Chương 9: Tiểu Đậu Bao
Ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa một lúc, Vương Mạn Vũ mới buông tay, cô đợt nhiên nhớ ra một chuyện.
"Nè Sa, sao sáng nay cậu đi học không đem theo điện thoại di động vậy, mình thấy có cuộc gọi tới đó".
"Aaaa điện thoại, mình quên mất". Tôn Dĩnh Sa hét nhẹ một tiếng rồi nói.
"Điện thoại mà còn quên được à, còn gì quan trọng hơn điện thoại sao?" Vương Mạn Vũ ngờ vực hỏi.
"Thì là vợt đánh bóng đó, quan trọng nhất luôn mà" Tôn Dĩnh Sa chớp mắt nhìn Vương Mạn Vũ nhớ tới cái người chiều nay bỏ quên vợt ở phòng tập, bất chợt mỉm cười.
"Nhưng cậu đi học mà, có cần vợt đâu mà quan trọng nhất".
Vương Mạn Vũ lúc này thực sự cảm thấy ba chấm với cô bạn của mình, dễ thương một cách ngốc nghếch.
Tôn Dĩnh Sa nghe xong cũng không nói gì mà cười haha, đôi mắt híp lại không biết có thấy gì không nữa.
Sau khi Hihi haha một lúc Tôn Dĩnh Sa bắt đầu nói.
"Thực ra không phải vấn đề quan trọng hay không quan trọng, mà nguyên nhân sâu sa là do vết thương này".
Tôn Dĩnh Sa sờ tay lên trán sau đó tiếp tục nói.
"Vì vết thương gần mắt nên nó đã có chút ảnh hưởng tới thị lực của mình, bác sĩ nói nên hạn chế tiếp xúc với màn hình cảm ứng, vậy nên trong ba năm qua thời gian mình cầm điện thoại thực sự rất ít, ít đến mức mình dần quên đi cách sử dụng chúng. Lúc gọi điện với cậu là mình dùng điện thoại bàn, những ngày bình thường thì thay vì xem ti vi mình sẽ nghe radio hoặc nghe thông tin mẹ tớ nói.
Chính vì vậy mình mới không quen lúc nào cũng cầm theo điện thoại bên người đó".
Vừa nói vừa lấy tay xoa xoa vết thương đã gẫn biến mất.
"Vậy bây giờ nó đã ổn chưa? Đôi mắt của cậu." Vương Mạn Vũ chạm nhẹ vào đôi mắt Tôn Dĩnh Sa nói.
"Nó đã ổn định từ tháng trước, nhưng tớ vẫn chưa quen với việc cầm điện thoại bên mình mọi lúc mọi nơi. Kì lạ quá nhỉ haha". Nói rồi vô thức chạm vào đôi mắt của mình.
"Không có kì lạ cả, bảo bảo nhà mình thật có nguyên tắc, còn rất biết nghe lời nữa chứ". Vương Mạn Vũ đột nhiên cảm thấy may mắn thay cho tên Vương Sở Khâm kia, tại sao cậu ta lại được Sa Sa nhà cô thích cơ chứ.
Sau đó nói với Tôn Dĩnh Sa: "Hôm nay tớ muốn ngủ cùng cậu, được không?" Vương Mạn Vũ chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi.
"Nhưng ngày mai tớ phải đến trường sớm, sợ lúc dậy sẽ ảnh hưởng tới cậu".
"Không sao, tớ ngủ say lắm, cậu có gọi chưa chắc tớ đã tỉnh đâu, đừng lo". Nói xong cười cười rồi cọ đầu vào vai Tôn Dĩnh Sa.
Thấy cô bạn của mình làm nũng, Tôn Dĩnh Sa thực sự cạn lời rồi. Cô dùng ngón tay đẩy trán Vương Mạn Vũ ra và nói: "Tuyệt chiêu này cậu chỉ nên dùng với Viễn Ca nhà cậu thôi, đi đánh răng đi rồi còn ngủ, không nhanh là tớ đổi ý đó".
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy trước sau đó Vương Mạn Vũ cũng đứng dậy theo
Nói rồi hai người cùng nhau đi đánh răng, cứ như vậy lại một đêm không mộng mị trôi qua.
5 giờ sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh lại, mặc dù rất mệt nhưng có lẽ cô vẫn cần thời gian điều chỉnh lại việc chênh lệch múi giờ và thói quen này.
Vốn định rời giường đi vệ sinh cá nhân, sau đó chạy bộ rồi đến trường nhưng Tôn Dĩnh đột nhiên cảm giác có một con Koala ôm chặt lấy mình không chịu buông. Vậy nên cô từ bỏ ý định chạy bộ của mình.
Lúc này ở ngoài cổng ký túc xá có một dáng hình cao cao đang làm một ngàn lẻ một động tác giả quay đi quay lại nhìn vào ký túc xá nữ, đợi mãi đợi mãi không thấy bóng dáng ai kia xuất hiện. Cuối cùng chỉ biết hậm hực mà chạy bộ một mình.
Vương Sở Khâm cứ nghĩ hôm nay sẽ được chạy bộ cùng Tôn Dĩnh Sa nhưng đời không như là mơ càng không như cậu mong muốn, Tôn Dĩnh Sa sáng hôm nay không chạy bộ.
Nằm thêm một lúc đến 6 giờ cuối cùng Vương Mạn Vũ cũng xoay mình trở người, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng rời giường đi vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô mở cửa nhẹ nhàng lấy túi xách.
Vừa sờ tay vào túi, giọng nói mơ màng của Vương Mạn Vũ vang lên:
"Bảo bảo, đừng quên đem theo điện thoại nhé".
"Mình làm cậu thức giấc sao". Tôn Dĩnh Sa hỏi.
Vương Mạn Vũ lại lần nữa mơ màng trả lời:
"Đâu có chỉ là muốn nhắc nhở cậu thôi, đến trường vui vẻ nhé tớ ngủ tiếp đây".
"Vậy tớ đi đây"
"Bye"
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Tôn Dĩnh Sa chạy tung tăng ra cửa hàng tiện lợi gần cục thể thao mua một chiếc bánh mỳ, vừa đi vừa ăn. Hôm nay không có chạy nên cô quyết định sẽ đi bộ tới trường, tiện nhìn ngắm xung quanh.
Đi được một lúc, trong lúc nhìn ngắm phố xá Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng của Vương Sở Khâm ở một quán bánh bao.
Có vẻ như anh ấy đang đợi bánh của mình, thấy vậy Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà chạy về phía Vương Sở Khâm. Gần đến nơi cô thả chậm tốc độ nhẹ nhàng tiến lại gần sau đó vỗ vai phải rồi nhích người qua bên trái Vương Sở Khâm cúi thấp người.
Cảm giác có ai vỗ vai, Vương Sở Khâm quay người lại nhưng không thấy ai. Quay sang bên còn lại thì nhìn thấy một vóc dáng nhỏ xinh, đang mỉm cười với cậu.
"Học trưởng, sao hôm nay anh cũng đến trường sớm vậy".
Đang ngơ ngác sững sờ thì nghe thấy tiếng hỏi của cô gái nhỏ, Vương Sở Khâm tựa như giật mình tỉnh giấc.
Cậu cười lại với Tô Dĩnh Sa rồi nói:
"Hôm nay có tiết của một giáo sư, thế còn thiếu nữ ba tốt nhà em sao lại ở đây giờ này"?
Vương Sở Khâm bắt đầu hỏi lại.
"Em cũng có tiết mà,....."
Chưa kịp nói xong thì nghe thấy cô bán hàng đưa bánh cho Vương Sở Khâm.
"Con trai, bánh của con này, hôm nay đều là nhân đậu".
"Dạ con cảm ơn" Sau đó nhận lấy bánh rồi cùng Tôn Dĩnh Sa rời đi.
Nghe thấy hai chữ bánh đậu Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ ăn bánh mỳ rồi lại có chút tò mò về hương vị của nó.
Vương Sở Khâm vốn mua bánh hộ hội Trần Hạo nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ có vẻ hứng thú cậu bèn nói:
"Học muội Sa Sa ăn thử một chút nhé, coi như ăn hộ anh, anh mua hơi nhiều rồi".
"Ồ vậy sao, vậy em giúp anh nhé". Tôn Dĩnh Sa cười như một em bé nhận lấy chiếc bánh từ tay Vương Sở Khâm.
Nhìn bàn tay nhỏ bé cầm chiếc bánh bao đưa lên miệng, Vương Sở Khâm cảm thấy hai chữ dễ thương cũng không thể diễn tả hết được Tôn Dĩnh Sa lúc này.
Hai má của cô gái phồng lên trắng trắng tròn tròn y như chiếc bánh nhỏ.
Vương Sở Khâm nhịn không nổi mà đưa tay lên véo nhẹ một cái, sau đó cười mỉm, lắc đầu nói:
"Trông em bây giờ y như một chiếc bánh bao vậy, Tiểu Đậu Bao à cắn nhỏ thôi kẻo nghẹn".
"Học trưởng à, hôm qua thì gọi cô gái nhỏ, hôm nay là Tiểu Đậu Bao, ngày mai anh còn muốn gọi em là gì nữa hửm". Nói rồi mặc kệ bàn tay vẫn đang véo má mình, Tôn Dĩnh Sa ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn Vương Sở Khâm.
Buông tay khỏi má cô gái nhỏ sau đó cho tay vào túi quần cúi mặt xuống đối diện gương mặt của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm nói tựa lời thì thầm:
"Tiểu Đậu Bao nghe rất dễ thương mà, y như chiếc má của em, từ giờ anh sẽ gọi như vậy, có ý kiến gì không nhỉ?".
"Dạ không dám có ý kiến ạ, anh muốn gọi sao thì tuỳ, thật nhàm chán, hứ". Nói rồi quay người bước đi, tay vẫn cầm bánh bao.
Vương Sở Khâm nhìn biểu cảm cạn lời của cô gái nhỏ mà bật cười bước lớn vài bước đi bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.
"Học trưởng em nhớ hôm nay chỉ có một mình giáo sư Tiết có giờ thôi mà, đừng nói với em là ........". Tôn Dĩnh Sa ngờ vực hỏi.
"Đúng như em nghĩ nhưng cũng không hẳn như em nghĩ". Vương Sở Khâm hiểu ý đáp trả.
"Là sao em không hiểu". Tó mò quay sang nhìn.
"Anh trượt môn học lại nhưng không phải do học kém mà là ngày thi đó anh phải đi thi đấu đột xuất, thầy Tiết nổi danh khó tính không cho anh thi bù, bắt anh phải học lại, rõ chưa nhỉ, Tiểu Đậu Bao".
"Anh giải thích nhiều như vậy làm gì , em cũng đâu có chê". Cô gái nhỏ phàn nàn.
"Được rồi, Tiểu Đậu Bao nói gì cũng đúng, do anh nhiều lời thôi". Vương Sở Khâm cười đến mức không nhìn thấy mặt trời, cậu cảm thấy Tôn Dĩnh Sa càng ngày càng đáng yêu, nhiều lúc nhịn không được muốn véo má cô gái nhỏ nhưng ngại cô gái nhỏ khó chịu nên đành thôi.
Hai người cứ vậy tiếp tục đi, đến một ngã rẽ Vương Sở Khâm lên tiếng:
"Tiểu Đậu Bao, em vào lớp trước nhé, anh qua bên kia có việc xíu".
"Dạ học trưởng, anh đi cẩn thận ạ".
"Một câu học trưởng, hai câu học trưởng, học muội của chúng ta cũng quá là ngoan đi".
Nói rồi hai người tách nhau ở ngã rẽ, Tôn Dĩnh Sa lững thững đi vào lớp trước, vì hôm qua đã từng chào hỏi nên hôm nay sự ngại ngùng cũng giảm xuống, đôi khi còn có bạn học chủ động chào cô, hỏi chuyện cô.
Bên kia Vương Sở Khâm sau khi giao bánh bao xong lập tư quay lại phòng học, giáo sư vẫn chưa vào. Đảo mắt một vòng thấy cô gái nhỏ ngồi ở hàng ghế thứ hai.
Không một chút do dự Vương Sở Khâm đi tới cạnh ghế trông bên cạnh Sa Sa và ngồi xuống.
Sau đó quay sang hỏi cô gái nhỏ: "Học muội, nếu em không phiền thì anh ngồi đây nhé".
Tôn Dĩnh Sa thực sự cạn lời, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:
"Khâm Khâm, anh ngồi xuống rồi mà, còn cố mà hỏi em nữa".
Đang định nói chuyện tiếp với Vương Sở Khâm thì bỗng nhiên có hai ba bạn học lại gần nói chuyện với Sa Sa.
Chính là mấy người buổi sáng chào hỏi cô sau đó hỏi:
"Dĩnh Sa cậu quen học trưởng Sở Khâm sao?.
"Ờ cái này ..... không có quen". Tôn Dĩnh Sa chột dạ trả lời.
"Nhưng tớ thấy anh ấy nói chuyện với cậu mà".
"Anh ấy à, nói chuyện với tớ á, nào có, anh ấy chỉ hỏi anh ấy có thể ngồi đó được hay không thôi. Có chuyện gì sao ?".
"Không có, Dĩnh Sa này cậu có thể đổi chỗ với mình được không ?".
"Vân đề này, ừmmmm có lẽ là không được rồi, xin lỗi nhé tại mắt tớ không được tốt nên tớ phải ngồi đây, hay cậu nói với anh ấy rằng cậu muốn ngồi cùng anh ấy đi, biết đâu anh ấy sẽ đồng ý đổi chỗ thì sao".
Bạn học đó hết nhìn nhằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa rồi lại liếc nhìn Sở Khâm, cuối cũng vẫn phải không cam tâm mà nói:
"Vậy cậu cứ ngồi đó đi, tớ không làm phiền cậu nữa".
Nhìn bóng dáng cô bạn hậm hực rời đi Tôn Dĩnh Sa đang thở phù một hơi thì nghe thấy tiếng nói trầm thấp của người bên cạnh.
"Tiểu Đậu Bao không quen anh thật sao ?".
"Ha...ha...học trưởng à ý em không phải vậy. Anh không nhìn thấy ánh mắt mấy người đó hả, em cảm giác nếu em nói quen anh, mấy cô ấy sẽ sâu xé em mất. Quá đáng sợ rồi may em phản ứng nhanh đó".
"Vậy anh đây phải khen em thông minh sao, cô gái".
"Khen thì không cần, anh đừng nhìn chằm chằm em là được rồi, hôm nay có gì anh nói chuyện qua viết giấy cho em".
"Tiểu nhát gan, cũng may cho em là không đồng ý đổi chỗ, nếu không thì....".
"Thì sao?".
"Thì anh thực sự cảm thấy không vui đó, anh sẽ cảm thấy bị ruồng bỏ".
"Anh bớt phiền đi có được không hả?"
"Hahaha".
Tôn Dĩnh Sa lướt ánh mắt qua chỗ cô bạn kia thì thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình, Tôn Dĩnh Sa rùng mình một cái vô thức kéo ghế ngồi cách xa Vương Sở Khâm một chút, sau đó lấy giấy bút bắt đầu viết.
"Vận đào hoa của anh thật đáng sợ".
Viết xong đẩy đẩy qua phía người bên cạnh.
Nhìn thấy mẩu giấy cô gái đẩy sang, Vương Sở Khâm chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhận lấy sau đó viết trả lời.
"Nào có, em đừng nghĩ linh tinh, anh làm gì có vận đào hoa, làm gì có ai thích, em yên tâm".
Một lần nữa mẩu giấy lại đc đẩy lại, đọc xong Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy khó hiểu, "em yên tâm" là sao.
Nhưng cũng không có hỏi lại mà chỉ viết "Em cảm thấy tính mạng mình bị đe doạ khi ngồi gần anh". Sau đó lại đẩy sang.
Quá mệt với cách viết lách này, Vương Sở Khâm mặc kệ quay sang nói với Tôn Dĩnh Sa.
"Yên tâm, anh sẽ không để ai động tới em đâu".
Nghe được câu nói này, Tôn Dĩnh Sa sững người, không hiểu sao trái tim như loạn một nhịp. Cô cười có chút ngượng ngùng quay sang nói với Vương Sở Khâm.
"Vậy em tin anh có được không?"
Câu nói vô tình người nghe hữu ý, bàn tay chợt siết chặt, Vương Sở Khâm chợt nhớ đến nếu ba năm trước anh bộc lộ tình cảm của mình một cách mãnh liệt hơn thì chẳng phải giờ đây họ đã không phải bắt đầu lại từ đầu.
"Cứ tin anh, nếu như đó là điều em muốn".
"Vậy em phải tin rồi, có học trưởng bảo kê chắc là sẽ ổn thôi haha".
"Em cứ nghĩ vậy là được rồi".
"Nhưng hôm nay em vẫn muốn viết giấy, không muốn nói chuyện".
"Chúng ta là học sinh cấp 2 sao?".
"Đâu có, là sinh viên đại học rõ ràng mà."
"Vậy tại sao phải truyền giấy, đưa cái điện thoại của em ra đây".
Vương Sở Khâm đột nhiên nhớ ra vì để cố quên đi cô, trong ba năm qua anh đã xoá bạn bè với Tôn Dĩnh Sa. Nhưng cũng cảm thấy may vì đã xóa dù sao bây giờ Tôn Dĩnh Sa cũng đâu có nhớ ra Vương Sở Khâm từng là ai.
"Đúng nhỉ, điện thoại haha em quên mất tiêu".
"Được rồi, đã thêm bạn bè, em chấp nhận đi".
"Rạ rõ"
"Tiểu Đậu Bao, em ngoan thật đấy, rất biết nghe lời người lớn haha".
"Em là bé ngoan từ bé đó có hiểu không?".
"Thật sự ? Em chắc chưa hửm".
"Chắc chắn đó".
Vương Sở Khâm nghe xong chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhớ lại quá khứ không biết ai 15 tuổi đau bụng tới tháng đau bụng quằn quại vẫn ngang bướng luyện tập,xong uống đồ lạnh, anh nói mãi mà chẳng nghe. Rồi còn nói với anh "anh lo nhiều thật đấy, hơn cả mẹ của em luôn". Thực sự không biết nên nói gì.
"Nếu em chắc chắn thì anh tin em vậy".
"Nhắn tin đi Khâm Khâm, em chấp nhận rồi nè".
"Cứ như yêu đương vụng trộm vậy". Tôn Dĩnh Sa không nghe rõ hỏi lại.
"Anh nói cứ như vụng trộm vậy". Hai chữ yêu đương hoàn toàn không được nhắc lại.
"Haha, vui mà".
"Có mỗi em vui".
"Nay cùng đi ăn trưa nhé, đáp trả bữa ăn tối ngày hôm qua, hôm nay em mời anh".
"Nếu Tiểu Đậu Bao có lòng thì anh cũng sẵn lòng góp sức".
Hai người ngồi cạnh nhau nhưng ai nấy đều cúi đầu nhìn vào điện thoại của mình, không ai nhìn ai, người ngoài nhìn vào thực sự sẽ nghĩ họ không quen biết nhau.
"Vậy hôm nay em muốn ăn gì?".
"Em là người mời mà, anh muốn ăn gì em dẫn anh đi ăn món đó".
"Thực sự là gì cũng có thể sao".
"À cái này..... tất nhiên rồi, cứ thoải mái có gì em gọi Khôn cưa nhà em".
Nhìn biểu cảm thú vị của cô gái nhỏ, Vương Sở Khâm bật cười nhắn lại.
"Khỏi lo, anh tự có chừng mực, nhưng dù sao lúc cá cược em đã trở thành một tiểu phú bà rồi mà".
"Chẳng phải anh còn thắng nhiều hơn em sao, tỉ lệ mọi người đặt em ít hơn Hề Mộng Dao mà".
"Vậy em yên tâm, nếu không đủ, anh cho em, hoàn toàn nguyện ý haha".
"Ồ vậy cũng được sao".
"Tất nhiên là được vì đó là em mà, em bé ngoan".
Hai người đang bàn chuyện hăng say thì giáo sư Tiết bước vào, cuộc trò chuyện kết thúc.
Ai nấy đều tập trung vào kiến thức trên bục giảng.
Trong lúc không ai để ý Vương Sở Khâm lấy tay chọc chọc Tôn Dĩnh Sa vài cái.
Thấy vậy Tôn Dĩnh Sa quay sang liếc mắt một cái.
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu để yên, hai người cũng không còn trêu đùa, tập trung vào bài giảng của người trên bục.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro