Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sun Flower's Hill

Hoa mặt trời ...

Hoa Hướng Dương hay còn được người đời kêu gọi với cái tên "Hoa mặt trời". Một loài rực rỡ mạnh mẽ và toả sáng chung quanh...

Bông hoa hướng dương là loài hoa mạnh mẽ! Dù bị ánh mặt trời có chói chang...Dù những nắng đó có đốt cháy hay làm khô héo đi những cánh hoa nhỏ thì nó vẫn kiên định! Kiên định quay về một hướng!

Sự mạnh mẽ bất khuất ấy thật đáng ngưỡng mộ!

Nhưng ... hoa nào rồi cũng sẽ tàn thôi!

Giống như tình yêu đôi ta vậy...tình yêu nhẹ nhàng và mạnh mẽ!

------
Tôi là Trafalgar Law một bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viên trung ương khá lớn tại thành phố. Tôi hai mươi sáu tuổi.

Cuộc đời tôi ấm no đầy đủ nhưng tẻ nhạt lắm!

Sau nhưng cơ làm việc vất vả tôi quay lại nhà. Căn nhà trống vắng và yên ắng. Hết ăn tạm buổi tối thì lại chán nản nằm ườn ra xem ti vi đến khuya... Có hỗm tôi lại dạo bước lên con phố nhỏ.

"Nó khiến tôi dễ chịu!"

Tiếng nhạc cổ điển vang nhẹ nhàng ... Tiếng gió thổi thoảng nhẹ cộng thêm cái khung cảnh sắp chập tối khiến người ta thấy cổ kính và cô đơn...

Tôi mặc chiếc áo lên dài đến chân. Cổ choàng chặt cái choàng cổ màu sẫm, tay vẫn không li cà phê nóng ... Một mình dạo bước trong cô đơn.

Thành phố nơi tôi sống vào đêm rất nhộn nhịp nhưng khu xóm tôi ở thì trái ngược hoàn toàn. Nó yên tĩnh. Cũng phải thôi, vì ở đây toàn những nơi cho các cặp bạn đời cao tuổi. Họ sống bình dị và trầm lặng nhưng tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết tình yêu ngọt ngào trong tim họ. Hừ, tôi là bác sĩ mà ... Haha!

Nhưng điểm mấu chốt khiến tôi quyết định ở khu phố cổ kính này là ... cánh đồng hoa mặt trời. Dù là khu phố nhỏ không có mặt tiền chủ đạo nhưng lại có một đồi hoa mặt trời vàng rực ở phía cuối hẻm. Những cánh hoa ở đây nở quanh năm và luôn tươi mát. Tôi thích chúng!

Hôm nay cũng vậy như mọi khi tôi lại đến bệnh viện. Tôi được giao cho một ca bệnh. Huh? Tôi khá bất ngờ! Vì thường tôi không hay làm ở lĩnh vực khám riêng cho bệnh nhân như thế... Mà thôi kệ đi, tôi cũng chả có gì làm!

"Xin chào, tôi là Nico Robin là một nhà khảo cổ" - cô ấy giới thiệu

Lúc đầu tôi chả mấy quan tâm cứ gục mặt vào đánh ba bốn chục chữ lên bàn phím rồi lướt coi hồ sơ bệnh án.

-"Uhm Nico Robin các triệu chứng cô đưa trong sổ thật lạ! Cô đã bị thế lâu chưa?" - tôi lạnh lùng hỏi

" Lần đến đảo phía Tây ở Châu Phi vào 3 tháng trước" - Robin

"Cô bị dị ứng với ánh sáng mặt trời, nếu tiếp cúc lâu sẽ gây nên biểu hiện hoa mắt chóng mặt?" - tôi hỏi

"Uh, tôi cảm thấy khá lo lắng" - Robin

"Bệnh tình của cô đang ở giai đoạn phức tạp. Chẩn đoán có một loại côn trùng đã cắn vào cô. Chất độc phát tán được hơn 20 ngày rồi"

"Bác sĩ, vậy... "- Robin trầm lặng khẽ hỏi

"Chờ tôi một lát..." - Law hiểu ý

Tôi lên mạng và trả một số thông tin về loại côn trùng này. Nếu tìm được nó ắt hẳn sẽ chế được thuốc giải độc. Kết quả lập tức hiện ra khiến tôi hơi đơ người

"Loại côn trùng ***** xuất hiện gần phía Tây châu Phi vì rất nguy hiểm nên chính phủ đã tiêu diệt hết. Hiện tại đã xác minh là tuyệt chủng hoàn toàn"

Vậy là ... Không cứu được sao? Hum tôi làm bác sĩ cũng lâu hoàn cảnh này gặp cũng không hiếm nhưng sao lần này tôi lại cảm thấy nuối tiếc.

"Eh èm giờ vầy đi, bệnh cô giờ chưa có thuốc giải...là một bác sĩ tôi sẽ cố gắng kéo dài sự sống cho cô." - tôi hơi lạc giọng

"Vậy sao, tôi cũng thử tìm hiểu về nó...Bác sĩ tôi chỉ cần 1 tháng thôi! Tôi vẫn còn công việc chưa hoàn thành. "- Robin kiên định

Nhìn vào ánh mắt long lánh đó và cộng thêm sự kiên định thì tôi đã yếu lòng.

"Như vầy nhé, vì đây có lẽ là bệnh hiếm gặp nên không biết nó sẽ phát bệnh lúc nào. Tôi sẽ nhận việc làm bác sĩ riêng của cô, đồng ý chứ?"- Law đề nghị

"Vậy thì phiền anh rồi, cảm ơn anh rất nhiều"-Robin

"Đổi lại cô phải chuyển sang ở cùng tôi...uhm tôi không quen ở nhà người khác"-Law

[...]

Như đã thỏa thuận, hôm nay cô gái tên Nico Robin đó sẽ chuyển đến đây với tư cách là một bệnh nhân. Tôi đã chuẩn bị hẳn một phòng riêng cho cô ta. Tôi đã xin tạm nghỉ ở chỗ làm để tập trung chăm sóc. Không hiểu sao lúc đó tôi lại làm vậy nữa...

Vào những ngày đầu mọi chuyện diễn ra khác suôn sẻ, sáng tôi lại sang phòng khám cho cô ấy. Cố gắng lấy mẫu máu phân tích để tìm ra thuốc giải. Càng ngày cô ấy càng có các biểu hiện tệ đi...dù nhiệt độ vẫn là 37,5 độ C nhưng toàn thân nóng rang nằm li bì trên giường. Ngày qua ngày cũng không có tiến triển.

Hôm nọ

*cốc cốc* *mở cửa*

-"Chào anh Trafalgar"

-"Cô thấy ổn chứ?"

-"Uhm..."

-"Đừng có mà nói dối bác sĩ, xem cô kìa ngồi dậy cũng không nổi"

-" Chỉ là hơi mệt thôi mà, fufufu-"

-" Suốt ngày cứ trong phòng hoài không tốt đâu, nào đi ra ngoài đi "

-" Nhưng..."

-" Giờ chiều rồi có ánh nắng sẽ không sao đâu "

Nói rồi tôi tiến tới kéo nhẹ cô gái đang đắp chăn kín trên giường dậy.

-" Nhưng mà đi đâu? "

-" Dạo! "

Sau khi đợi cô ấy khoác chiếc áo len dài vào thì chúng tôi cùng đi ra phố. Cũng vẫn là khung cảnh đó...trầm lặng mà ấm áp.

Tiếng nhạc cổ vang lên âm thanh trầm bổng

Những ngọn khói thoang thoảng hương ngọt ngào

Những ngôi nhà tranh đơn sơ mà ấm áp

Những nụ cười nhăn nhúm mà kiêu sa.

Tiếng gió thu xào xạc trên mặt đất

Li cà phê nóng tỏa hương ngạt ngào

Vẫn vậy thôi sao nay lại khác

Có phải vì có em ở đây rồi?

Chúng tôi đi cùng nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Nhìn ngắm những ánh đèn dần càng sáng lên. Hoàng hôn như đang lặn xuống! Nhường chỗ cho cả bóng đêm...

"Bất ngờ thật đó, ở đây cũng 3 tuần mà tôi không ngờ lại có nơi bình yên vậy"-Robin

"Thì tại cô cứ mãi trong nhà"-Law

"Thì tại vì-"

"Nico-ya..."-Law

"Huh? Chuyện gì"-Robin

"Cô có thích hoa không"-Law

"Tôi có nhưng mà sao thế?"- Robin

"Vậy đi theo tôi~"-Law

Tôi kéo tay cô ấy chạy ra phía trước, đến cuối hẻm là cánh đồng hoa hướng dương.

"Nhìn kìa"-Law chỉ tay

"Ah....Đẹp quá"-Robin

Trước mắt cô ấy cũng như tôi là cánh đồng hoa hướng dương vĩ đại đang lung lây theo những đợt gió như vẫy gọi....

"Xuống đó đi"-Robin

"Không sợ à?"-Law

"Sợ cái gì chứ?"-Robin

"Sợ các bông hoa mặt trời "đốt cháy" cô?"-Law trêu

"Đồ ngốc!"

Tôi cùng cô ấy trèo xuống vách nhè nhẹ xuống xuống đồi, cánh đồng hoa vào lúc xế chiều rất đẹp!

"Đẹp quá phải không Trafalgar-kun?"-Robin

"Uh, đẹp giống chúng ta vậy!"-Law

"Huh? Fufufu anh thật khéo đùa"-Robin

"Tôi không có mà ở không mà đùa với cô nhé"-Law

"...."-Robin

Tôi tìm một khoảng trống rồi trải chiếc khăn nhỏ để cả hai ngồi. Không gian xung quanh yên tĩnh như thể thế giới chỉ có hai chúng ta.

"Nico-ya...."-Law lên tiếng

"Tôi nghe nè"-Robin

"Cô nói chỉ cần 1 tháng vậy...trong 30 ngày đó cô sẽ làm gì"-Law

"Huh....Tôi đi tìm kho báu mang tên Hạnh Phúc"-Robin cười tươi

"Ý cô là sao chứ?"-Law

"Bác sĩ Trafalgar, anh biết tôi là một nhà khảo cổ mà. Tôi đã thực hiện được ước mơ và danh vọng có được danh tiếng và tiền của...Lúc đó tôi đã nghĩ mình mãn nguyện rồi! Nhưng từ sau chuyến đi ở đảo phía tây Châu Phi tôi đã suy nghĩ khác"-Robin chậm rãi kể

"Cô tìm thấy gì ở đó sao Nico-ya?"-Law

"Uhm đúng vậy...trong đoàn khảo cổ tôi đã xung phong đi xuống cái hố sâu ở bìa rừng. Biết tôi tìm thấy gì không? Là một núi kho báu nhưng thứ khiên tôi chú ý chính là dòng chữ trên bấm bia đá cạnh đó"-Robin

"Nội dung là gì?"-Law

"I am a failed pirate. But even so, before I died, I found the treasure of my life. Treasure of happiness!"-Robin

"Ta là một hải tặc thất bại. Nhưng dù vậy, trước khi chết, tôi đã tìm được khu báu đời mình. Khu báu của sự Hạnh Phúc!"-Law

"Thú vị lắm đúng không?"-Robin

"Một câu nói ẩn dụ sao"-Law

"Tôi cũng nghĩ như v-"

-"Nè Nico-ya, cô sao vậy?"-Law

Chưa kịp nói hết câu cô ấy đã ngất đi, chắc bệnh đang phát lên. Tôi nhanh chóng cõng cô ấy về nhà nhanh nhất có thể. Lúc đó tôi cảm thấy rối loạn lắm. Nhưng đó không phải là cảm giác mà tôi dành cho một bệnh nhân đang nguy kịch. Vậy là sao...?

[....]

Sau khi khám sơ và tiêm một liều kháng sinh cô ấy đã dịu đi một chút. Ơn trơi!

"Đừng có làm người ta đau tim vậy chứ"-Law

"..."

[...]

Vào những ngày cô ấy phát bệnh đó tôi luôn sát cạnh bên, chăm sóc từng chút dù rất cực, phải luôn thức khuya dậy sớm nhưng ... Rất hạnh phúc!

Lại vào một chiều gió nhẹ...tôi và cô ấy ở cánh đồng hoa.

Không khí yên lặng...

-"Nico-ya...này"

-"Huh? Tôi nghe"

-"Tôi hỏi cô một chuyện nhé?"

-"Nghe có vẻ quan trọng nhỉ?"

-"Uhm rất quan trọng"

-"Sao thế?"

-"Những bông hoa hướng dương cô thấy chúng như nào?"

-"Đẹp đẽ và dũng mãnh"

-"Giống như cô vậy..."

Khi nói đến đây tim tôi bỗng đập liên hồi, tôi hồi hộp và lo lắng. Phải thôi gian ở bên Robin tôi mới biết cảm giác được yêu thương và sự ấp ấm là như nào! Nó tuyệt vời ... tôi yêu cô ấy mất rồi!

-"Bác sĩ ý anh là sao chứ? Tôi chưa hiểu lắm"

-"Những bông hoa nhỏ bé yếu ớt nhưng lại dám đương đầu với ánh mặt trời đỏ rực. Chúng thật đáng nể. Cũng giống như cô vậy! Nhưng hoa nào rồi cũng sẽ tàn phai...hãy để tôi làm bảo vệ những bông hoa đó, nhé?"

-"Ý-ý anh l-là gì"

-"Nico Robin tôi thích cô xin hãy để tôi chăm sóc cho cô, tôi sẽ giúp những bông hoa luôn tươi tốt hàng ngày luôn nhé!"

-"Anh sẽ không giữ được lời hứa đâu, fufufu nhưng tôi đồng ý"

Giữa đồi hoa
Hai chúng ta
Từng là người lạ
Giờ lại không thể xa

Từ sau cái ngày ngỡ tuyệt vời đó lại mở ra bước ngoặc cho tên điên này...

Chúng tôi yêu nhau, quấn vít miết cả ngày.

"Bác sĩ ăn kem không?"

"Ngọt chết!"

"Nhưng mà trời nóng quá!"

"Thế cô ăn tôi thì sẽ đỡ hơn không?"

Từng bữa cơm, từng tiếng thái rau củ lách tách ngân nga...

"Bác sĩ, hành làm tôi chảy cả nước mắt rồi"

"Điêu, nhớ tôi đến khóc thì bảo đi còn bày đặt nữa"

Từng bữa cơm từng miếng ăn.

"Ăn bánh mì không bác sĩ?"

"Thôi ăn kẹo cao su đi"

"Tồi!!!"

Từng buổi tối xem phim cùng nhau ....

"Eo, mấy cái cảnh ngôn tình này khiến tôi hoa cả mắt, vậy mà bác sĩ vẫn xem"

"Ểh? Từ nay không gọi Bác sĩ nữa nhé, gọi chồng đi"

"Coi phim rồi lú theo hả?"

Hề hề, có lần tôi còn nhớ cô ấy từng hỏi rằng

"Sao anh lại bảo yêu tôi?"

"Uh tôi khờ dại"

"Uhm..."

"Haiz giờ vẫn còn khờ chưa hết này..."

[...]

Hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu thì dạo gần đây bệnh tình cô ấy ngày càng trở nặng. Liên tục sốt cao dù đo thân nhiệt vẫn rất bình thường. Nóng rang khắp người... mồi hôi nhễ nhại. Cô ấy ho nhiều hơn, ít nói hơn, ít ra ngoài hơn...

"Law-kun, tôi lại phát bệnh rồi, tôi phiền lắm đúng không?"

[...]

"Fufufu, mặc tôi đi dù gì thì trước sau gì vẫn chết"

[...]

"Anh ấy ngủ ngật mất rồi..."

[...]

"Ha anh tìm bạn gái mới đi..."

Những câu nói đó khiến tôi rất đau...nhưng tôi biết. Tôi nghe thì đau 1 thì cô ấy thốt ra là đau gấp 10

"Tôi xin cô đừng có như vậy nữa, tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cô mà"

=========

Hôm đó...

Một buổi trưa nắng...

Sau khi vật lộn với đống thí nghiệm thất bại cuối cùng....lọ thuốc giải của bệnh cô ấy đã được ra lò.

Tôi vui sướng vô cùng.

"Tôi giữ đúng lời hứa rồi nhá!"

"Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho em;"

"Tôi sẽ không mất em!"

Những lời nói nhảy nhót trong đầu tôi lúc đó.

Tôi quyết định sẽ tạo ra bất ngờ cho cô ấy. Một bất ngờ đặc biệt.

Một chạy vào phòng Robin mà không cần gõ cửa như thường lệ.

Tôi thấy cô ấy hơi hoảng khi thấy tôi nhưng nhanh chống trở lại trạng thái bình thường.

Cô ấy đang ở nép phòng...hai tay đưa ra đằng sau lưng

"Đang làm gì thế? Robin 💓" - Law hỏi

"Không gì, anh tìm tôi có chuyện gì à?" - Robin cất giọng lạc đi

"Uhm...chuyện là.."- Law phấn khích thốt lên

"Tôi có chuyện này vui lắm, muốn nghe chứ?" - Law cười

"Uhm kể đi!" - Robin gượng cười

"Nhưng trước khi đó nói đi cô muốn điều gì bây giờ nhất?" - Law

"Tôi muốn đến cánh đồng hoa hướng dương!" - Robin dứt khoác

Dù hơi ngỡ ngàng vì trời vẫn đang nắng sẽ rất có hại đến tình trạng bệnh của Robin...nhưng có thuốc giải trong tay rồi tôi không phải sợ gì!

"Được đi thôi" - tôi nắm lấy tay cô ấy

========

Cầm tay cô ấy bước chân trên đường tôi thấy có cảm giác lạ lắm. Cảm giác lân lân thôi thúc vội vàng và giục giã. Là một linh cảm!

Đến cánh đồng hoa ánh mặt trời gọi thẳng vào mặt cô ấy. Robin ngồi gục xuống.

"Fufufu, tuyệt quá dù hơi đau nhưng đã rồi mới gặp lại - ánh sáng mặt trời" - Robin cười nhẹ

Tôi và cô ấy lại đến cái chỗ quen thuộc ở giữa thung lũng hoa rực cháy. Nhẹ nhàng trầm lắng.

Robin ngồi yên đó ngã nhẹ người vào tôi. Khuôn mặt trầm ngâm một hồi lâu rồi ngẩn lên nhìn sâu vào con ngươi tôi.

"Law-kun, nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi!" - Robin cười tươi nói

"Tại sao?" - Law

"Tôi thực hiện được 2 điều mà tôi ao ước" - Robin

"..." - Law trầm lặng

"Tôi đã dũng mạnh tìm được lại ánh sáng mặt trời và...tìm được kho báu của đời mình. Trafalgar Law anh chính kho báu hạnh phúc của tôi..." - Robin

"Nico-ya cô làm tôi cảm động lắm, nhìn đi tôi đã tạo ta-"

Chưa kịp nói dứt lời thì cô ấy ngã xuống bàn tay tôi.

Tay tôi run...

"Robin cô ngủ sao?"

Chân tôi lạnh dần...

"Haiz n-ngủ ở đây không tốt đâu với dậy nghe tôi nói tin vui nè"

Không một động tĩnh...

"Nè..."

Tiếng lá cây vẫn xào xạc, tiếng gió vẫn thổi, chim vẫn bay, tiếng gọi tên của cô ấy từ tôi vẫn đều đều không ngớt...mọi vật vẫn di chuyến sao Tim Em Lại Ngừng Đập!

"Ro-Rob-Robinnnnn"

Tôi hét lên....

Tôi còn chưa nói cho em biết mà, chúng ta có thuốc giải mà, từ từ chậm một chút được không? Robin..?

Cô ấy ra đi trong cánh tay đang run của tôi.

Cô ấy đã kiềm nén cơn đau để ở đây - dưới những tán cây hoa mặt trời dưới ánh nắng ngọt ngào và chua chát.

Chưa mà Robin? Chưa được mà? Chưa được chết!!!

Trời mưa rồi!

Giữa mênh mông hoa mặt trời....

Trải dài cuối chân trời phía xa...

Ngồi bên em mãi không rời bình yên nghe hương thơm cỏ cây...

Gió ơi gió đừng vội kéo mây kéo hạt mưa rớt nơi này ...

Để ang ngắm nụ cười của em cứ dịu dàng mà lại nồng say...

Tôi không giữ lời được rồi - hoa tàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro