Ghen
Tới tối, An Khánh thì ba nội đón đi, phó tổng Hà thì đi tiệc từ chiều. Ôi vẫn cái hợp đồng ấy. Coi như tối nay ở nhà một mình rồi, chán thật đấy.
Chán, chả buồn nấu nướng gì. Úp mì ăn đỡ đi. Ăn xong thì làm việc. Haizzz.... chán thật đấy !
Tầm 9 giờ, ôm đồm đống giấy tờ với chiếc laptop. Nhiều lúc nghĩ muốn bỏ việc quá đi mất. Làm trợ lý cho chồng chả khác gì "đày đọa". Ở nhà thì có việc nhà, đi làm thì có.... vẫn là việc nhà. Mệt mỏi thật đấy. Rồi An Khánh, sao nó quấn bố thế nhỉ ? Đấy là câu hỏi mà không ai biết... hay là cô không biết thì đúng hơn. Ở nhà cũng papa, đỏi ra ngoài đi chơi cuối cùng vẫn là tìm papa,... hai cha con định cho mẹ ra dìa hay gì đây ?
Bỏ, không làm nữa... mà thật ra là làm xong rồi. Hôm nay sẽ lên giường ngủ sớm. Quyết tâm thế.
Nhìn đồng hồ, 9h 20'. Chắc còn lâu lắm anh mới về. Cô nằm trên giường một mình cưa xoay qua xoay lại. Xoay từ 9h 20 đến gần 10h vẫn chưa vào được giấc. Lại ngồi dậy, dở tài liệu ra đọc một hồi. Chán lại gấp vào. Được 5 phút sau, người đàn ông gây tức tối trở về nhà.
- Em chưa ngủ hả ? Giờ còn làm gì nữa ?
- Chưa ! Mà anh về sớm dợ ?
- Ừ. Kí xong về liền ở lại làm gì đâu !
Ôi phó tổng à, anh tưởng anh về sớm thật đấy à ? Hơn 10 giờ ??? Đi từ 5 giờ chiều tớ hơn 10 giờ mà vẫn sớm. Kí cái về liền chắc chạy xe mất 3, 4 tiếng quá. Vừa về lại tức tốc chạy lên phòng, thái độ mờ ám như giấu diếm gì đấy. Anh không phải muốn vợ anh nổi máu ghen nửa mùa đấy chứ ? Nếu muốn thì chúc mừng anh, thành công rồi đó !
Anh tắm, thay đồ xong thì đi xuống nhà. Khuôn mặt rất bình thản và thư thái. Cô thì vẫn đang dở qua dở lại đống tài liệu.
- Đi, ngủ đi ! Làm gì bây giờ ?
- Chán thì làm thôi !
- Sao vậy ? Ai chọc giận vợ anh vậy kìa ?
- Không có !
- Không ? Anh còn không hiểu em sao ? Buồn phiền anh chuyện gì ?
- Không mà ! Em đi tắm nha !
Thế rồi cô cũng đi. Thật ra cô có giận đâu. Chỉ "hơi" không thích cảm giác ở nhà một mình thôi. Lúc trước còn nghĩ sẽ lơ dẹp hắn luôn đó chứ. Nhưng khi anh về thì lại khác. Hỏi han được vài câu thì tự dưng hờn dỗi gì nó cũng dẹp.
Tắm xong, mở máy giặt để quần áo cũ vào. Khi ấy, cô phát hiện được một điều kì lạ. Áo sơ mi anh mặc, loang lổ những vết màu đỏ. Gì đây... ? Tanh quá. Toàn máu... Cô vội vàng chạy ra, lục khắp người anh dò tìm vết thương. Đi tiệc kiểu gì mà như đi chém lộn mới về. Vậy chắc từ sau cô không dám cho anh ra ngoài nữa mất. Thấy biểu hiện kì lạ của cô, anh ngơ ngác hỏi :
- Em... gì vậy ?
- Anh đi đâu mà áo dính toàn máu không vậy ?
- Anh... anh gặp tai nạn ?
- Cái gì...? Anh có...
- Khoan nào, bình tĩnh đã. Trên đường về anh gặp tai nạn giao thông. Nhưng anh không sao cả. Chỉ giúp người ta thôi !
Nghe vậy, cô thở phào nhẹ nhõm. Anh đúng là biết cách khiến ngườ ta lo lắng.
- Vậy là anh giấu vậy đó hả ? Sao không nói em biết luôn, làm lo muốn chết...
- Anh không phải giấu cái đó !
- Chứ giấu cái gì ?
- Em không thấy dấu son trên đó hả ?
Ờ nhỉ. Anh không nhắc cô cũng quên mất đấy. Tai nạn thì tai nạn, chứ đâu ra cái dấu son đó. Nhưng, màu này hơi...lạ.
- Phải rồi ha... nhưng mà, anh chủ động nói em biết thì là không có gì rồi !
- Tin anh vậy hả ?
- Chứ anh không đáng tin à ?
- Đương nhiên đáng ! Không thì sao lấy được em !
- Tào lao...
- Mà,... em không thấy...
- Không !
- Không ?
- Thục Linh bắt anh tới rồi bên công ty mới kí hợp đồng chứ gì ? Ai thì em sẽ ghen, ghen rất dữ là khác. Nhưng, con bé đấy thì.... không đáng quan tâm tới !
- Haizz... làm anh còn đau đầu tìm cách ứng phó chứ ! Hóa ra, lại có người không quan tâm !
- Còn ai làm em ghen được hơn bảo bối của anh nữa ???
- Ai ?
- Không có gì ! Ngủ đi !
Bảo bối của anh...? Còn ai ngoài cô nữa à ? Không lẽ là An Khánh ? Nếu vậy thì hơi khó giải quyết đấy .
Nói chứ, vắng An Khánh cũng thoải mái hơn hẳn. Đỡ phải lo đêm ảnh quậy tung nhà, cũng đỡ phải chướng mắt nhìn cha con hắn cho mình ra dìa. Từ lúc sinh con xong cô giống như bị "mất chồng" vậy. Nghĩ mà...
Tối nay thì anh là của riêng cô. Vừa nằm xuống cô đã ôm anh, ôm rất chặt là khác. Làm, anh thấy hơi lạ...
- Hôm nay sao vậy ?
- Nhớ !
- Lâu lắm rồi mới thấy em vậy luôn á !
- Chứ bình thường ôm anh là sẽ có đứa chen vô giữa là lấy đâu ra !
Trời, "Em ghen với con luôn đó hả ?"_ anh thầm nghĩ. Ghen với ai còn có thể giải quyết, còn với An Khánh, ca này nan y luôn rồi, không giải quyết nổi. Nghĩ mà vừa thấy cưng lại vừa thấy khổ.
Anh cũng ôm lại cô. Lúc trước khi chưa cưới, họ quấn quý cỡ nào, thì khi có An Khánh rồi lại bớt đi ngần ấy. Nhiều khi anh thấy nan giải thật . Nhưng phải chịu thôi chứ biết sao. Làm gì có chuyện chọn một trong hai. Haizzz... đau đầu thật đấy .
- Chị ơi...
Rồi đột nhiên, anh thì thầm vào tai cô. "Chị ơi" nữa chứ. Không biết muốn gì đây . Nhưng mà nghe cũng thích chứ. Giống như lúc trước vậy đó. Một câu chị, hai câu chị... cô lại nhớ cậu bé ngày xưa nhất mực ngoan ngoãn, nghe lời. Không như bây giờ, ranh ma, quỷ quyệt như vậy.
- Chị ơi...
- Cái gì đó ?
- Anh yêu chị... yêu nhất luôn đó !
- Xạo quá à...
- Thật mà ! Chị nghe gì không ?
- Hả ?
- Tim anh lỡ nhịp rồi...
Thế đấy,... rồi cũng dễ hiểu. Khó chiều như cô còn thích quấn lấy anh nữa là cái "của nợ" kia... đành chịu thôi. Biết sao được !!!
______
Một cuộc tình ngọt ngào thì cần thêm "giấm"
Mà "giấm" này hơi kì 😐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro