Chương 10: Gặp mặt bố mẹ Tôn
Một buổi học kéo dài tới tận giờ cơm trưa cuối cùng đã kết thúc.
Trong khi tất cả các bạn sinh viên khác đang lần lượt rời khỏi phòng học thì vẫn có hai dáng người một lớn một nhỏ vẫn ngồi đó.
Ngó nghiêng một hồi không còn thấy ai, cuối cùng bóng dáng nhỏ bé cũng lên tiếng:
"Khâm Khâm đi thôi, em đói đến mức bụng sắp dính vào lưng rồi". Vừa nói vừa vội vàng thu dọn sách vở và bút thước.
Ở bên cạnh, bóng dáng to lớn chậm rãi dọn dẹp chỉ biết nhìn người vừa nói sau đó lắc đầu cười khổ: "Tiểu Đậu Bao của chúng ta đúng là tuổi ăn tuổi lớn nhỉ".
"Khâm Khâm, anh lại sao nữa, có ý gì đây?". Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm với ánh nhìn khó hiểu.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy em ăn.........khá được đi. Rất tốt, thực dễ nuôi".
Tôn Dĩnh Sa nghe xong chỉ biết im lặng, cô cảm thấy vị bên cạnh mình thật sự là biết ăn nói, cô chưa từng thấy một người con trai nào lại đi khen một người con gái ăn khá được cả.
"Anh..... chưa từng có bạn gái phải không?". Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Sao lại hỏi vậy?" Vương Sở Khâm nghe xong ngờ vực mà hỏi lại.
"Không có gì haha, vậy có ai từng khen anh là rất biết ăn nói không?".
"Hình như là.....có, à mà cũng không luôn".
"Cũng không sai lắm so với suy nghĩ của em haha, em cảm thấy anh thực sự rất biết cách khiến người ta im miệng". Tôn Dĩnh Sa cười ngặt nghẹo nói với Vương Sở Khâm.
"Anh có thể hiểu là em đang chê bai anh đúng không?". Vương Sở Khâm cảm giác như rõ ràng là mình biết rõ câu trả lời nhưng mà vẫn còn cố hỏi, chính là cảm giác tự lấy đá đập chân mình.
"Em chê anh chỗ nào? Anh đừng nghĩ lung tung, em chỉ là đang hỏi thôiiiiiiiiii". Tôn Dĩnh Sa giải thích.
"Được rồi, nhiều lời đến đây thôi, nha đầu nhà em còn đói nữa không hả, em muốn ăn cái gì?".
"Anh có ăn được đồ Nhật không? Em biết một quán bán đồ Nhật rất ngon, hay là em dẫn anh đi nhé".
"Đã từng đến Nhật thi đấu, đã từng ăn qua. Nếu em thích thì anh nghe em".
"Khâm Khâm nhà chúng ta ngoan quá nhỉ".
"Nhà chúng ta ????". Vương Sở Khâm đang không biết mình có nghe nhầm không nữa.
"Chẳng phải lúc nãy có ai đó cũng nói Tiểu Đậu Bao của chúng ta hay sao, em đây chỉ là học theo tấm gương của ai đó thôi".
"Ra là học theo sao, đúng là gần đèn thì rạng mà, giỏi lắm cô gái nhỏ của tôi".
"Hahaha, chúng ta đi được chưa, anh?".
"Xong rồi, đi thôi, đi lấp đầy cái bụng nhỏ tham ăn của ai đó".
Nói rồi hai người họ rời khỏi phòng học, ra tới ngoài sân trường Vương Sở Khâm chợt nhớ ra mình cần nộp báo cáo chi tiêu của câu lạc bộ cho thầy chủ nhiệm nên nói với Tôn Dĩnh Sa chờ mình rồi quay người rời đi.
Từ chỗ đang đứng, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Trần Hạo và Phương Bác tiến gần lại phía mình, vừa đi vừa phát cho mọi người tờ giấy gì đó.
Còn ở phía đối diện, Trần Hạo nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa liền vui mừng không thôi, chưa gì cậu đã có cảm giác hôm nay mình sẽ lừa được một con cừu non.
Chưa kịp tiến đến chào hỏi, Tôn Dĩnh Sa đã nghe thấy tiếng vọng lớn từ miệng của Trần Hạo: "Sa Sa đợi anh một chút, anh tới chỗ em".
Vừa đi tới nơi liền đưa cho cô một tờ giấy rồi nói: "Tiểu Sa, cái này cho em".
"Cái gì vậy ạ?". Tôn Dĩnh Sa hỏi lại.
"À cái này là đơn đăng kí gia nhập câu lạc bộ bóng bàn. Anh nghĩ chắc em sẽ cần."
"Ồ em cũng chưa biết nên tham gia câu lạc bộ nào, vẫn còn đang suy nghĩ."
"Chỗ người quen em không muốn xem xét một chút sao?".
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền hỏi lại:
"Người quen, Hạo cưa anh là trưởng câu lạc bộ bóng bàn sao?"
"Không phải anh, anh chỉ là hội viên không thường trực thôi."
"Vậy tại sao anh lại làm công việc này, tại sao phải đi phát đơn đăng kí vậy?". Nghe thấy Trần Hạo nói vậy Tôn Dĩnh Sa liền thắc mắc.
"Cái này à, haha anh đây chính là đang giúp đỡ Khâm Khâm nhà em, thằng nhóc này mới chính là trưởng câu lạc bộ."
Trần Hạo trả lời câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa.
Phương Bác đứng cạnh nãy giờ im lặng nhưng khi nghe được bôn chữ "Khâm Khâm nhà em" cũng phải bật cười nói:
"Hạo thổ phỉ, cậu mà còn nói nữa thì tớ không chắc cậu sẽ ổn đâu."
"Là sao?" Trần Hạo nghi hoặc hỏi lại.
Phương Bác chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói vang lên.
"Giúp? Anh chắc chưa" Vương Sở Khâm vừa đi ra đã nghe thấy mấy lời ba hoa của Trần Hạo.
"......."
"Anh quẳng cái câu lạc bộ này lại cho em , em còn thay anh làm nhiều việc ở hội sinh viên như vậy, anh còn mở miệng nói ra được chữ "giúp" sao, chẳng phải đây gọi là có qua có lại sao, hừ."
"Ây za Vương đại nhân bớt nóng, anh đây chỉ đùa, đang giỡn thôi, em đừng xì khói nữa, anh sợ." Trần Hạo hihi haha nói.
"Khâm cưa." Bỗng nhiên giọng nói của Tôn Dĩnh Sa vang lên, Vương Sở Khâm đang nói chuyện với Trần Hạo nghe thấy lập tức quay lại trả lời:
"Sao vậy, Tiểu Đậu Bao?".
"Em đói."
"Vậy đi thôi."
"Dạ."
Vương Sở Khâm cứ vậy mặc kệ Trần Hạo và Phương Bác chuẩn bị dẫn Tôn Dĩnh Sa rời đi. Trước khi đi Tôn Dĩnh Sa vẫn không quên nói với Trần Hạo:
"Hạo cưa yên tâm, em sẽ tham gia, cảm ơn anh đã đưa tờ đơn đăng ký này cho em nhé."
"Không có gì, việc nên làm thôi." Nói xong rồi mỉm cười với Tôn Dĩnh Sa sau đó lại nói với Vương Sở Khâm:
"Này nhóc đừng phẫn uất nữa được không hả? Em còn trẻ con hơn cả Tiểu Sa nữa."
"Cần anh quản chắc, em biết rồi, bọn em đi trước đây, tí nữa mua đồ ăn về cho các anh. Nghe nói dạo này các anh bận bù đầu chuẩn bị cho tốt nghiệp."
"Hoá ra em cũng biết sao, vậy còn bắt ông đây phát đơn đăng ký."
"......"
Vương Sở Khâm cảm thấy như tự mình hố mình vậy, thực sự không biết trả lời sao.
"Thôi bọn em đi trước nhé, Sa Sa đói rồi." Vẫn là phải lôi Sa Sa ra làm lí do để rời đi.
"Đi đi, tí mua đồ ăn mang đến hội sinh viên cho bọn anh là được rồi."
"Vậy lần này bọn em thật sự đi đấy nhé."
"Chưa có ai nói giữ lại nói chuyện mà, đi đi."
"Dạ." Nói rồi quay đầu rời đi.
Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa quay lại vẫy tay với Trần Hạo và Phương Bác:
"Hạo cưa, Bác cưa em đi đây."
"Tiểu Sa ăn trưa ngon miệng nhé."
Vương Sở Khâm nghe thấy cũng chủ mỉm cười, đứng vậy dù có rời đi ba năm nhưng khi quay trở lại Tôn Dĩnh Sa vẫn là cô bé được mọi người yêu quý, vẫn là bảo bối trong lòng mọi người.
Nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ rời đi, Phương Bác cười rồi nói với Trần Hạo:
"Trêu chọc nhóc con kia ít thôi, chúng ta không phải Sa Sa không dỗ nổi đâu."
Nghe vậy Trần Hạo cũng cười lớn trả lời:
"Cậu nói đúng, cái tính khí đó chỉ có tiểu Sa Sa mới trị được haha."
Lương Tĩnh Khôn đi đến thì thấy hai người bạn của mình đứng cười, mắt thì nhìn về phía trước, thắc mắc tiến lại hỏi:
"Này hai cậu đứng đây làm cái gì vậy, chẳng phải nói đứng bên kia đợi tớ một chút sao?"
"Bọn tớ đang đứng nhìn con heo mập sắp gặm mất củ cải trắng nhà cậu."
"Là sao? Nói rõ hơn được không vậy?" Lương Tĩnh Khôn không hiểu gì hỏi lại.
"Cậu thật ngốc." Trần Hạo cảm thấy bất lực với trí thông minh của bạn mình.
"Vẫn chơi được với hai cậu là được rồi."
"........."
Trần Hạo lúc này chỉ muốn đá cho Lương Tĩnh Khôn một cái. Tức chết ông đây.
"Rốt cuộc ai là con heo mập ai là củ cái trắng mà tại sao lại là của tớ."
Phương Bác nghe vậy hất cằm về phía trước xa xa có hai bóng người một lớn một nhỏ đang đi song song nói:
"Khôn ngốc, nhìn đi."
"Hả đâu, à tiểu Sa nhà mình còn bên cạnh là nhóc Khâm mà. Tưởng chuyện gì cái này tớ biết mà, nhìn tụi nhỏ không hợp đôi hay sao?"
"Tên muội khống nhà cậu cứ vậy để tên nhóc kia gặm mất cải trắng một cách dễ dàng vậy sao."
"Ba năm qua nhìn tên nhóc kia như cái xác không hồn, tớ đã thấy nhóc đó thích Sa Sa nhiều như nào, vả lại nhân phẩm của Tiểu Khâm thực không có gì để bàn cãi. Vì vậy tớ rất ủng hộ tụi nhỏ."
"Cậu nói cũng đúng, hai đứa nó quả thật rất hợp nhau. Chúng ta đi thôi, về hội sinh viên còn có chút việc."
"Không đi ăn sao?" Lương Tĩnh Khôn hỏi.
"Tí nữa nhóc con kia sẽ mua đồ ăn về."
"Nhưng tớ có phải người hội sinh viên đâu?"
"Nhưng cậu có phải bạn bọn tớ không? Nếu cậu nói không thì cậu có thể đi." Trần Hạo, Phương Bác nhìn chằm chằm vào Lương Tĩnh Khôn hỏi.
Nghe vậy Lương Tĩnh Khôn thực sự cạn lời rồi, không dám lên tiếng phản bác. Cứ như vậy để hai người bạn của mình kéo đi.
Phía xa xa là cuộc trò chuyện của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.
"Anh có muốn em gia nhập không?"
"Câu lạc bộ à, nếu như em muốn, còn nếu là anh thì anh rất muốn. Một tay vợt xuất sắc như em, nếu bỏ lỡ anh sẽ cảm thấy mình thật ngốc." Vương Sở Khâm mỉm cười quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Như hiểu ý nhau lúc này Tôn Dĩnh Sa cũng quay sang nhìn Vương Sở Khâm. Hai ánh mắt chạm nhau không hề tránh né. Tôn Dĩnh Sa nói:
"Vậy em xin phép được gia nhập, tờ đơn này tới nay em sẽ viết ngày mai đưa cho anh. Mà câu lạc bộ mình thường làm gì vậy."
"Em xuất sắc như vậy, anh có thể ngoại lệ một lần bỏ qua vấn đề đơn đăng kí haha. Bình thường câu lạc bộ cũng không có chuyện gì thỉnh thoảng sẽ đại diện trường đi thi đấu. Bởi ở đây hầu như toàn là các tuyển thủ quốc gia, ai nấy đều bận cả nên cũng ít hoạt động ngoài lề. Dù sao thì tham gia cũng không ảnh hưởng gì tới việc luyện tập xong nó cũng tốt cho hồ sơ của em ở trường nữa. Nên anh rất vui khi em có thể gia nhập."
"Haha nghe có vẻ rất tuyệt nhỉ, quả đúng là em đang phân vân không biết chọn câu lạc bộ nào ít hoạt động để tham gia."
Đi tới cổng trường, khi đang nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại của Tôn Dĩnh Sa vang lên. Cô bắt máy lên nghe.
"Dạ, ma ma đại nhân, giờ này gọi cho con có chuyện gì sao?"
Bên kia đầu dây mẹ Tôn cười nói: "Có chuyện gì mới được gọi cho con gái cưng hay sao?"
"Dạ không phải vậy, tại hôm nay mẹ bảo bận đi có chút việc mà con không nghĩ mẹ gọi cho con giờ này."
"Con gái tan học chưa, bố mẹ đang ở trước cổng trường con này, hôm nay có việc ở Bắc Kinh, bố mẹ tiện đường muốn ăn trưa cùng con luôn."
"À ra là vậy ạ, vậy bố mẹ ở chỗ nào con đang ở cổng này, aaaa con thấy xe của bố mẹ rồi." Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa ngó nghiêng tìm kiếm.
"Mẹ cũng thấy con rồi, đợi bố mẹ lái xe qua."
"Dạaaa."
"Mẹ cúp máy nhé."
Điện thoại vừa tắt Tôn Dĩnh Sa liền quay sang nói với Vương Sở Khâm:
"Khâm Khâm, em xin lỗi hôm nay không thể ăn trưa cùng anh rồi, bố mẹ đột nhiên đến thăm em còn nói muốn ăn trưa cùng em."
Vương Sở Khâm vừa nghe qua cuộc trò chuyện của Tôn Dĩnh Sa cũng đoán đoán được sự việc, không một chút bất ngờ trả lời:
"Không sao, vậy hẹn bữa khác được Tiểu Đậu Bao chiêu đãi vậy."
"Tất nhiên rồi, hay là cuối tuần nhé. Chủ nhật anh thấy sao?"
"Đều được, theo ý em." Vương Sở Khâm gậy đầu đồng ý với Tôn Dĩnh Sa.
"Vậy quyết định thế nhé, aaa bố mẹ em tới rồi." Cô gái nhỏ vui mừng reo lên.
Vừa bước xuống xe, bố mẹ Tôn đã thấy con gái mình đứng với cậu thiếu niên nào đó, trông dáng người cao ráo, cũng rất điển trai. Mẹ Tôn lên tiếng gọi: "Đô Đô, bố mẹ tới rồi."
"Bố mẹ, vài ngày không gặp nhớ bố mẹ nhiều lắm luôn." Tôn Dĩnh Sa chạy tới nhào vào lòng mẹ thủ thỉ.
"Chỉ giỏi nịnh."
Bố Tôn mỉm cười nhìn con gái sau đó nhìn cậu thiếu niên đứng ngay sau con gái mình cất tiếng hỏi:
"Cháu là....."
"Cháu chào cô chú, cháu tên Vương Sở Khâm, bạn của Sa Sa ạ." Vương Sở Khâm lúc này dáng đứng nghiêm chỉnh, trang trọng hơn người ta khi ra mắt bố mẹ vợ, nghe thấy bố Tôn hỏi tới mình bèn tiến tới cúi người chào hỏi.
Tôn Dĩnh Sa thấy vậy nói chen vào:
"Bố mẹ, anh ấy là người cùng đội tuyển bóng bàn, cũng là đối tác ghép đôi nam nữ của con đó."
"Vậy à, Sa Sa vừa mới gia nhập nhờ cháu chiếu cố con bé nhé." Mẹ Tôn quay sang nói với Vương Sở Khâm.
"Dạ, việc cháu nên làm thôi ạ." Vương Sở Khâm lễ phép trả lời.
"Vậy cô chú đi trước nhé, có cơ hội gặp lại cháu sau."
"Dạ cháu chào cô chú, cô chú đi thong thả ạ."
Nói xong bố mẹ Tôn lên xe trước Tôn Dĩnh Sa nán lại một lúc hihi haha với Vương Sở Khâm.
"Em đi nhé Khâm Khâm, chiều nay gặp lại."
"Chiều gặp, em lên xe đi, đừng để cô chú chờ." Sợ bố mẹ Tôn Dĩnh Sa chờ lâu, Vương Sở Khâm bèn nói.
"Vậy em đi nhé!" Tôn Dĩnh Sa giơ tay lên vẫy vẫy.
"Ừm, đi đi." Vương Sở Khâm cũng giơ tay vẫy lại.
Chào tạm biệt Tôn Dĩnh Sa xong Vương Sở Khâm cũng nhận được điện thoại của mẹ mình. Vừa bắt máy chưa kịp nói gì Vương Sở Khâm đã nghe thấy tiếng của mẹ mình.
"Con trai mẹ đứng đợi con ở cổng trường một lúc lâu rồi, rốt cuộc con cũng nói chuyện xong. Nhìn thẳng góc 12 giờ, mau lại đây."
"Bố mẹ về nước khi nào vậy?"
"Vừa mới sáng nay, ngay lập tức tới tìm con này, cúp máy nhé mau tới đây."
"Dạ, mẫu thân đại nhân con tới liền, mà bố có về với mẹ không?"
"Tất nhiên rồi, ông ấy đâu xa được mẹ."
"Dạ dạ, con biết rồi mẹ tắt máy đi." Mỗi lần đều nghe bố mẹ khoe mẽ tình cảm Vương Sở Khâm thật sự không biết nói gì.
Bước về phía trước, Vương Sở Khâm bước lên xe, chiếc xe bắt đầu chạy ngược hướng chiếc xe của bố mẹ Tôn Dĩnh Sa.
Mỗi chiếc xe một hướng cứ vậy rời khỏi khuôn viên trường học, cuộc hẹn ăn cơm của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cứ thế bị đổi sang cuối tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro