2."Vậy, có đồng ý làm người yêu của em không?"
Mấy ngày sau.
Jimin lon ton chạy khắp trường, tới thư viện, rồi tới quán cafe nới cậu làm việc part time, để hỏi xem bó hoa hương dương đó của ai. Mấy ngày nay cậu luôn nhận được quà, khi thì là mấy cái bánh quy, khi thì là mấy viên kẹo vị đào, có lúc lại là hoa hướng dương, toàn những thứ Jimin thích, được nhét trong ngăn bàn học của cậu trên lớp, hoặc đôi lúc lại ở trước của nhà. Cậu lúc này là đang rất khó hiểu, tay vô thức vẽ loẹt quẹt lên trang bìa của quyển vở, nghe giáo sư giảng không lọt vào tai. Hm, rốt cuộc ai đã gửi cho mình những thứ này nhỉ?
- Jimin, thầy gọi kìa - Taehyung lay lay vai cậu bạn thân bên cạnh mình lúc này đang thả hồn ngoài cửa sổ. Phải đến ba bốn lần Taehyung gọi, hồn Jimin mới bay về với xác cậu, cậu giật mình quay lại.
- Gì thế Taehyung, thầy gọi tao á?
- Chứ còn gì nữa thằng quỷ này, mau sang văn phòng đi - Taehyung lườm Jimin một cái rồi lại cắm mặt vào chiếc máy chơi game đắt tiền hắn mới mua.
Jimin nhận được cái lườm tóe khói của Taehyung thì bĩu môi, ôm tập rảo bước khỏi phòng đi tìm giáo sư. Chạy cầu thang thực sự rất mệt, Jimin mới chạy bộ 3 tầng mà chiếc áo sơmi cậu mặc trên người đã ướt sũng như vừa đi dầm mưa. Jimin đứng trước cửa phòng thở hổn hển, đợi cho nhịp thở dần trở lại bình thường liền đẩy cửa bước vào trong.
- Giáo sư, thầy gọi em có việc gì vậy ạ?
- Jimin, em ngồi đây - người đàn ông đang ngồi giữ một núi tài liệu trong phòng chỉ vào chiếc ghế đối diện, đợi Jimin ngồi vào liền nói tiếp - lần thi này của em sao điểm lại thấp hơn lần trước?
- À, tại hôm đó em bị ốm nên không tập trung làm được bài, thưa thầy - Jimin đưa tay ra sau gãi đầu vẻ lúng túng - em sẽ làm tốt hơn vào lần sau thưa thầy, em xin hứa.
- Jimin, em là một trong những học viên xuất sắc của trường, đừng để tôi thất vọng - người đàn ông đứng dậy, bước tới cửa phòng chốt khóa lại rồi vòng ra sau Jimin, một tay đặt lên vai cậu - được chứ?
- Vâng, em biết rồi thưa thầy - Jimin nuốt khan, cảm nhận có gì đó không được ổn - vậy thì em có thể...được về chưa ạ?
- Chưa Jimin à, chúng ta còn có chuyện để làm... - dứt câu gã liền bứt hàng khuy bấm áo sơmi của Jimin ra, đưa bàn tay thô ráp của gã sờ nắn da thịt Jimin, - da em còn mềm mại hơn con gái vậy, thầy rất thích - cặp mắt ti hí đầy dục vọng của gã nhìn Jimin một cách thèm thuồng, khiến cho cậu trai nhỏ đang sợ hãi lại càng muốn khóc, nỗ lực gạt đẩy hai bàn tay tởm lợm của gã ra khỏi người mình.
Rầm!
Cánh cửa bị đạp tung, bóng dáng một người con trai xông vào đạp thẳng một cú như trời giáng vào mạn sườn gã giáo sư khiến gã ngã lăn xuống sàn nhà, sau đó nhanh chóng bế Jimin chạy ra khỏi phòng trong khi cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mà cho dù có chuyện gì đang diễn ra thì Jimin cũng không để tâm lắm, cậu gục đầu tựa vào lồng ngực người con trai kia mà thiếp đi vì quá mệt mỏi khi phải dùng nhiều sức lực để vật lộn với tên biến thái định xâm hại mình.
1 tiếng sau.
Jimin hé mở mắt, rồi nhắm chặt mắt lại, rồi lại mở mắt ra một cách mệt mỏi, trong đầu tự hỏi bản thân đang ở đâu. Cậu định ngồi dật thì chợt nhận ra có ai đang nắm tay mình, liền chuyển hướng nhìn sang thì thấy một mái đầu rối xù màu nâu nhạt đang gục bên cạnh giường, ngủ say sưa. Là Jungkook. Jimin định hỏi sao cậu nhóc lại ở đây, nhưng thấy nhóc ngủ ngon lành đành thôi, mắt đảo quanh phòng một lượt. Thì ra là phòng y tế. Ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua những tán lá xanh mướt, chiếu lên giường bệnh nơi Jimin nằm, nhảy múa trên mái tóc mềm mượt của Jungkook, trên bàn tay mũm mĩm xinh xinh của Jimin. Lâu lắm rồi mới có khoảnh khắc tĩnh lặng thế này, Jimin thầm nghĩ trong khi ngắm nhìn Jungkook ngủ say. Khi bàn tay nhỏ bé của cậu vô thức chạm lên mái tóc của Jungkook xoa xoa thì cậu nhóc cũng tỉnh dậy.
- Ah, Jiminie, hyung tỉnh lâu chưa? Sao không gọi em dậy?
- Tại anh thấy em ngủ say quá nên không muốn gọi - Jimin bụm miệng cười khúc khích - ngủ chảy ke ra áo rồi kìa ông tướng.
Jungkook bị Jimin chọc cho quê độ, đỏ mặt lúng túng lấy khăn lau lau khóe miệng với mảng áo bị nước dãi làm cho ướt nhẹp. Jimin thấy Jungkook ngại đến mặt đỏ như quả cà chua, không khỏi nghĩ rằng cậu nhóc thật dễ thương. Chợt nhớ ra điều gì đó, Jimin liền chống tay ngồi dậy:
- Jungkook, sao em lại ở đây? Em đưa anh tới phòng y tế?
- Vâng, là em đưa anh tới phòng y tế, sao vậy ạ? - Jungkook cất chiếc khăn vào túi áo, quay lại nhìn Jimin.
- Vậy tức là em cứu anh lúc đó?
- Vâng.
- Sao em biết anh đang bị vậy mà vào cứu?
Đến đây Jungkook cứng họng, lúng túng tránh ánh mắt của Jimin lúc này đang nhìn chằm chằm vào mình. Jungkook không nói dối được, đúng ra là không biết nói dối.
- À...cái này.... là em theo dõi anh - cậu nhóc đưa tay lên gãi đầu, ấp úng - và em nghe thấy tiếng vật lộn xô đẩy trong phòng giáo sư, nên em nghĩ có chuyện. Th-Thế nên em đạp cửa xông vào, và đúng là có chuyện thật.
- Em theo dõi anh? Từ khi nào? - Jimin mở to mắt nhìn Jungkook. Thế quái nào thằng bé lại theo dõi mình cơ chứ?
Jungkook nhận thấy rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt xinh đẹp kia, trong lòng có phần lo lắng, cậu nhóc hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay Jimin:
- Em sẽ nói với hyung, nhưng mà trước tiên hyung phải hứa với em một chuyện. Sau khi nghe em kể không được ghét bỏ em được chứ?
Nhận được cái gật đầu của Jimin, Jungkook cảm thấy an tâm phần nào liền nói tiếp:
- Em theo dõi anh từ khoảng một tháng trước, Jiminie. Tất cả mọi thứ quà trong ngăn bàn, từ bó hoa hướng dương đến những chiếc kẹo đều là của em tặng đó.
- Nhưng mà sao em phải làm vậy cơ chứ?
- V-vì em thích hyung - Jungkook cảm thấy tim mình sắp nổ tung lên vì hồi hộp - Jiminie, em thích hyung.
Jimin nghệt mặt ra nhìn Jungkook. Thằng bé vừa nói thích mình á? Có nghe lộn không vậy?
- G-Gukk, hôm nay không phải Cá tháng tư.... Em giỡn hay nói thiệt vậy?
- Em nói thật đó Jiminie. Là thật lòng - Jungkook nhấn mạnh, tay siết chặt tay người anh lớn hơn như thể sợ cậu chạy mất - Hyung nghe rõ rồi đó. Vậy, có đồng ý làm người yêu của em không?
------------------------------------------------------------
Rồi tui đang nghĩ cái chi hổng biết luôn ớ ;;;;_;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro