Chap 3_Chị Trợ Lý Của Anh
7 giờ 30 phút sáng , chiếc xe sang trọng đậu trước cửa một căn biệt thự trơ trọi trên ngọn đồi thấp . Xung quanh chẳng lấy một bóng người , chỉ có cây cỏ . Đây cũng là nơi mang nhiều tâm sự kín khuất của chàng trai ấy . Cả một "thiên đường" yên bình đầy những hoa loa kèn chỉ cách đó vài trăm mét . Anh thắc mắc tại bao bao nhiêu năm nay không nhận ra có người sống ở gần đây ? Hay tại ngoài bóng chiều tà và những kí ức đau buồn thì chẳng còn gì để anh chú ý ?
Có tiếng gõ vào tấm cửa kính . Anh hạ kính với vẻ mặt "không cảm xúc" nhìn lên .
- Sao không đợi 8 giờ hãy xuống ?
- 9 giờ 30 mới tới giờ làm , căng vậy làm cái gì ? Trợ lý chứ có phải lao công đâu ?
- Được rồi lên xe đi !
- Mở cửa ra !
- Vâng ạ !
Xe lăn bánh được 30 phút , đột ngột dừng lại trước một quán cafe . Cô gái bước xuống xe , vào trong tầm 15 phút và trở ra với hai bịch giấy trên tay .
- Nè , cầm đi !
- Cái gì đây ?
- Anh có là phó tổng hay gì thì cũng cần ăn chứ ! Yên tâm , không chết được đâu !
Anh đưa tay cầm lấy bịch đồ ăn , nụ cười nhẹ xuất hiện rồi lịm tắt cũng như nắng ban ngày . Chuyến hành trình tiếp tục từ quán cafe tới VVS . Nơi này giống như học viện quân sự hay một trại lính vậy . Quy củ và những điều "độc dị" luôn hiện hữu . Đám nhân viên mặc đồng phục xếp hàng dọc hai bên lối đi vào sảnh chính , luôn cúi đầu trước vị phó tổng của mình . Nhưng hôm nay có chút "không nghiêm chỉnh" như mọi khi . Ai cũng cố gắng liếc nhìn lên , nhìn xem cô gái đi bên cạnh anh ta _ người đi ngang hàng với anh ta là ai kia ? Dung mạo ra sao ? Khí chất thế nào ?
Tới lúc bước vào văn phòng thì lại một lần nữa _ cái công ti này toàn những bất ngờ lạ .
- Trợ lý của tôi thì phải ngồi trong phòng tôi ! Cổ đông cũng vậy thôi !
- Ok !
Trong căn phòng đã kê sẵn một chiếc bàn đối diện bàn làm việc của anh . Căn phòng cũng khá rộng nếu chỉ coa hai người , nó cũng ngang ngửa phòng họp hội nghị của một công ty trong tầm phát triển .
Đám người ở ngoài xúm lại một chỗ , bắt đầu câu chuyện "Tám xuyên văn phòng" , tổ chức "họp chợ" như mọi khi công ti có gì khác lạ .
- Cái cô đó là ai dợ ? Sao nhìn lạ quá ờ ?
- Nghe bảo là trợ lý của Phó Tổng Hà đó !
- Trợ lý ? Có thấy bà trợ lý nào để phó tổng phải mở cửa "rước" vào chưa ? Hay người yêu mới của ổng ?
- Bậy ! Tui nghe nha , bả cũng là cổ đông mới của VVS . Cổ phần 40% ngang ngửa phó tổng của chúng ta nữa đó !
- Vậy thì càng tào lao , cổ đông mắc gì đi làm trợ lý ?
- Biết sao được , có khi người ta có lý do thì sao ?
- Ký do cái đầu ông ! Theo tui thấy chắc chắn là có gian tình rồi ! Cổ cũng đẹp quá chừng ! Nhìn cũng trẻ nữa ! Chắc chỉ hơn tui 2 _ 3 tuổi !
- Bà nhiêu tuổi ?
- 24 !
- Nè bà cầm hồ sơ của người ta coi ! 1981 là 37 gần 38 rồi ! Coi lại mình coi , người ta trẻ đẹp bao nhiêu thì bà tàn tạ bấy nhiêu !
- Cái gì ? 37 ? Xạo !
- Không tin thì tùy ! Mà nói thiệt trẻ quá chớ ! Còn đẹp nữa , coi chừng giấc mộng Phó tổng phu nhân chả mấy cô tan vỡ từ đây đó !
- Xứ....giỏi lắm hả ?
Cuộc "họp chợ" càng nói càng quá khỏi vòng cấm . Tiếng nói rôm rả áp cả tiếng giày cao gót "đoạt hồn" từ phía hành lang . Câu chuyện vô tình lọt vào tai những người muôna nghe và cả những người sẽ tức điên khi nghe tới chuyện này ?
- Cái gì đó ? Đứng họp chợ ở đây hả ?
Giọng nữ nhân chóe lên đầy tức giận , dọa đám lu bu trước mặt sợ hoảng hồn .
- Chị....chị Hằng....bọn em còn việc làm....em....
- Đứng đó ! Ai tuyển trợ lý ?
- Dạ....anh...anh Tuấn !
- Đưa hồ sơ tôi coi !
Đọc lướt qua một lượt , cô nhếch mép cười nhạt .
- Đổi gió muốn "lái máy bay" xuyên mây hả ? Phẩm vị kém !
- Đàn bà con gái mà ăn nói chua ngoa quá , ý thức kém ! Vô vị !
- Đứa nào vừa nói gì đó ?
- Đứa gì ? Có tai phải biết định vị âm thanh từ đâu chứ . Trợ lý nhưng vẫn có quyền đuổi em đó em gái à !
- Chị nghĩ mình là ai ? Tôi cũng có 20% cổ phân của cái công ti này đó !
- Đúng ! Đã từng....nhưng mà...không biết sao lại tự nhiên cho thằng kép trẻ đứng tên , nó bán hết rồi ! Bán cho vị hôn phu trước đây của em đó ! Cái người thiếu phẩm vị đó ! Tính đến bây giờ thì , em cũng chỉ là nhân viên , chị đuổi lúc nào không được ?
- Cô....
- Xuỵt....làm ồn quá đi ! Muốn gây lộn thì ra ngoài , không muốn thì tránh ra !
-....
Thật lòng , có một cái gì đó ở cô gái này làm cho người ta có cảm giác phải sợ . Ánh mắt , khẩu khí .... mọi thứ . Cái phiên chợ cũng phải mau mau mà giả tán . Để lại một mình nữ nhân ngơ ngác với đại cục . Cô ta biết , cổ phần đã mất , nhân tình cũng tan . Nhưng ai ngờ , cô chưa kịp chấp nhận thì tin ở đâu đã đến tai người này . Tốt nhất , là nên đi .... đi đã rồi tính .
Còn về phần "cô trợ lý" , làm trợ lý cho người ta nhưng cũng không lo gì mấy . Cả buổi hôm nay , trừ lúc sáng sớm , cô cũng chẳng ở trong căn phòng ấy . Biết chừng , người kia đang giận muốn điên lên rồi !
- Chị Tâm ! Phó tổng Hà tìm chị !
- Tìm tôi làm cái gì ?
- Ảnh nói có việc gấp !
- Được rồi ! Đi làm việc đi !
- Dạ !
Vậy là hai lần . Tính đến lần này là lần thứ hai cô bước vào căn phòng này rồi .
- Chuyện gì đây ?
- Chị đang là trợ lý của tôi ! Ngó ngang ngó dọc đều mất tăm mất tích ! Tôi có việc gì lại phải kêu người đi gọi sao ?
- Là muốn chị ở đây hả ? Ok ! Muốn sao thì sao đi !
Rõ ràng kêu người ta vào , lại không có việc . Con người này đúng thật là quá rảnh rỗi . 15 _ 30 phút trôi qua , một người thì vẫn cắm cúi với đống giấy tờ và tài liệu , người kia thì vẫn ngồi chơi rảnh rỗi _ thật là chán chết người . Rồi , cái cảm giác khô cổ vào giờ này cứ như tuần hoàn lại tới , cô "trợ lý" này cũng sắp có việc rồi .
- Chị....pha cốc cafe cho tôi . Đừng bỏ đường , sữa gì hết !
- Cafe ? Rượu thì chị biết , còn cafe .... không biết pha !
- Không biến thì học ! Ra ngoài đó hỏi bất kì một ai , cho dù là cô lao công cũng có thể dạy cho chị !
- Vậy sao không kêu cô lao công pha đi ? Không thì tự pha .... bộ què hả ?
- Chị nên nhớ đang là trợ lý của tôi đó nha ! Có là cổ đông thì nguyên tắc đặt ra vẫn phải thực hiện !
- Không thì sao ?
- Mỹ Tâm à....chị nhận thư cảnh cáo bao giờ chưa ?
Thư cảnh cáo ? Really ? Wao ? Nghe tới đây , mặt cô biến sắc một màu tối sầm giận dữ . Đập nhẹ bàn tay xuống mặt bàn , môi mím chặt . Trong đầu suy ngẫm nghĩ một hồi , bất giác cười khẩy .
- Muốn uống cafe chứ gì ? Được ! Ngồi đó đợi đi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro