Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lại bắt đầu một ng mới vs ánh nắng dịu nhẹ ko chói chang mà ấm áp kèm theo là cơn gió thoang thoảng của mùa thu len lỏi vào ô cửa sổ ở cạnh bàn học .Chiếc nắng tuy ko quá chói nhx nó đã khiến Fourth tỉnh dậy .
"Aisss "
Fourth kêu lên khó chịu vì tia nắng đã len vào mắt mình
"Dậy đi học thôi con!"
Mẹ Fourth vỗ nhẹ vào ng Fourth
"Gem đâu mẹ?"
Vừa mở mắt ra,Fourth đã hỏi ngay Gem đâu ,khiến mẹ Fourth cũng phải bất lực
"Gem nó có chuyện gấp, hnhu hôm nay gia đình Gem phải ra Phuket lo chút việc bận ,chắc là mấy ng tới nó chx về đâu ,con đợi nhé?"
"Úi chán v,ko có Gem thì ai chs vs con?"
Fourth tăng sự khó chịu khi bt rằng mấy ngày nx sẽ ko có Gemini bên cạnh ,em sẽ ko có ai chs cùng.Fourth mang sự khó chịu trong lòng rồi cố lết xuống giường đi vscn.
------
"Con chào ba con vào học đây"
Em lễ phép chào ba vs giọng mệt mỏi sau khi được chở đến trg.Fourth cố gắng bước từng bước một vào lớp với mỗi bản thân mình,em đã quen vs việc rằng ngày nào cũng đi học cùng Gemini và được anh dắt tay vào lớp .Hnay lại phải đi 1 mình khiến em ko vui chút nào.
"Ai Fourth, sao trông uể oải thế này, nong Gem đâu ?"
P'Mark đập mạnh vào lưng Fourth mà đặt câu hỏi
"Gem ra Phuket với gia đình có chút chuyện nên ko đi học"
"Ui chắc Fourth buồn lắm ha?"
Phuwin xen vào cuộc nói chuyện để trêu ghẹo
"Buồn chứ sao ko?"
Nhìn mặt Fourth ỉu xìu như vậy mng cũng đủ hiểu là buồn cỡ nào.
"Thoi thoi ko buồn ,ăn chút đi nè"
Dunk nhanh nhảu gắp ngay một miếng đồ ăn ,đút ngay vào miệng Fourth
"Ê...i.."
Fourth tuy vẫn khó chịu nhưng vẫn cố nhai hết miếng đồ ăn vì sáng giờ em cũng chưa ăn gì vì hằng ng em sẽ đến trg ăn sáng cùng Gem.
"Thôi nói quài ăn nhanh còn vào lớp,sắp trống rồi!"
Satang đi ngang qua vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện nên nhảy vào nhắc nhở
"Uk thôi đi nè!"
--------
"Con chào bme,hnay có cả ba và mẹ đón luôn"
Sự khó chịu của em đã biến mất đâu rồi nhỉ? bây h bme lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của em sau một ngày đi học..Chắc hnay đi học phải có j vui lắm em mới thay đổi như v
Trong xe:
Ko còn sôi nổi như mọi ngày ,hnay trên xe lại yên tĩnh vô cùng ,ko ai nói chuyện gì vs nhau.Đột nhiên..
"Fourth này,mẹ hỏi xíu,nếu sau này ko có Gem nữa thì con sẽ sống như nào?"
Giọng mẹ trầm bổng,khuôn mặt điềm tĩnh hỏi Fourth
Fourth cũng bất ngờ với câu hỏi ấy,em liền trl
"Mẹ hỏi j vậy,Gem hứa là sẽ sống cạnh con mãi mãi rồi,nên con ko lo đâu !Hứ!Mà sao mẹ lại hỏi vậy?"
Fourth vênh mặt lên trả lời kèm theo đó là sự thắc mắc.
"À ko có j đâu !"
Mẹ Fourth lại cười trở lại để xua đi sự lo lắng của Fourth, nhưng nụ cười ấy trông gượng gạo thật sự.
Fourth thở dài ,phủi tay ko quan tâm
Về đến nhà Fourth bay thẳng lên giường nằm, cặp thì vứt qua một bên.Tay vơ lấy quyển truyện đang nằm một góc trên giường mà đọc.Đọc được hồi lâu em lại nhớ đến câu hỏi của mẹ ,em tự hỏi tại sao mẹ lại hỏi như vậy?Chả lẽ có chuyện gì à?Nhưng rồi em lại thôi vì em nghĩ rằng Gemini sẽ luôn ở bên em nên cũng chả lo lắng gì quá mà lại gạt chuyện đó qua một bên mà tiếp tục say sưa với quyển truyện tranh của mình.
Sau khi đọc xong quyển truyện, cũng như mọi ngày em sẽ đi tắm rồi ăn cơm.
Fourth bước ra từ phòng tắm một tay thì cầm khăn lau đầu,một tay thì vơ lấy điện thoại thể làm gì đó.
"Nhắn tin cho Gem xíu thôi"
Thì ra là em nhắn tin cho Gem,mặt em lúc đó trông cũng vui lắm,em đầy hi vọng với suy nghĩ là em sẽ được nói chuyện Gem sau mấy ngày không được gặp nhau.
Fourth -- Gemini
Gem này khi nào cậu mới về,dạo này tớ nhớ cậu lắm ý,mau về với tớ nha
_Đã gửi_
Mau rep tớ nha
_Đã gửi_
Trong lúc Fourth đang chờ đợi tin nhắn lại từ anh ,thì tiếng vọng từ bếp của mẹ gọi Fourth xuống ăn cơm.Fourth cũng để tạm điện thoại ở đó mà xuống ăn cơm,trong lòng em vẫn mang theo hi vọng sẽ nhận được tin nhắn từ Gem.Bước từng bước cầu thang xuống nhà mang theo trên môi là nụ cười mỉm nhưng trông hạnh phúc của em.
"Nào ngồi vào ăn cơm này!Nhanh lên tí bme còn sang thăm ngoại"
"Ngoại sao hả mẹ?"
Nụ cười rạng rỡ đã tắt trên mặt là sự lo lắng của em
"Ngoại con vô viện rồi ,bệnh tự nhiên đổ nặng nên tí bme vô viện thăm ngoại,con ở nhà ngoan nhé!"
Mẹ Fourth dặn dò em kĩ càng rồi chạy vội lên nhà chuẩn bị đồ.
"Con đi với ,con ko muốn 1 mình .Mẹ!Cho con đi với con cũng lo cho ngoại mà mẹ ,con ko muốn 1 mình!"
Fourth vừa lo lắng cho ngoại ,vừa ko muốn 1 mình nên tha thiết xin mẹ cho đi cùng
"Fourth ngoan,nếu đêm này mẹ phải ở lại viện với ngoại thì con ở nhà ngoan ,ngủ sớm ....mai còn được nghỉ thì mẹ đón con đi thăm ngoại được ko?"
Mẹ Fourth vừa nói vừa xoa đầu em
"Mẹ ,con ko muốn ngủ 1 mình đâu ,Gem đã bận ,bme cũng ko có nhà nhỡ con sợ ma thì con biết làm sao ?Mẹ!"
Fourth kêu lên vì cảm thấy ko thik .Em rất sợ ma bth nếu ko ngủ được thì em vẫn có bme,có Gem nhưng bây giờ thì sao?Em phải ở nhà 1 mình qua đêm ư?Thực sự em ko thik điều đó chút nào.
"Thôi Fourth giờ này cũng đang sớm để bme đi ha.Ở nhà ngoan nha con,mai mẹ đón"
Mẹ Fourth tiến lại gần nhắc nhở cũng như hôn lên trán em một cái,tay thù xoa xoa lưng để an ủi và cổ vũ cho em
Trông mắt em thì rưng rưng như sắp khóc,em biết rằng đêm này em lại mất ngủ cho mà xem .Tuy vậy em cũng cố phải chịu đựng thôi bme đã nói vậy rồi mà .Mắt em rơm rớm nước mắt từng bước rời khỏi ghế mà bước lên phòng,nụ cười lúc nãy của em đã tắt,em thấy mình đúng là 1 người yếu đuối,dễ khóc.Trong lòng em cũng tự khuyên mình sẽ ko sao
Bước vào phòng em khóa chặt từ cửa sổ đến cửa chính ,rèm thì kéo hết cỡ,rồi nhảy lên giường đắp chăn rồi tay lại cầm lấy cái điện thoại.
Mở điện thoại lên nước mắt rơm rớm của em giờ đã rơi.Dòng tin nhắn được em nhắn 1 tiếng trước bây giờ vẫn hiện ở đó chỉ 2 chữ "Đã gửi"ko một phản hồi nào em nhận được từ Gem .Tiếng khóc nấc của sự buồn bã ,cô đơn được phát lên trong phòng của em ,bây giờ em chả có ai chơi cùng nên đành phải vào group nhóm chat của bạn em để nhắn nhưng em biết rằng giờ này bạn em thường ko có ai online nhưng hi vọng có người nhắn cùng của em lại nảy lên.
Fourth và những người bạn
Fourth
Mọi người ơi có ai nhắn vs em ko ,chán quá ạ ko có ai chs cùng luôn
_Đã nhận_
Fourth vẫn đang chờ đợi nhưng đã qua hơn tầm 10 phút vẫn chưa ai rep,em đang định tắt máy thì bỗng điện thoại báo lên một tiếng"Ting!"
Satang
Có chuyện gì buồn hả Fourth
Fourth vui mừng lấy tay gạt nước mắt mà trả lời lại Satang
Fourth
Satang này tao chán quá ,t đg ở nhà 1 mình ko có ai hết,bme thì thăm ngoại ko cho đi theo,Gem thì bận ở Phuket
Satang tội mày vậy thôi nhắn với t cũng đc nè ,t cũng đg chán
Fourth
Uk ,cảm ơn m nhé
. Satang
Có gì đâu,t cx chán nên nhắn thôi
Vậy là Fourth đã nhắn tin với Satang trong lúc đó Fourth vẫn sốt ruột chờ đợi tin nhắn của Gem.
Nhắn với Satang đến tầm 10h30 thì em quyết định đi ngủ và dừng nhắn tin với Satang,dòng tin nhắn cho Gem em vẫn chưa nhận được phản hồi mà dòng chữ "Đã gửi" cũng đã thay đổi nhưng nó cũng chả là gì chỉ là chuyển từ "Đã gửi" sang "Đã gửi 3 tiếng trước".Em bỏ máy xuống đắp chăn đi ngủ với lòng đầy lo lắng và sợ hãi.
Sau một lúc em đã chìm được vào giấc ngủ,nhưng giấc ngủ của em sẽ ko được dễ dàng như vậy.Em đã gặp một giấc mơ khó hiểu .Trong mơ em thấy Gem đang đứng cạnh bờ biển Phuket mà mỉm cười tươi ,rồi Gem dần dần tiến về phía biển,chỉ đến đó Fourth bị tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ đó,xung quanh em chỉ toàn là bóng tối ko có 1 chút ánh sáng nào cả,lúc đó chắc cũng tầm 12h khuya rồi.Em bỏ qua giấc mơ kì lạ đó mà lại nắm xuống rồi thiếp đi trong giây lát,trông em lúc đó có vẻ rất mệt mà chỉ muốn đêm nay trôi qua thật nhanh.Em lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ đó ,giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến em cũng ko thể ngủ yên cứ ngủ lại tỉnh ,ngủ lại tỉnh nhưng giấc mơ ấy như đã được sắp đặt trước vậy.Cái giấc mơ lặp đi lặp lại ấy đã khiến em để tâm đến ,giấc mơ trông mờ mờ ảo ảo vô cùng xen chút là sự kì dị của giấc mơ.Fourth bắt đầu cảm thấy sợ hãi ko dám ngủ,nếu em ngủ lại sợ mơ thấy giấc mơ kì quái đó,em sợ lắm em ko dám ngủ mặc dù trông em rất mệt mỏi.Ko ngủ thì em vẫn có nỗi sợ ,nỗi sợ phát ra từ chính bóng tối,sự cô đơn trong phòng em,nó đẩy em vào tình thế khó ko biết phải xử lí như thế nào.Em lại tiếp tục nằm xuống cố gắng đi vào giấc ngủ và ngủ được 1 giấc ngon một cách tốt nhất,may mắn là em đã ko mơ thấy cái giấc mơ đó nữa,em đã có thể ngủ nhưng giấc ngủ cũng cứ chập chờn ,trông em lúc đó tội lắm,lúc đó là 3h30 sáng rồi mà em ngủ vậy thì sao mà khỏe được....

_End chap 2_
Cảm ơn mọi người ạ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro