Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Luyện tập cùng nhau

hông báo ghép cặp được đưa ra cũng là lúc buổi tập kết thúc. Sau khi Lưu Quốc Lượng và ban huấn luyện rời đi, mọi người cũng dần giải tán, ai nấy đều quay lại về vị trí của mình dọn dẹp đồ đạc.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cũng vậy.

Tiếng cười nói cứ thế nhỏ dần trả lại nơi phòng tập một không gian yên tĩnh, sau đó người cuối cùng rời đi tiếng tắt đèn vang lên, căn phòng trở lên tối đen như mực.

Nhưng chỉ một hồi sau, một tiếng "tách" vang lên, bóng đèn lại phát sáng. Bóng dáng một cô gái cũng đột ngột xuất hiện.

Chính là bóng dáng nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa. Vốn dĩ ngay từ đầu Tôn Dĩnh Sa không hề có định rời đi nhưng cô lại không muốn ai biết chuyện mình ở lại tập, vậy nên đành cố ý ra ngoài mua nước rồi quay lại một lần nữa.

Có lẽ mọi người đều nghĩ biểu hiện ngày hôm nay của Tôn Dĩnh Sa rất tốt, rất xuất sắc so với một người từng rời đi ba năm.

Nhưng chính bản thân Tôn Dĩnh Sa cô lại không hài lòng về chính mình. Việc giao bóng lỗi nhiều lần khiến cô thực sự bận tâm.

Thời gian ba năm qua thứ mà cô có thể tự tập nhiều nhất chính là giao bóng.

Ngồi thẫn thờ một lúc, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, đi lấy bóng và bắt đầu tiếp tục tập luyện. Cô cứ liên tục giao bóng, hết trái bóng này tới trái bóng khác, trái bóng nhỏ rơi trắng nền thì sẽ đi nhặt, sau đó lại tiếp tục phát.

Lúc này Vương Sở Khâm đang đi cùng Lương Tĩnh Khôn và Lâm Thế Đông thì đột nhiên nhớ ra mình bỏ quên vợt ở phòng tập.

Dặn dò hai người đợi mình ở đây sau đó nhanh chóng quay lại phòng tập để lấy vợt.
Chưa đi tới nơi Vương Sở Khâm đã nghe thấy có tiếng bóng rơi xuống đất, phòng tập lại một lần nữa sáng đèn.

Vừa bước chân tới cửa phòng, Vương Sở Khâm đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, bóng dáng đó chính là Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm cứ nghĩ Tôn Dĩnh Sa đã rời đi cùng Vương Mạn Vũ, nhưng lúc này cậu mới nhớ ra chuyện vừa nãy nhìn thấy Mạn Vũ và Cao Viễn đi ra ngoài cùng với nhau.

Vương Sở Khâm cứ lặng lẽ đứng đó nhìn Tôn Dĩnh Sa một lúc mà không hề lên tiếng. Nhìn thấy cô gái nhỏ giao từng trái bóng sau đó lại nhăn mặt khi giao bóng lỗi.

Cuối cùng Vương Sở Khâm cũng cất giọng.

"Bạn học nhỏ Sa Sa, em bị ngốc hay sao mà ở đây tập luyện một mình như vậy" Vương Sở Khâm vừa nói vừa bước đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.

Cô gái khi nghe được giọng nói của chàng trai thì giật mình quay lại.
Thì ra chính là Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa thở phào một cái rồi đáp lại: "Anh làm em giật mình, Vũ Vũ có việc đi ra ngoài với Cao Viễn rồi nên em không nhờ được ai tập luyện cùng với mình cả".
"Thế huấn luyện viên của em đâu?".
"Coco chú ấy có chút chuyện nên đã rời đi rồi ạ, vả lại chuyện em ở lại chú ấy cũng đâu có biết".

"Bây giờ em còn tập luyện nữa không?" Vương Sở Khâm hỏi.
"Tất nhiên là có rồi ạ, bây giờ mới có sáu giờ thôi mà". Tôn Dĩnh Sa đáp.

"Vậy thì để anh luyện cùng em nhé, có phiền không nhỉ".

Vừa nói Vương Sở Khâm vừa lấy vợt ra khỏi túi, thao tác còn xong nhanh hơn tốc độ trả lời của Tôn Dĩnh Sa.

"Anh không có bận việc gì hay sao, nếu vậy thì là em làm phiền anh mới đúng haha". Nhìn hành động nhanh gọn của Vương Sở Khâm, cô vừa cười vừa nói.

Cười đùa một lúc, hai người bắt đầu cùng nhau luyện tập, Vương Sở Khâm dạy Tôn Dĩnh Sa giao bóng. Cứ vậy dạy đi dạy lại cho đến khi Tôn Dĩnh Sa có thể đánh ra một cách hoàn hảo.

Nếu như ở phòng tập lúc này có 2 bóng dáng đang chăm chú luyện tập không màng trời đất, thì phía bên kia ở cổng trung tâm huấn luyện có hai dáng hình niên thiếu hết đứng rồi ngồi nhấp nhổm đợi chờ ai đó.

Vương Sở Khâm lúc này có lẽ đã hoàn toàn lãng quên việc chính mình bảo người ta chờ đợi.

Đợi mãi không thấy Vương Sở Khâm, Lâm Thế Đông có chút mất kiên nhẫn quay sang nói với Lương Tĩnh Khôn:
"Khôn cưa, anh gọi cho Khâm cưa đi, sao hôm nay anh ấy lại quay lại lấy đồ lâu như vậy, em đói sắp chớt rồi".

Nghe vậy Lương Tĩnh Khôn nghĩ ngợi một chút rồi quyết định không gọi cho Vương Sở Khâm.
Thay vào đó lấy điện thoại ra bấm gọi cho Tôn Dĩnh Sa.

Mất một lúc, đầu dây bên kia mới được kết nối, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Anh, có chuyện gì sao?".
"Sa Sa, em đang làm gì đó về tới ký túc xá chưa ?" Lương Tĩnh Khôn nghẹ giọng hỏi.
"Em đang ở phòng tập ạ".
"Sao lại quay lại phòng tập rồi".
"Chỉ là em cảm thấy mình cần phải luyện tập thôi, em tập một chút nữa rồi về anh đừng lo"
"Vậy nhớ để ý đồng hồ nhé. Đừng tập luyện quá sức, không được bỏ bữa tối đâu nhé".
"Dạaa".
"Vậy anh cúp máy nhé".
"Vâng ạaaa".

Nghe thấy cuộc trò chuyện của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm mới sực nhớ ra một chuyện. Cậu có lẽ đã quên mất rằng có người đang đợi mình rồi. Ngay lập tức cậu lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Tôn Dĩnh Sa, Lương Tĩnh Khôn cũng ngay lập tức nhận được tin nhắn của Vương Sở Khâm "Khôn cưa, em quên mất hai người đang đợi, em ở lại tập luyện cùng Sa Sa một chút, anh và nhóc Đông về trước nhé".

Thấy vậy Lương Tĩnh Khôn nhấn vào nhập tin nhắn trả lời "Đừng để con bé tập quá muộn, Mạn Vũ đi cùng Cao Viễn chắc cũng ăn ở ngoài mới về, em dẫn con bé Sa Sa đi ăn gì đó rồi về nhé".

Vương Sở Khâm trả lời "Dạ em biết rồi ạ".

Tiếp đó Vương Sở Khâm nhận được hai tin nhắn liên tiếp từ Lương Tĩnh Khôn "Nhớ đi nhanh rồi về kẻo muộn", "Đừng có chiều theo sở thích ăn uống của con bé".
Thấy Lương Tĩnh Khôn cuối cùng cũng nhắn tin xong, Lâm Thế Đông bắt đầu hỏi:
"Sao anh không gọi cho Khâm Cưa mà lại gọi cho Sa Sa tỷ".
"Không có gì, đi về trước thôi".
"Là sao, em không hiểu, Khâm cưa đâu anh ấy không về sao?" vừa nói vừa xách túi chạy theo Lương Tĩnh Khôn.
"Nhóc Khâm có chút chuyện sẽ về sau, tuổi nhỏ sao cái gì cũng tò mò vậy" Sau đó khoác vai kéo Lâm Thế Đông rời đi.

Kết thúc cuộc trò chuyện nhắn ngủi với Lương Tĩnh Khôn, Vương Sở Khâm cất điện thoại vào túi sau đó ngước lên hỏi Tôn Dĩnh Sa:
"Sa Sa em đói chưa?".
"Vẫn sớm mà, em chưa đói".
"Tập nửa tiếng nữa rồi anh dẫn em đi ăn nhé, hôm nay Mạn Vũ ra ngoài chắc sẽ không đi ăn cùng em được đâu".

"Dạaa vậy em muốn ăn miến cay, có được không?" Tôn Dĩnh Sa dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Vương Sở Khâm.
"Không được, ăn đồ cay không tốt cho dạ dày của em". Vương Sở Khâm dứt khoát từ chối đề nghị của cô gái nhỏ.

"......Anh tại sao lại lo lắng cho em như vậy ?". Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm thắc mắc hỏi.

".......Vì sắp tới chúng ta tập luyện cùng nhau, nếu em đau thì chẳng phải anh cũng sẽ bị ảnh hưởng hay sao". Vương Sở Khâm lấy tạm một lí do để trả lời, nhưng có vẻ lý do này khiến cô gái nhỏ không được hài lòng cho lắm.

"Ồ, ra là như vậy, em cứ nghĩ......." Tôn Dĩnh Sa cảm thán một câu rồi tiếp tục cầm vợt lên.
"Em nghĩ gì?" Vương Sở Khâm ngờ vực.
"Dạ không có gì ạ, anh đừng để ý, mình luyện tập tiếp thôi".

Nhìn thấy cô gái nhỏ có vẻ không vui, Vương Sở Khâm bèn hỏi:
"Sao vậy, sao đột nhiên lại ỉu xìu đi vậy".
"Dạ không có gì ạ, em bỗng dưng lại cảm thấy đói một chút thôi".
Nghe thấy vậy Vương Sở Khâm nói:
"Vậy mình kết thúc tập luyện rồi đi ăn nhé"
"Thế cũng được" Tôn Dĩnh Sa hờ hững trả lời.

Một lần nữa Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy khó hiểu chính mình. Vương Sở Khâm trả lời như vậy tại sao cô lại có chút không vui, tính đi tính lại họ cũng chỉ mới gặp gỡ và quen nhau một vài ngày thôi mà. Cái cảm giác gần gũi thân quen này là sao chứ.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ, hai người tắt đèn sau đó sánh bước cùng đi.

Trên đường tới quán ăn Vương Sở Khâm hỏi Tôn Dĩnh Sa:
"Sa Sa, chuyện kết hợp đôi nam nữ em có suy nghĩ thế nào, không ghét bỏ chứ?".


"Ừmmmm, em muốn đánh đôi, chẳng phải trái tay và phải tay sinh ra là để dành cho đánh đôi hay sao, dù sao cũng chưa từng tập, em muốn thử". Tôn Dĩnh Sa ngước lên nói với Vương Sở Khâm.
"Ừmmm, là dành cho nhau". Vương Sở Khâm nghe xong mỉm cười đáp lại Tôn Dĩnh Sa.
"Còn anh thấy sao?".

"Anh rất vui". Chỉ ba chữ ngắn ngủi.

"Vui vì được đánh cùng em à" Tôn Dĩnh Sa đùa đùa nói.
"Ừmm, vui vì được ghép cặp cùng em".
Nghe vậy Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ cười nhưng không tin lắm dù sao họ cũng chỉ mới quen biết.

Cười nói một hồi cuối cùng cũng đã đến quán ăn. Vừa nãy khi tập luyện vẫn còn tốt không hề cảm thấy đói, nhưng khi ngửi được mùi đồ ăn thơm phức thì bụng nhỏ của Tôn Dĩnh Sa lập tức phát ra tiếng.

Quán ăn mà hai người bước vào chính là một quán thiên về các món cơm nhà, ở đây có hầu hết các món ăn hay xuất hiện trong bữa cơm, chỉ là bày trí có chút đẹp đẽ hơn thôi.

Vừa ngồi xuống Vương Sở Khâm đã lau bàn rồi lau đũa và thìa cho Tôn Dĩnh Sa. Sau đó gọi nhân viên, không nhìn vào menu một chút nào mà gọi một tràng dài các món ăn.

Thấy vậy Tôn Dĩnh Sa bèn hỏi:
"Anh rất thường xuyên đến đây sao ?".

"Ừm hình như là vậy, từ nhỏ thường sống xa bố mẹ nên nếu muốn ăn đồ có hương vị mẹ nấu anh sẽ đến đây. Tuy không giống hoàn toàn nhưng ăn cũng rất ổn". Vương Sở Khâm giải thích.

"Ra là vậy, em cũng lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu. Từ Mỹ trở về bố mẹ em đã quay lại Hà Bắc để tiếp nhận công việc, hiện tại chỉ có mình em ở lại Bắc Kinh, nhớ bố mẹ quá đi".

"Vậy em ăn thử ở đây đi, nếu hợp khẩu vị lần sau anh lại dẫn em tới".
"Khâm Khâm có ai nói anh rất tốt bụng chưa ?".
"Trước giờ thì chưa, em chính là người đầu tiên".
"Vậy em nên cảm thấy vinh hạnh vì là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này rồi haha".
"Khoa trương như vậy sao haha". Vương Sở Khâm cười rạng rỡ.

Nhìn thấy nụ cười của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa nói: "Anh cười lên thật đẹp".

Không khí dường như cô đọng, mọi thứ như ngừng chuyển động, Vương Sở Khâm lại cảm giác như có pháo hoa đang nổ trong đầu mình, đôi tai bất chợt nóng lên. Lần thứ hai cậu bị cô gái nhỏ trêu ghẹo.

"Gặp ai em cũng khen đẹp hết sao" Vương Sở Khâm cụp mắt hỏi.

"Không có, anh chính là người đầu tiên" Tôn Dĩnh Sa dõng dạc nói.

"Vậy chẳng phải đây chính là vinh hạnh của anh hay sao".
"Em nói thật đó haha".

Ngay lúc này, nhân viên đã mang đồ ăn lên, Vương Sở Khâm gọi một bàn hầu như là món Tôn Dĩnh Sa thích, sau đó gọi thêm một số món để cân bằng dinh dưỡng.
"Sa Sa đừng khen nữa, ăn thôi".
"Dạ".
"Anh cũng thích mấy món này sao ?".
"Đúng vậy, sao thế ?" Vương Sở Khâm giả vờ thừa nhận.
"Vậy thì sở thích của chúng ta giống nhau rồi" nói xong sau đó cười cười với Vương Sở Khâm.

Cứ vậy hai người lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện một vài câu, từ xa nhìn vào trông khung cảnh ấy thật sự hài hoà và bình yên, cảm giác như một đôi vợ chồng mới cưới.

Khi bữa ăn kết thúc, lúc ăn bánh tráng miệng, một chút kem dính trên miệng Tôn Dĩnh Sa, trong vô thức Vương Sở Khâm đã đưa tay lên lau đi.

Không khí giữa hai người đột nhiên rơi vào tình thế ngại ngùng, không ai dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Anh... anh thấy có chút kem dính trên miệng em, xin lỗi anh thất lễ rồi" Vương Sở Khâm nói ngập ngừng.
"Dạ không sao đâu ạ" Tôn Dĩnh Sa không dám nhìn vào mặt Vương Sở Khâm mà trả lời.

Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ sau đó nói:
"Cũng không còn sớm nữa, ăn xong rồi anh đưa em về kí túc xá nhé".
"Dạ ta đi thôi". Nhanh chóng xách túi rồi đi ra ngoài. Vương Sở Khâm cứ thế đi theo vì việc thanh toán cậu đã thực hiện lúc Tôn Dĩnh Sa vào nhà vệ sinh.

Ra đến cửa hai người bắt đầu cùng nhau đi bộ về ký túc xá, dẫu có xe buýt nhưng Vương Sở Khâm không muốn cho Tôn Dĩnh Sa biết.

Lần đầu tiên Vương Sở Khâm ước con đường này dài lên, mọi khi đi một mình cậu cảm thấy con đường trở về ký túc xá này rất xa nhưng hôm nay sao nó lại gần đến thế.

Hai người sau sự ngại ngùng vừa nãy cũng không dám trò chuyện nhiều mà chỉ song song bước cùng nhau.

Đi bộ qua một con đường đến cổng ký túc xá nữ, sự ngại ngùng trong Tôn Dĩnh Sa cũng vơi đi gần hết, cô quay sang cười ngọt ngào nói với Vương Sở Khâm:
"Khâm Khâm, hôm nay thực sự cảm ơn anh, em rất vui vì được luyện tập cùng anh. Em rất mong chờ vào những ngày tiếp theo, cũng rất mong nhận được sự chỉ giáo từ anh haha. À cả bữa ăn nữa, nó thực sự rất ngon".


Vương Sở Khâm nghe xong thoáng khựng một chút rồi cười đáp lại:
"Thực sự rất vui, lâu lắm rồi anh mới vui như ngày hôm nay, anh mới là người nên nói cảm ơn. Chuyện tương lai, anh cũng đang rất mong đợi. Còn quán ăn nếu thích lần sau lại dẫn em đi".

"Anh thật tốt".

"Đến nơi rồi, em vào trong nhé anh về cẩn thận, cảm ơn đã đưa em về".
"Vậy em vào đi".
"Vậy tạm biệt nhé, hẹn gặp lại ngày mai".
"Hẹn gặp lại ngày mai" câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng đối với Vương Sở Khâm lại là một niềm vui rất lớn.

Nói rồi Tôn Dĩnh Sa vẫy tay rồi xoay người đi vào trong. Đến gần cửa cô quay người nhìn lại vẫn thấy Vương Sở Khâm đứng đó đợi cô đi vào, vẫy vẫy tay vài cái rồi thực sự biến mất.

Thấy Tôn Dĩnh Sa đã thực sự đi vào trong, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng xoay người ra về.

Sau hơn ba năm, ngày hôm nay cậu mới cảm nhận được thế nào là niềm vui.

Nhân sinh ngắn ngủi có lẽ vui buồn mừng giận cả cuộc đời này của Vương Sở Khâm đều gắn liền với cảm xúc của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa đi vào vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Vương Mạn Vũ ngồi ở ghế đợi mình.
"Sa Bảo, cuối cùng cậu đã về. Tớ có mua kem mà cậu thích đó".
"Yêu cậu nhất, kem đâu".
"Tắm đi, sau đó rồi ăn, trong lúc ăn có thể cho tớ biết chuyện ba năm qua có được không ?".
"Ừmmm được chứ, chuyện cũng không có gì mà, đợi tớ xíu". Tôn Dĩnh Sa không ngần ngại mà trả lời.

Tôn Dĩnh Sa nói xong chuẩn bị áo quần liền đi tắm. Vương Mạn Vũ ngồi đó tiếp tục đợi.

Không phải cô hoàn toàn không biết gì về ba năm kia của Tôn Dĩnh Sa nhưng hôm nay thấy thói quen sinh hoạt buổi sáng cũng như trận đấu ngày hôm nay, Vương Mạn Vũ nghĩ mình có biết nhưng chưa đủ nhiều.

Một lúc sau, tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa, Tôn Dĩnh Sa đã tắm xong. Kéo hai chiếc ghế lười lại gần nhau, Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống cạnh Vương Mạn Vũ.

Trời mùa xuân vẫn còn chút lạnh, nhưng Vũ Vũ đã chuẩn bị sẵn một tấm chăn cho cô. Vừa ngồi xuống Tôn Dĩnh Sa đã co chân lên tựa lưng vào ghế rồi dùng chăn phủ kín nửa người.

Thấy Sa Sa quay lại Vương Mạn Vũ đứng dậy nói: "Tớ đi lấy kem cho cậu".

Nói xong Vương Mạn Vũ nhanh chân đi lấy rồi ngay lập tức quay trở lại. Đưa kem cho Tôn Dĩnh Sa rồi lại ngồi xuống lần nữa.

"Sa Sa, tại sao cậu lại có thói quen chạy bộ buổi sáng?". Vương Mạn Vũ bắt đầu hỏi.

"Việc này à, thực ra cũng không có gì, ba năm qua ngày nào cũng chạy nên đã thành quen. Thời gian đầu trị liệu vẫn sống ở thành phố, cơ thể cũng chưa khoẻ hẳn, cũng không có chạy.

Sau này khi sức khoẻ ổn định hơn mới bắt đầu chạy. Một phần cũng là do gia đình tớ đã chuyển đến sống ở một vùng ngoại ô cách xa thành phố, nơi đó rất trong lành, sáng sớm ai ai cũng chạy bộ, có lẽ vì thế tớ cũng bị ảnh hưởng một chút".

"Vả lại việc chạy bộ này bác sĩ cũng nói nó tốt cho việc phục hồi sức chịu đựng của tớ, bác sĩ nói nếu có thể cứ chạy đến khi mình không chạy nổi sau đó đi bộ về cũng được. Đó là một vài lí do còn nguyên nhân lớn nhất có lẽ là vì giấc mộng kia đã quấy rầy giấc ngủ của tớ, cái đó cũng không còn cách nào khác haha".

Vương Mạn Vũ nghe xong cuối cùng đã rõ ràng việc này, cô nói:
"Cũng được, dù sao cũng là thói quen tốt, nhưng không cần cố quá".
Tôn Dĩnh Sa nói tiếp:
"Dạo này trong giấc mộng, bóng chàng trai đó đã xuất hiện, có chút rõ ràng hơn, tớ nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy rất giống...."
"Giống ai ?" Vương Mạn Vũ hỏi.
"Giống như bóng lưng của Vương Sở Khâm, nhưng bọn tớ trước đó đâu có quen nhau, chắc là do người giống người, vả lại nó cũng không còn khiến mình giật mình tỉnh giấc nữa. Nhưng thời gian dài nó thành thói quen nên cứ giờ đó là sẽ mở mắt một lần".

Vương Mạn Vũ nghe xong chỉ biết im lặng không nói gì. Chẳng lẽ cô nên nói "Không sai, đó chính là Vương Sở Khâm" nhưng Sa Sa đâu có nhớ gì về cậu ấy.
Hãy cứ để thời gian chữa lành mọi thứ, để thời gian trả lời tất cả.

"Vậy vết thương đó có để lại sẹo không?".
"Có chứ, nhưng nó ở phần trán gần tóc mái nên mọi người cũng không nhìn được".
"Tớ xem một chút được không?"
"Tất nhiên rồi" sau đó vén tóc cho Vương Mạn Vũ nhìn.
Đúng như lời Tôn Dĩnh Sa nói vết thương này ở một vị trí khó nhìn, có lẽ do điều trị tốt, vết thương tuy dài nhưng cũng không đáng sợ cho lắm.

Vương Mạn Vũ xem xong đột nhiên ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa và thủ thỉ:
"Thương Bảo bối của tớ nhiều quá điiiii"
"Không sao rồi mà haha" vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa vỗ lưng Vương Mạn Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro