16
bốn năm.
tôi đã không gặp cậu ấy bốn năm.
chúng tôi, có lẽ, chưa là gì của nhau. nhưng tôi yêu cậu ấy, và trong suốt mười năm chúng tôi quen biết nhau, tôi chưa hé nửa lời về điều này với ai.
tôi cũng chẳng nhận ra, mình từ bao giờ đã luôn hướng theo bóng hình chẳng bé hơn tôi là bao ấy.
tôi yêu đôi mắt to lấp lánh của cậu, tôi yêu từng lọn tóc xơ đi vì thuốc nhuộm của cậu, tôi yêu những ngón tay thon dài của cậu. tôi yêu từng chút của cậu ấy, dù là điều nhỏ nhặt nhất.
từ khi cậu sang mĩ, tôi chẳng còn liên lạc với cậu nhiều. nhất là khi, trước ngày cậu bay, tôi cảm thấy có một rào chắn giữa chúng tôi, ngày càng rõ. thậm chí, đến tận lúc cậu bước vào phòng cách li ở sân bay, không một ánh mắt nào được trao đổi giữa chúng tôi.
mọi liên lạc vẫn còn được tiếp tục cho đến năm thứ hai, tôi được nhận vào một công ty thiết kế nổi tiếng, còn cậu thì học tiếp để lấy bằng cử nhân. chúng tôi, cứ tự mình dựng lên một bức tường vô hình như vậy đó. để bản thân cuốn vào công việc, lấy bận rộn làm cái cớ, để hình bóng người kia không còn chạy loạn trong tâm trí nữa.
tôi đứng bần thần ở sân bay. dòng người vội vã đi lại. những cái ôm, những cái hôn được trao. còn tôi? hai package nhẹ hều, vài đồng bạc đổi vội ở sân bay, và tình yêu cần được nói.
tôi biết ơn cực kì hai bác kim, khi họ không đánh tôi đến chết khi tôi thú nhận tôi yêu con trai họ. họ đỡ tôi từ nền đất lạnh dậy, đưa tôi vào nhà, mời tôi uống trà. 'cứ đến mĩ mà gặp thằng bé đi', họ nói như vậy, đưa tôi địa chỉ mà cậu đang ở, và tiễn tôi đến tận sân bay.
rời khỏi chiếc taxi màu vàng, đưa cho tài xế vài tờ tiền mà tôi cá chắc là đủ trả cho chuyến đi. hình như anh ta gọi tôi lại để trả tiền thừa, nhưng cứ coi là tôi không nghe thấy gì đi.
tầng sáu. thang máy hỏng. tôi chạy bộ lên.
phòng 603. cửa gỗ nâu đỏ. tôi gõ vội lên đấy.
'ai thế?', giọng cậu vẫn dịu dàng như bốn năm trước, khi tôi còn được trực tiếp nghe cậu nói.
cánh cửa nặng nề mở ra. cậu nhìn tôi, ngạc nhiên cùng sững sờ ngập trong đôi mắt đen láy của cậu.
'anh gặp lại em rồi đây, seungmin'.
tôi nghe giọng mình run rẩy như sắp khóc khi ôm em vào lòng.
retrouvaille.
'đã lâu không gặp, hyunjin'.
.
chào các cậu, xin lỗi vì lâu không update chút gì cả. và coi như là mình đền bù cho các cậu bằng cách mở request nho nhỏ nhé? và mình nhận ba request nhé ~ à mình cũng sẽ trả request ở một truyện riêng biệt luôn, nên cứ request bất cứ cặp nào các cậu muốn, giới hạn trong skz và nct nhé vì mình không dám viết các nhóm khác uwu
vậy thôi, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình ;v;
edit: các cậu cmt request ngay dưới post này luôn nhé uwu tớ quên mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro