tôi.
'anh đứng nguyên tại đây, em đi thử đồ.'
??
em mua đồ oversized mà seungmin...
__
30 phút.
ba mươi phút.
BA MƯƠI PHÚT.
em chưa thèm ra khỏi phòng thử đồ. tôi hơi sốt ruột rồi đấy.
tôi thở dài. lôi điện thoại ra nhắn cho em cái tin.
'sao em lâu thế :<'
tôi đã nghĩ rằng em sẽ không trả lời tin nhắn của tôi.
xem ra tôi đã lầm.
'anh vào phòng thử đồ số 2 với em'
__
khi tôi vừa đẩy cửa bước vào, em đã ôm chầm lấy tôi, làm tôi loạng choạng ra sau.
'seungmin? em sao thế?'
em chỉ liên tục dụi đầu vào hõm cổ tôi như một chú mèo con. tôi cũng từ bỏ ý định muốn em trả lời câu hỏi của tôi.
đột nhiên em ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. đôi mắt long lanh, nâu nhạt và trong veo ấy.
'anh biết tại sao em lại đi mua đồ mới không?'
tôi lắc nhẹ đầu. em khó hiểu lắm. em của tôi khó hiểu lắm.
'vì anh, anh đã mặc hết mấy cái áo hoodie của em.'
'giờ chúng ám mùi anh hết rồi.'
'nên em muốn mua áo mới để chúng không còn mùi của anh nữa.'
'nhưng thực sự, em chỉ muốn mặc mãi những chiếc áo có mùi của anh đấy thôi.'
em nói một hơi, tôi không chen vào được câu nào. nhưng tôi thấy mặt tôi nóng lên. cả người tôi đều nóng bừng lên.
tôi xấu hổ quá. hạnh phúc nữa.
em cũng không khác tôi là mấy. cũng đỏ mặt, thậm chí màu đỏ gay gắt ấy còn lan sang tai và lan xuống cổ em nữa.
'ừ, anh cũng thích mùi của em lắm. nên là em cứ mặc đồ của anh đi nhé? rồi coi như chúng ta hoà nhau, ai cũng có đồ mang mùi hương của người kia rồi, được không?'
em đánh vào đầu tôi một cái thật mạnh. a, em của tôi ngại quá rồi.
'đồ ngốc hwang hyunjin.'
hi, giữa cuồng phong bài học mình đã trở lại rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro