15
cô thường nhìn thấy một cậu trai cao lớn mặc đồng phục sopa đứng chờ trước cổng trường chungdam ba mươi phút trước khi tan.
để rồi giữa dòng người tập nập vào ra, cậu ta đưa tay nắm lấy bàn tay của một người khác.
kim seungmin.
bạn cùng lớp của cô.
seungmin chẳng phải là một đứa nhóc kì lạ gì cả. cậu cũng như bao thằng con trai ở độ tuổi đôi mươi này thôi.
quậy phá và nghịch ngợm.
seungmin tham gia vào hoạt động ngoại khoá của trường nhiều lắm. nào hát, nào nhảy có đủ cả. và cô cũng nghe được một số tin đồn seungmin đã trở thành thực tập sinh của jyp tháng 2 vừa rồi.
một công ty lớn, nhỉ?
mọi việc chẳng có gì thay đổi, trừ việc từ ngày ấy, xuất hiện một cậu trai mặc đồng phục sopa chờ seungmin ba mươi phút trước khi tan trường.
và seungmin cũng hay dùng điện thoại trong giờ hơn.
tay type nhanh, nụ cười luôn trực chờ trên môi. với bản năng của con gái, cô có thể chắc chắn một nửa người bên đầu dây kia là người cực kì quan trọng của seungmin.
người ta bảo nếu ta nhắn tin cho người ta thương, tự động tốc độ type sẽ nhanh hơn.
và cô nghi ngờ về cậu trai với bộ đồng phục vàng đặc trưng ấy.
một ngày nọ. tình cờ thay cô lại đi chung đường về với hai người.
chẳng phải có ý theo dõi hay gì đâu, nhưng cô luôn đi chậm lại phía sau và không bao giờ vượt quá bọn họ.
cho đến khi cô đứng khựng lại.
cậu trai sopa đang hôn seungmin.
hôn môi.
tim cô hơi nhói lên một chút. nhưng không sao, cô tự nhủ, thời gian sẽ khiến cô quên đi khoảnh khắc vừa rồi.
khẽ quay người. hôm nay cô sẽ về nhà bằng con đường dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro