Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

warning: aged-up character, mention of drinking, cheating

.

tôi nhớ như in ngày đầu tôi phát hiện mình rơi vào lưới tình với em.

nắng chói chang và trời thì nóng đến phát bực. tôi muộn học. và em là người trực cổng hôm đấy.

em không bắt tôi kí giấy phạt vì đến muộn, mà em còn giúp tôi trốn giám thị.

nhìn nụ cười bẽn lẽn khi em tiễn tôi ở đầu hành lang, trái tim tôi khẽ ngừng đập.

em như một thiên thần vậy. tôi đã nghĩ như thế.

tôi nhớ như in buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi.

em và tôi, kể ra thì cũng thật khác nhau.

em muốn hẹn ở một quán cà phê sách yên tĩnh nào đó. còn tôi thì lại muốn đưa em đi khắp seoul vào đêm lạnh heo hút ấy.

nhưng tôi, vẫn là một thằng say mê em, đã chấp nhận buổi hẹn ở quán cà phê.

em nhìn thật hoàn hảo trong bộ đồ ấy. sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo gi-lê len màu trắng có viền màu đỏ, quần đen đơn giản và một đôi oxford.

em mỉm cười dịu dàng với tôi. đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.

không, đấy chắc chắn là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.

tôi còn nhớ như in ngày em dọn vào chung một căn hộ với tôi.

nhìn em mồ hôi mồ kê nhẽ nhại mà tôi không cầm lòng được. dù em chỉ thấp hơn tôi một chút, nhưng tôi vẫn lợi dụng cái khoảng cách đấy được.

'hyunjin anh đừng nhấn hộp đồ của em xuống nữa!'

tôi chỉ cười thôi. khẽ hôn lên trán em và nhấc cái hộp từ tay em.

'để yên đấy anh bê vào cho, tay xách nách mang lên tầng 16 là quá đủ cho em rồi'

em lại cười ngây ngốc. và cảm ơn tôi bằng chất giọng đầy mật ngọt chết người ấy.

chết thật, tôi lại yêu em nhiều hơn một chút rồi.

tôi nhớ như in ngày em 'come-out'.

ngày bão tố nhất trong mối quan hệ của chúng tôi.

cha em không nương tiếc tát thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của em. mẹ em đứng phía sau dù muốn cản nhưng chẳng thể được.

trái tim tôi như bị xẻ nửa. siết chặt tay em hơn, và kéo em lại gần người tôi.

'mày cút đi đừng làm con tao nữa'

đó là những lời cuối cùng chúng tôi nghe được từ cha em.

đêm đó là đêm mệt nhoài của chúng tôi.

em thu mình lại, chỉ còn bé xíu trong lòng tôi, nức nở thành tiếng và giữa những tiếng nấc to em chỉ có thể thốt ra vài từ vô nghĩa.

em không thường là người chủ động tiếp xúc cơ thể, nhưng đêm đó, em đã ôm chặt lấy tôi như sợ rằng tôi sẽ đi mất vậy.

bốn giờ sáng, em thiếp đi vì mệt. còn tôi thì vẫn thao thức mãi.

tôi mãi không thể hiểu nổi cảm giác bị gia đình từ bỏ là như nào, vì tôi đã comeout với gia đình từ rất lâu rồi, và tôi vẫn được đón chào như người bình thường trong gia đình. nhưng ôm thân hình em run rẩy, tôi cảm thấy buốt thấm vào tâm can.

em đau, tôi cũng đau.

tôi lại thương em thêm nhiều lần.

tôi nhớ như in lần em suýt bỏ tôi mà đi.

vì áp lực công việc, cùng với việc rủ rê từ đồng nghiệp, tôi đã đến club.

tôi chỉ nhớ là tôi đã uống rất nhiều rượu. và đầu óc tôi sau đó chỉ là một mảng mơ hồ.

sáng hôm sau tôi tỉnh dậy ở một căn phòng khách sạn rẻ tiền nào đó, và em đang lúi húi dọn dẹp đống đồ bừa bộn của tôi trên sàn.

'mình về nhà thôi anh'

em nói, nhưng giọng em nguội lạnh.

tôi như phát điên khi phát hiện ra lỗi lầm của mình.

tôi đã phản bội em. phản bội niềm tin em dành cho tôi suốt mười năm qua.

em đề nghị rằng em cần không gian riêng tư và quyết định dọn ra ngoài, nhưng tôi nằng nặc đòi em phải ở lại căn nhà này, còn tôi là người chuyển đi.

và em đồng ý.

hai năm. hai năm em nhìn tôi với đôi mắt lạnh giá và đầy cảnh giác. em tránh tôi trong mọi trường hợp có thể. thậm chí em còn nhắc người quản lí khu nhà không được nhận bất kì thứ gì từ tôi.

tôi nhớ em. nhớ tới phát điên lên được. và tôi cũng không ngừng lo cho em.

và một đêm tôi say, tôi về căn hộ của 'chúng tôi'

em ra mở cửa, ngái ngủ cùng mái tóc bù xù.

mọi cảm xúc trong tôi như vỡ oà. tôi yêu em. tôi nhớ em.

tôi ôm chầm lấy em. và chúng tôi ngã ập xuống sàn.

sau từng ấy năm em vẫn không nói cho biết đêm đấy tôi đã nói với em những gì. em chỉ nói rằng, đó là lí do em quay lại với tôi.

tôi nhớ như in ngày chúng tôi đón kkami về nhà.

em vốn không muốn nuôi động vật, vì em ngại dọn dẹp. nhưng khi tôi đón kkami về, em lại là người hạnh phúc nhất.

hôm đó là kỉ niệm hai mươi năm yêu nhau của chúng tôi. và tôi khá hoảng khi không biết tặng em món quà gì đây.

hoa? tặng rồi. bữa tối sang trọng? hàng năm chúng tôi đều làm thế. nhẫn? chúng tôi đính hôn rồi!

và khi tôi đi ngang qua cửa hàng thú cảnh cách căn hộ của chúng tôi ba dãy nhà. tôi đã dừng lại.

tôi về sớm hơn em bốn tiếng, để chuẩn bị bữa tối và đặt 'món quà' vào đúng vị trí.

khi em trở về, chào đón em là tiếng sủa háo hức của chú cún chihuahua lông dài.

'cái gì đây hyunjin?'

'chúc mừng kỉ niệm hai mươi năm yêu nhau, seungmin'

tôi đứng trước mặt em, cùng với bó hoa tươi trong tay.

em nhìn tôi, rồi lại nhìn kkami, rôi lại ngước lên nhìn tôi.

và em đột nhiên khóc oà.

tôi hỏi làm sao em khóc trong khi lau đi dòng nước mắt dàn dụa trên mặt em. em chỉ lắc đầu lia lịa, nước mắt vẫn chảy dài.

tôi ôm em vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc ướt tuyết của em.

'hãy chăm sóc anh đến rất lâu về sau nhé, seungmin'

tôi nhận được một cái gật đầu rất khẽ từ em.

.

'i love you to the moon and back', tôi yêu em đến mặt trăng và ngược lại. nghe thì thật sến súa và hơi cổ lỗ đấy. nhưng khi nhìn vào em đang nằm trong lòng tôi thở đều đều như này, tôi nghĩ tim tôi có thể thể đập đủ lâu vì em mà đến tận mặt trăng và quay trở lại.

note: lmao mình xin lỗi vì cái kết nhảm quá mình hết ý tưởng lúc đấy rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro