Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bước vào thế giới của em

Tiếng cánh cửa đóng lại, Lâm Cao Viễn đã thực sự đi ra ngoài, căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu của nó. Vương Sở Khâm vẫn vậy, vẫn ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những lời nói của Lâm Cao Viễn như hồi chuông lặp đi lặp lại bên tai Vương Sở Khâm "Cô ấy gặp tai nạn, cô ấy quên đi cậu", Vương Sở Khâm thực sự không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với Tôn Dĩnh Sa, càng không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với hai người bọn họ.

Đến nghĩ Vương Sở Khâm cũng chưa từng dám nghĩ tới việc có một ngày Tôn Dĩnh Sa sẽ quên đi cậu, quên đi chuyện tình cảm của hai người.
Nghĩ tới đây nước mắt của cậu cứ thế rơi xuống, nó như một vòi nước bị hỏng, nhỏ giọt rồi tràn ra không thể kiểm soát.

Đã rất lâu rồi Vương Sở Khâm không còn biết  cảm giác khóc là gì, hồi còn nhỏ khi đánh bóng thua , khi bị người ta thả mất chú chim nhỏ mình yêu thích hay khi bị người ta hái mất những bông hoa mình chăm chuốt thì cũng sẽ khóc. Nhưng bắt đầu từ năm 10 tuổi, sau khi gặp được mặt trời nhỏ ấy, Vương Sở Khâm cậu không còn khóc nữa.

Ấy vậy mà hôm nay nước mắt lại lăn dài trên má, Vương Sở Khâm thực sự đã khóc như một đứa trẻ, cậu co hai chân mình lên ghế sau đó gục mặt vào đầu gối mà nức nở.

Vương Sở Khâm chính là không ngờ tới Khương Mộng Uyển chính là lý do, tại sao chỉ vì một thứ lý do n.gu ngốc như vậy mà hai người họ lại phải bỏ lỡ nhau trong hơn ba năm.

Thời gian ba năm dài đằng đẵng qua đi, bọn họ cuối cùng cũng được gặp lại, cứ ngỡ sẽ được trở lại như những ngày trước kia nhưng hiện thực lại không như vậy, nó quá đỗi tàn nhẫn với Vương Sở Khâm.

Kinh khủng hơn nữa chính là việc cô ấy hoàn toàn không nhớ gì về cậu, cô ấy lãng quên hoàn toàn việc trong cuộc đời của cô ấy từng tồn tại một thiếu niên tên Vương Sở Khâm.

Cố kìm nén cảm xúc, ngăn cho nước mắt không chảy xuống, nhắm mắt lại hồi ức ngày bé lại hiện ra trong đầu Vương Sở Khâm.

Là giọng nói trong trẻo khi 10 tuổi của Tôn Dĩnh Sa: "Đừng khóc nữa, cậu là một nam tử hán mà, không thể vì một chút việc cỏn con như này mà khóc được, tớ không thích chơi với một người hay khóc đâu. Nín đi, tớ dẫn cậu đi chơi....."

Đương nhiên lời nói của cô gái nhỏ không phải là nói với Vương Sở Khâm cậu, mà là khi dạy dỗ mấy đứa nhóc chơi cùng.

Nhưng lúc ấy Vương Sở Khâm thật sự cảm thấy những lời nói ấy như đang nói cho cậu nghe vậy.

"Sa Sa không thích một tên nhóc yếu đuối, một tên nhóc hay khóc nhè, nếu cậu cứ khóc như vậy Sa Sa sẽ thực sự không còn thích cậu nữa đâu" giọng nói vang lên trong tâm trí của Vương Sở Khâm khiến cậu như bừng tỉnh, bỗng dưng cậu không còn muốn khóc nữa.

Vương Sở Khâm thực sự sợ hãi việc sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Tôn Dĩnh Sa, sợ rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ không còn thích cậu nữa.

Là một cái cây, nếu không có ánh sáng mặt trời thì sao có thể Quang hợp được đây.

Cuối cùng nước mắt cũng ngừng chảy, gạt di những giọt lệ còn đọng trên khoé mi, Vương Sở Khâm đặt tay lên trái tim và tự hỏi chính bản thân: "Cậu thực sự cam tâm để cô ấy quên đi bản thân cậu hay cam tâm tình nguyện biến mất khỏi thế giới của cô ấy hay sao".

Không cần phải suy nghĩ dù chỉ là một chút câu trả lời chắc chắn là không, cậu hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.

Nếu cô ấy thực sự đã quên đi tất cả chuyện tình của hai người bọn họ thì Vương Sở Khâm sẽ là người bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, sẽ một lần nữa bước chân vào thế giới của Tôn Dĩnh Sa. Cho dù có khó khăn như thế nào thì cậu vẫn muốn được bước vào.

Lần này Vương Sở Khâm sẽ không để cho Tôn Dĩnh Sa đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của mình một lần nữa, sẽ không giống như trước kia thể hiện tình cảm một cách dè dặt, để cô gái của mình phải lo lắng về đoạn tình cảm này.

Vương Sở Khâm sẽ cho Tôn Dĩnh Sa nhìn rõ được tình cảm của mình, cho cô thấy được tình yêu chất chứa trong đôi mắt, khiến cô gái nhỏ ấy cảm nhận rõ ràng, chân thực việc Vương Sở Khâm cậu yêu cô ấy đến nhường nào.

Không chỉ Tôn Dĩnh Sa, cậu còn muốn những người xung quanh cũng có thể nhìn thấy tình cảm này, muốn cả thế giới đều biết có một Vương Sở Khâm yêu Tôn Dĩnh Sa đến mức tim gan phèo phổi cũng có thể lấy ra.

Trải qua một đêm không mộng mị bởi Vương Sở Khâm không hề chợp mắt một chút nào, cậu cứ vậy ngồi suy nghĩ sau đó sâu chuỗi lại mọi chuyện, rồi lại nghĩ phải làm gì mới tốt cho cậu, cho cô ấy và cho cả tình cảm của hai người.

5 giờ sáng, đồng hồ báo thức của Vương Sở Khâm bắt đầu reo. Một ngày mới lại bắt đầu, ngày nào cũng vậy, cậu sẽ thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để chạy bộ.

Đây chính là thói quen hình thành trong 3 năm này, mọi người nhìn thấy sẽ bảo cậu chăm chỉ, cậu điên cuồng nhưng thực ra lý do rất đơn giản, là vì giấc ngủ của cậu vốn không được sâu như ngày trước, rồi gần sáng sẽ bị tỉnh giấc bởi những giấc mộng liên quan tới cô ấy.

Cố gắng ngủ tiếp cũng không thể nào ngủ được vì vậy cậu đã chọn chạy bộ để giải toả tâm trạng của mình.

Vả lại ngày hôm nay Vương Sở Khâm cũng có chút việc ở trường. Vì là phó chủ tịch hội sinh viên của trường nên nhiệm vụ này cậu không thể từ chối, cậu phải dẫn một tân sinh viên nghe nói rất giỏi, đi đến phòng giáo vụ sau đó giúp người ta lấy sách vở, ummm sau đó là dẫn tân sinh viên đi tham quan trường.

Nói thật lòng thì Vương Sở Khâm cảm thấy có một chút phiền phức.

Bình thưởng công việc này sẽ là của đàn anh Trần Hạo, nhưng hôm nay anh ấy phải đi thi đấu nên việc này hiển nhiên do cậu đảm nhiệm. Thực ra Vương Sở Khâm có chút miễn cưỡng nhưng ngại nghe Trần Hạo lải nhải bên tai nên đã đồng ý.

Vương Sở Khâm đang đi bộ thả lỏng cơ để chuẩn bị ra về, vừa đi vừa miên man suy nghĩ điều gì đó, dừng chân đứng lại một lúc thì bỗng có ai đó đâm sầm vào lưng cậu. Quay người nhìn lại , Vương Sở Khâm thực sự đứng hình, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người vừa đâm vào mình.

Người đâm vào lưng cậu chính là cô gái mà cậu ngày nhớ đêm mong Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa lúc này vừa chạy vừa nhìn vào bóng lưng của chàng trai đang đi bộ trước mặt mình, "Sao bóng lưng này lại quen thuộc đến như vậy, nó giống như......" đang mải mê suy nghĩ, chàng trai phía trước đột nhiên dừng lại, Tôn Dĩnh Sa không chú ý cứ vậy mà đâm người vào tấm lưng ấy, cô giật mình người ngà ra đằng sau nhìn như sắp ngã.

Nhưng may thay chàng trai đó quay người lại và kéo cô.

Vương Sở Khâm đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì nghe thấy tiếng thét cũng như giọng nói quen thuộc ở phía sau, phản xạ nhanh chóng sau đó quay người nắm lấy tay của cô gái ấy kéo về phía mình.

Tôn Dĩnh Sa lúc này đang nhắm mắt chờ tiếp đất, đợi một lúc cũng không cảm thấy cảm giác gì cả, chỉ cảm nhận được một lực kéo mình lại vì vậy cô từ từ mở mắt ra.

Tôn Dĩnh Sa đang mừng thầm vì đã không bị ngã ngửa ra phía sau thì lực kéo ấy đã kéo cô va mạnh vào một cái lồng ngực rộng lớn.

Khi lấy lại được trọng tâm của cơ thể, Tôn Dĩnh Sa mới giật mình nhận ra "Tại sao cô vẫn dí trán vào ngực người ta vậy, mất mặt ch.ết mất thôi", vừa nghĩ vừa dứt khoát lùi lại phía sau, không dám nhìn thẳng đối phương, liên tục cúi đầu nói: "Xin lỗi, xin lỗi, là tôi không để ý đường đi nên mới đâm vào anh, anh không sao chứ?".

Nói xong Tôn Dĩnh Sa từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt, lúc này cô thật sự giật mình, biểu cảm có chút bất ngờ. Cô cảm thấy trái đất này thật tròn, cô vậy mà lại đâm đầu vào người anh trai nhỏ cô thấy ở tuyển bóng bàn ngày hôm qua. Người con trai nhìn cô với một ánh mắt kì lạ.

Nhưng chính Tôn Dĩnh Sa dường như cũng bị chàng trai đó thu hút, cô luôn có cảm giác muốn tiếp cận chàng trai này, muốn hỏi Mạn Vũ nhiều điều về anh ấy nhưng chưa dám hỏi.

"Anh không sao, nhưng mà cô gái nhỏ à em có thể chú ý nhìn đường một chút được không?
Nếu như cái mà em đâm đầu vào không phải lưng anh mà là một cái cây lớn hay cái cột điện thì sao, rất nguy hiểm đó có biết không hả !" Giọng nói đầy nghiêm khắc vang lên phá vỡ sự im lặng.

Nhưng rồi Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, Vương Sở Khâm lúc này có lẽ đã nhận ra điều gì đó. "Lỡ miệng rồi" Đúng vậy bây giờ cô ấy đang không biết cậu là ai, hai bọn họ đang trong vai những người xa lạ, cậu có vẻ đã quá nhiều lời rồi, lại còn có chút to tiếng nữa.

Chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy khó hiểu, hay là sợ hãi gì đó cho mà xem. Cậu cảm thấy thực sự phiền muộn, muốn đánh vào cái miệng của mình một cái thật mạnh.

Đứng phía đối diện cô gái nhỏ vừa bị dạy dỗ một trận còn ngơ ngác hơn, cô mở to đôi mắt nhìn vào cậu.

Mới sáng sớm đã bị một anh trai nhỏ ngoại hình có chút ưa nhìn giáo huấn, sợ hãi thực ra cũng không có gì đáng sợ mà thay vào đó là sự ngại ngùng và cảm giác khó hiểu. Để phá sỡ sự ngại ngùng này Tôn Dĩnh Sa lên tiếng:
"Anh không sao là tốt rồi".

"Xin lỗi anh không có ý trách em, giọng anh có chút lớn".
Hai giọng nói đồng thời vang lên rồi lại chìm vào yên tĩnh.

"Vậy không có chuyện gì thì em xin phép đi trước nhé" Nói rồi Tôn Dĩnh Sa cứ thế chạy đi mà không quay đầu ngoảnh lại.
Vương Sở Khâm nhìn bóng dáng cô gái nhỏ co chân bỏ chạy ở phía xa thất thần một chút, khi hoàn hồn thì khoé môi cũng cong lên.
"Em ấy vẫn đáng yêu như vậy" cậu nghĩ trong lòng.

Tôn Dĩnh Sa chạy được một lúc, quay đầu nhìn lại, không thấy bóng chàng trai ấy mới từ từ chạy chậm lại rồi đi bộ.

Lúc này cô mới sực nhớ một việc "Quên chào hỏi với người ta rồi, ummm nhưng dù sao hai người cũng cùng đội tuyển mà nhỉ. Thôi kệ đi đằng nào thì buổi chiều cô cũng sẽ gặp lại anh ấy khi đến tập luyện thôi mà".

Cứ nghĩ như vậy Tôn Dĩnh Sa đã đi bộ về đến ký túc xá, ăn sáng nhanh chóng sau đó nhẹ nhàng thay đồ vì không muốn đánh thức Vũ Vũ dậy, khi tất cả mọi việc đã hoàn thành cô bắt đầu đến trường.

Là sinh viên duy nhất nhập học muộn cô không thể ngày đầu tiên cũng đến muộn được.
Vượt qua kì thi đánh giá năng lực, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng đỗ vào ngôi trường mơ ước-Đại học thể thao Bắc Kinh.

Đến tận bây giờ Tôn Dĩnh Sa cũng chưa hiểu lắm tại sao mình lại muốn vào ngôi trường đại học này như vậy, ngoài ngôi trường này ra cô thực sự chưa từng nghĩ tới sẽ vào một trường nào khác.

Đây cũng là nguyện vọng đại học duy nhất của cô.

Phải chăng là do ngôi trường đại học này chính là ngôi trường mơ ước của tất cả các vận động viên, hay là vì một lý do nào khác.... Đã thôi thúc cô vào đây.

Ngồi xe bus từ ký túc xá tới cổng trường mất năm phút hơn, Tôn Dĩnh Sa bước xuống xe với một tâm thế háo hức đón chờ. Nghe thầy giáo nói sẽ có đàn anh khoá trên dẫn cô đến toà nhà giáo vụ sau đó sẽ dẫn cô đi lấy sách vở.

Nhìn quanh quanh một vòng cổng trường. Tôn Dĩnh Sa mãi mới thấy một chàng trai đang đứng cầm tấm bảng chào mừng tân sinh viên với khuôn mặt đen sì. Khuôn mặt như đang nói "chớ lại gần tôi", bước lại gần mới thấy chính là gương mặt lúc sáng sớm vừa mới gặp.

Tôn Dĩnh Sa lững thững bước lại gần, Vương Sở Khâm lúc này cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, một lần nữa hai tiếng nói đồng thời vang lên:

"Em là tân sinh viên?".
"Anh là đàn anh sẽ dẫn em đi đúng không?".
"Đúng vậy"
"Dạ vâng"
Lại một lần nữa đồng thanh trả lời.

"Vậy ngày hôm nay mọi việc nhờ anh ạ. Giới thiệu một lần nữa em tên Tôn Dĩnh Sa, mọi người đều gọi em là Sa Sa, anh cũng có thể gọi như vậy". Nói xong đến chính Tôn Dĩnh Sa còn không hiểu sao mình lại cao hứng như vậy, giọng nói như nâng lên một tone.

Đến cả cách gọi thân quen cũng đã giới thiệu ra miệng, cô thực sự hoài nghi bản thân mình bị làm sao.

Đứng đối diện chàng trai chỉ cảm thấy "Vẫn là lời giới thiệu rạng rỡ như lúc mười tuổi ấy", vẫn làm cho Vương Sở Khâm cậu nghe đến mức ngẩn người.

"Vậy thì ta đi thôi" Vương Sở Khâm lên tiếng.
"Dạ".

Nói rồi bóng dáng hai người một thấp một cao bắt đầu bước đi. Đột nhiên Tôn Dĩnh Sa nhớ ra:
"À em quên hỏi mà anh tên là gì vậy"
"Vương Sở Khâm, Khâm trong tiếng anh có nghĩa là hy vọng, nhớ rõ chưa, cô gái nhỏ ". Vương Sở Khâm quay sang nhìn vào người vừa hỏi.

"Dạ, nhớ rồi ạ" Chữ ạ của Tôn Dĩnh Sa kéo dài đến tận Tân Cương chắc vẫn còn nghe thấy.
"Nhưng mà sao anh cứ gọi em là cô gái nhỏ vậy ạ, nhỏ chỗ nào mà nhỏ" Giọng nói to rồi nhỏ dần, giọng nói xen lẫn một chút bất mãn.

"Sa Sa, em lớn hơn anh sao, không lớn hơn thì là nhỏ chứ sao" Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa mỉm cười.
"Được rồi, được rồi anh lớn hơn, anh đẹp trai, anh có quyền".

Nghe xong lỗ tai của Vương Sở Khâm có chút đỏ lên, em ấy vậy mà không chút ngại ngùng khen cậu đẹp trai.

"Em có thể gọi anh là gì" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Vậy em muốn gọi anh là gì" Vương Sở Khâm đáp lại nhanh chóng.

Suy nghĩ một chút Tôn Dĩnh Sa liền nói:
"Ở trường em gọi anh là đàn anh nhé, còn ở ngoài trường anh gọi em là Sa Sa thì em có thể gọi anh là Khâm Khâm được không hay gọi Khâm cưa nhé".

Im lặng một vài giây Vương Sở Khâm mới trả lời: "Gọi là gì cũng được, em thích là được".
Đúng vậy cái tên Datou hay Touge không biết bao giờ cậu mới có thể nghe lại một lần nữa.

Hai người tiếp tục bước đi cô gái bên cạnh không ngừng hỏi chuyện, tất cả vấn đề từ trên trời xuống dưới biển, y như một chú chim nhỏ ríu ra ríu rít. Nhưng chàng trai cũng không một chút phàn nàn, mỉm cười vui vẻ mà trả lời.

Vẫn luôn là em hỏi một câu, anh trả lời một câu.

Bước tới con đường dẫn tới phòng giáo vụ hai bên là hàng cây anh đào, vì đang là mùa xuân nên con đường phủ kín một sắc hồng ngọt ngào. Nhưng Vương Sở Khâm cảm thấy nó cũng không ngọt ngào bằng nụ cười của người bên cạnh.

Nhìn thấy hai hàng hoa xinh đẹp Tôn Dĩnh Sa liền cảm thán: "Đẹp thật đấy, đã lâu rồi em mới lại được thấy hoa anh đào".

Nói rồi cô bước lại gần cây anh đào phía trước ngẩng đầu nhìn lên, sau đó quay lại mỉm cười với Vương Sở Khâm, rồi lại quay người đưa tay lên với vài bông hoa.

Vương Sở Khâm nhìn cảnh tượng này đến ngây ngốc, ánh mắt lúc này chan chưa bao nhiêu tình cảm cậu chắc chắn không thể tự mình nhận ra.

Thấy cô gái nhỏ nhảy tưng tưng mà vẫn chưa hái được, Vương Sở Khâm bước tới vươn tay kéo nhẹ cành cây xuống cho Tôn Dĩnh Sa.

"Vậy còn nói nhỏ chỗ nào mà nhỏ, cô gái à em bị ngốc hay sao mà cứ nhảy lên với vậy, chẳng phải em đang đi cạnh một người rất cao hay sao". Vương Sở Khâm mỉm cười nhìn Tôn Dĩnh Sa nói. Lúc này cô gái nhỏ cũng quay người lại, cười ngọt ngào rồi nói: "Đúng nhỉ, em quên mất"

Cứ vậy hai người nhìn nhau cười thật lớn. Chỉ một buổi sáng ngắn ngủi Vương Sở Khâm cảm thấy như mình đã sống lại một kiếp vậy.

Bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, hàng ngàn cánh hoa rơi xuống, y như một cơn mưa hoa. Rơi xong có một vài cánh hoa đã đọng trên mái tóc của Vương Sở Khâm.

Thấy vậy Tôn Dĩnh Sa vô thức đưa kiễng chân đưa tay lên lấy.

Khi chạm tới cánh hoa cô mới nhận ra họ đã tiếp xúc quá gần rồi, họ mới chỉ gặp nhau lần hai thôi mà.

Vì quá ngại ngùng Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng nhặt hết cánh hoa xuống giơ lên cho Vương Sở Khâm xem sau đó nói:
"Cái này rơi trên tóc anh, em lấy xuống giúp anh đó. Chúng ta đi tiếp thôi sắp muộn rồi".
Nói rồi quay người bước đi.

Vương Sở Khâm phía sau ngần người một chút sau đó lắc đầu mỉm cười. Nhìn bóng lưng phía trước sau đó bước theo sau.

Đúng vậy, cô chỉ cần cười một chút Vương Sở Khâm cậu liền thua rồi.

Hình ảnh chàng trai nhìn theo bóng dáng cô gái phía trước và hình ảnh cô gái kiễng chân nhặt từng cánh hoa trên tóc chàng trai đã được một bạn sinh viên đứng bên con đường bên cạnh chụp lại.

Rất nhiều năm sau này khi thông tin hôn lễ của hai tay vợt bóng bàn đỉnh cao thế giới được đưa ra, hình ảnh này cũng được công khai.

Hai tấm hình được đăng lên với dòng trạng thái:
"Mùa xuân 2019, vô tình chụp lại chỉ vì thấy nó tràn ngập hơi thở thanh xuân, không ngờ nhiều năm qua đi chuyện tình của họ lại khiến người ta kinh diễm như vậy".

Lập tức làm bùng nổ cõi mạng, hoá ra từ nhiều năm về trước họ đã có một cuộc tình lãng mạn như vậy, từ khi bắt đầu cho tới khi đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, họ vẫn luôn đồng hành cùng nhau.

Nhưng đó là câu chuyện tương lai sau này, còn bây giờ vẫn là tiếp tiếp câu chuyện của hiện tại.

Chúng ta của hiện tại sẽ không để lỡ nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro