Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cuộc tranh giành bắt đầu

Mình quay lại rồi đây ~ và sau khoảng thời gian nghỉ dài mình sẽ viết truyện trở lại :')))

Thực ra ban đầu mình dự định mẩu truyện này sẽ chỉ có cặp Kookmin thoii, nhưng giờ mình sẽ lái qua thành Taekookmin nên những ai không muốn đọc có thể bỏ qua nhé. Đừng cmt ném đá tội tiệm hoa ạ 👉👈

----------------------------------

Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook, đầu óc rối như mớ bòng bong. Gì cơ, thằng bé thích mình á? Mình có gì đặc biệt mà nó thích mình nhỉ? Xung quanh nó bao nhiêu em gái xinh đẹp không thích mà đi thích mình là sao? Một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao nảy ra trong đầu Jimin, một con người bình thường thông minh xuất sắc là thế mà trong trường hợp, cậu chẳng thể nào kiếm được lời giải thích sao cho hợp lí rằng vì sao thằng nhóc trước mặt mình lại thích mình cho được.

- Jimin - ssi! - Jungkook lay lay vai Jimin khi thấy mặt cậu đơ ra - hyung thấy mệt hở? Vậy không cần trả lời em ngay đâu.

- À... Anh có hơi mệt một chút. Với cả, ừm, nếu giờ trả lời em luôn thì có chút vội vàng quá. Nên là, cho anh một khoảng thời gian nhé? - Jimin bối rối nhìn Jungkook, cặp má bánh bao của cậu đỏ ửng lên từ lúc nào không hay.

Jungkook thấy phản ứng của Jimin, không kìm được mà đưa tay véo nhẹ một bên má của cậu, nhoẻn miệng cười tươi rói:

- Yên tâm, em không bắt anh trả lời vội đâu mà. Nhưng đừng lâu quá, em cũng sốt ruột lắm đó. Thôi, em về lớp nhé, sắp tới giờ vào học rồi.

- Được rồi về lớp đi, anh thấy khỏe rồi sẽ quay lại lớp học. Nhớ tập trung vào học đấy nhé, đừng có nghĩ vớ vẩn đấy.

- Yên tâm, ngoại trừ thời gian nhớ anh thì em sẽ tập trung học mà ~

- Đồ quỷ, mau về học đi, không là anh không cho mày sang nhà chơi đâu - Jimin lườm Jungkook qua cặp kính cận, nhưng trong mắt Jungkook lại hóa thành cái nhìn âu yếm, khiến cho cậu nhóc muốn nựng người anh nhỏ bé đáng yêu này thêm chút nữa. Tiếc là khi cậu nhóc định ở lại thêm một chút liền bị Jimin đuổi đi một cách lạnh lùng không thương tiếc.

Sau khi Jungkook đi khỏi, Jimin nằm trên giường bệnh phòng y tế vắt tay lên trán, tiếp tục suy nghĩ tìm câu trả lời cho việc tại sao cậu nhóc kém mình 2 tuổi kia lại thích mình. Chưa đến 5 phút sau Taehyung từ đâu chạy vội vào, hắn ta xách cặp và đồ của Jimin phi vào phòng như một cơn gió lốc.

- Jimin, mày có làm sao không? Có đau ở đâu không? Lão kia có làm gì tổn hại đến mày không? Tao vừa đọc được tin nhắn của Jungkook trên nhóm liền chạy qua này, lão già khốn nạn kia mà dám làm gì mày tao đảm bảo đến cái nịt lão cũng không còn.

- Tae à, tao không sao - Jimin ngồi dậy đón lấy cái cặp và đồ đạc của mình từ tay Taehyung - Jungkook em ấy cứu mình một mạng trước khi lão ta kịp làm gì xằng bậy với tao.

- Phù, vậy là ổn rồi. Ủa mà sao Guk biết mày gặp nạn mà cứu?

- Ờm thì- Ẻm nói là ẻm theo dõi tao. Rồi nãy ngồi nói chuyện thì ẻm khai là quà ẻm tặng.... Rồi còn tỏ tình tao nữa....

- Gì? Tỏ tình á? - Thông tin mới này của Jimin khiến Taehyung sốc tận óc. Hắn ta biết Jimin là crush quốc dân rồi, nhưng không ngờ cậu lại khiến cả một xử nam chính hiệu là Jeon Jungkook đổ đứ đừ luôn. Và còn một điều nữa, Taehyung cũng rung động với Jimin từ lâu rồi. Cậu thích Jimin từ hồi còn học tiểu học, tính ra cũng phải chục năm rồi, cho nên tự dưng có thằng nhóc hớt tay trên của mình, sao không sốc cho được.

- Ừ, ẻm tỏ tình tao. Nhưng mà tao chưa đồng ý. Tao cần thời gian suy nghĩ nữa.

- Ồ. Vậy là tao còn cơ hội phải không nhỉ? - Taehyung ngắm nhìn Jimin đầy chăm chú, đôi mắt màu xanh ngọc của hắn dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

- Ủa cái gì cơ? Được cả mày nữa, nay đâu phải Cá tháng tư đâu Tae? Giỡn cũng vừa phải thôi chứ ba - Jimin cau mày, hôm nay trời đẹp mà sao cậu toàn gặp những chuyện không đâu thế này nhỉ.

- Không, tao không giỡn - Taehyung hít sâu một hơi, chống tay xuống giường áp sát khuôn mặt điển trai của hắn lại gần mặt cậu - tao thích mày lâu rồi Jiminie ạ. Rất rất thích.

Khuôn mặt của Jimin bỗng chốc đỏ lựng lên, hiện tại cậu giống hệt một quả cà chua nhỏ vậy. Lúc này cậu chẳng còn nghe lọt câu nào của Taehyung nữa, trong đầu cậu hiện là hàng vạn câu hỏi vì sao. Cậu không hiểu nổi tại sao hôm nay cậu dính vào việc xui xẻo kia, rồi cùng một lúc bạn thân lẫn người cậu coi như em trai tỏ tình như thế này.

Taehyung chăm chú nhìn phản ứng của Jimin, cặp mắt long lanh toát ra vẻ tinh anh ưu tú của cậu giờ đang đầy nghi hoặc nhìn hắn, cặp má bánh bao hồng hồng, đôi môi chúm chím căng mọng đang hơi mím lại, khiến hắn muốn lao vào cậu mà hôn hít cho thỏa mãn. Hắn phải nhủ bản thân thật bình tĩnh, không nên dọa cho người ta sợ mà chạy mất dép, nhưng Jimin đáng yêu thế này ai mà chịu nổi cơ chứ.

Sau một vài phút bất động nhìn nhau, Taehyung cảm thấy nếu duy trì khoảng cách như thế này sẽ khiến hắn không thể kiềm chế bản thân liền chủ động đứng dậy, ho khan vài tiếng:

- E hèm, thôi được rồi, tao không muốn mày cảm thấy khó xử đâu. Nhưng tao lỡ nói rồi, là tao thích mày thật lòng nhé. Tao chờ câu trả lời của mày, tao với Guk sẽ cạnh tranh công bằng. Còn giờ về thôi, muộn rồi đấy Minie à.

Lúc này Jimin mới giật mình. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng ý tế, trời cũng dần nhá nhem tối rồi. Cậu xuống khỏi giường, đeo cặp rồi lúi húi xỏ giày. Taehyung định ra ngoài đợi Jimin, vừa mở cửa liền bắt gặp Jungkook đang đứng ở bên ngoài nhìn hắn.

- Guk, nhóc thích Minie thật hả?

- Hyung nghe Minie kể rồi còn gì. Không phải hỏi lại, và em cũng biết anh thích Minie rồi. Chuyện gì có thể nhường, chứ người em thích em sẽ không nhường đâu - cặp mắt thỏ con to tròn của Jungkook đầy sắc bén nhìn chằm chằm vào Taehyung.

- Ha, dù sao vẫn nên đợi câu trả lời từ cậu ấy chứ, phải không? Chúng ta sẽ cạnh tranh nhau công bằng, anh cũng sẽ không nhường nhóc đâu.

- Được, em nhất định sẽ không để hyung vượt mặt đâu.

Jungkook vừa dứt lời thì Jimin đẩy cửa bước ra. Cậu nhìn hai người con trai trước mặt đầy sự khó hiểu:

- Anh tưởng em về rồi Kookie? Còn nữa, hai người đang bàn gì vậy? Đừng bảo hẹn đánh nhau đấy nhé?

- Không có chuyện đó đâu Jimin - ssi, em với anh ấy chỉ bàn chút chuyện cỏn con thôi, không có hẹn đánh nhau, anh đừng lo. Còn giờ thì về thôi nhỉ, cũng muộn rồi - Jungkook khoác vai Jimin nhoẻn cười. Taehyung thấy vậy cũng không vừa, nắm chặt lấy bàn tay của Jimin, đồng thời ném cho Jungkook một cái nhìn tóe lửa. Jimin ở giữa thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm, cứ thế này sẽ có đánh nhau, liền cất tiếng nói:

- À, mai là chủ nhật rồi. Hay mình rủ cả nhóm đi chơi một hôm đi. Lâu rồi mình chưa đi đâu cả, chạy deadline suốt stress quá à ~

- Cũng được, lâu rồi mình không đi đâu cả. Đi đâu được nhỉ?

- Em nghĩ là chúng ta đi công viên nước đi. Cũng hè rồi mà, Minie nhỉ?

- Oke, vậy mai đi công viên nước chơi. Lát về anh sẽ nhắn lên nhóm chat xem các anh có thấy ổn không. Tae, mày thấy sao?

- Jiminie muốn đi thì tao không phản đối - Taehyung chăm chú nhìn Jimin đang cười toe toét bàn luận về chuyện ngày mai đi chơi ra sao, nhưng cũng không quên lườm Jungkook cháy mặt trên đường về nhà. Jungkook cũng không ngại đối mắt với Taehyung trong khi vui vẻ trò chuyện với Jimin. Và cuộc chiến của Jungkook và Taehyung trong việc tranh giành tình yêu của mình bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro