Chap 27. Baby ❤
Không biết đã là buổi bình minh thứ bao nhiêu từ lúc vũ trụ hình thành , nhưng nó vẫn đẹp và hoàn hảo đến thế . Hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì của thế giới , nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của....một vài người .
Căn phòng vẫn kéo kím rèm cửa , chưa ai thức giấc cả . Đêm qua có một vài chuyện xảy ra khiến con người ta ê ẩm...😅 . Có một chút khó thở . Mãi đến gần trưa , ta mới thấy chút ít ánh sáng tự nhiên ào vào phòng .
- Không đi làm hả sếp của người ta ?
- Nhân viên của anh không thèm làm việc thì anh ra công ty làm gì ?
- Anh đâu phải sếp của em đâu !
- Em muốn ngồi chỗ của anh luôn hả ?
- Chỗ đó ngày nào em chẳng ngồi ! Chồng em đãng trí quá !
- Trí nhớ bị suy giảm do yêu cuồng nhiệt đây mà !
- Gì cũng nói được hết ....
Không khí đang rất vui vẻ thì đột nhiên , câu chuyện bị ngắt đoạn bởi những tiếng gõ của liên hồi..... giống như cháy nhà đến nơi vậy .
- Anh à ! Cháy nhà rồi ! Mở của cho em ! Em đốt nhà anh bây giờ !
Thêm cả cái tiếng lanh lảnh làm người ta phát sợ....có chút chua thật đấy !
- Người yêu cũ hả ?
- Có đâu ! Tiễn đi hết rồi !
- Anh mặc đồ vào , ra mở cửa đi !
Người bên ngoài đợi một lúc lâu không thấy phản hồi , bắt đầu có chút bực ....
- Hà Anh Tuấn ! Anh có mở cửa cho em không hay để em phá cửa đây ?
Thật chứ , cái tiếng này quen lắm ....
- Đợi chút !
Cánh cửa phòng hé mở , còn rưởng có khủng bố vào nhà nữa chứ . Ai dè.....
- Anh chịu mở cửa rồi hả ? Giấu cái gì trong phòng mà lâu quá vậy ?
- Giấu cái gì ? Còn cô muốn gì đây cô nương ? Vừa về đã muốn đốt nhà rồi ?
- Ai kêu anh để em đợi lâu quá ! Cho em vào đi !
- Không được !
- Sao dợ ???? Còn nói không giấu gì ! Em nhất định phải vào !
- Phá hoài ! Lúc khác cho em vào !
- Anh không cho em biết lý do em không đi đâu hết ! Nhất định làm anh phiền chết !
- Đi xuống rồi muốn biết gì tính sau !
- Mờ mờ ám ám ! Anh mà tầm bậy là em mách mẹ á !
- Con quỷ con này ! Làm phản hả ?
- Mẹ ơi anh đánh con !
Cô gái vừa la vừa chạy đi . Nhiều lúc anh thực sự bất lực , nhưng cũng thương đứa em này lắm . Trong nhà coi như cũng chủ có mỗi nó là đồng minh . Nhưng ai ngờ sau mấy năm du học trở về đã muốn tạo phản rồi .
- Ai anh em lớn rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà suốt ngày....
- Anh Tuấn làm gì mờ ám trong phòng đó mẹ !
- Cái gì mờ ám ?
- Bộ không hả ? Mẹ biết hông , nãy anh không cho con vào phòng , còn định đánh con nữa....
- Cái con bé này xạo quen ha ?
- Thật đó mẹ !
Mỗi người một câu thật là hỗn loạn ....
- Được rồi mà ! Tôi nhức đầu với cô cậu quá ! Anh mày thì làm gì mờ ám , nó giấu chị dâu tương lai của mày trong đấy chứ gì !
- Chị dâu hả ? Ha....hóa ra anh .....
- Làm sao ?
- Không sao hết , chỉ là.....em càng phải lên gặp chị chứ !
Vừa dứt lời , cô đã chạy thật nhanh leo lên những bậc cầu thang . Thuận tiện là...anh cũng quên không khóa cửa phòng .
- Cái con bé này...
- Vô tới nơi rồi , không lẽ anh lại đuổi em ra ?
Nói rồi , cô hớn hở nhìn ngớ khắp phòng - không thấy ai cả . Chăn gối cũng gọn gàng cả rồi . Kì lạ thật .
Trong lúc đang băn khoăn thì chợt bất bóng người bước ra từ phòng tắm , trên tóc vẫn còn đọng nước và chiếc váy ngủ vẫn chưa thay .
- Woa....đẹp quá à....
Tiếng thì thầm trong cổ họng phát ra như một phản xạ có điều kiện . Ngay sau đó là những cảm xúc hớn hở , vui mừng chạy lại chỗ cô .
- Chị à ! Em hỏi thật nha ..... sao chị có thể yêu nổi ông anh cứng nhắc của em vậy ?
Câu hỏi này làm cô có chút ngạc nhiên , hơi bất ngờ một chút....nhưng sau đó ngẫm lại thì mắc cười thật .
- Chị cười đẹp lắm luôn á ! Không biết sao mà yêu nổi ông thần mặt đen này luôn !
- Chị bị bỏ bùa !
- Trời....anh đúng là....haizzz....
- Ủa mà em là ai ?
- Em là Nguyên Uyển , là.....
- Là bà ngoại nhỏ của anh !
- Anh này kì cục !
- Em đi xuống nhà đi ! Chị nói chuyện với anh em một chút !
- Dạ ! Không làm phiền hai người !
Nguyên Uyển lặng lẽ bước ra ngoài , cũng không quên khép lại cánh cửa phòng .
- Em còn tưởng người yêu cũ anh về đòi nợ chứ !
- Thà như vậy còn đỡ hơn con bé này !
- Nhưng mà nếu con bé ở đây dài dài thì anh phải tập mà hòa đồng đi , nêud không anh em hai người suốt ngày cãi nhau .... sẽ phiền tới cục cưng đó !
- Em định nuôi chó hay mèo hả ?
Cô bị dị ứng mèo mà....đem về nuôi muốn đánh lộn sao hả ông giời ? Không biết tại sao , bình thường người đàn ông này thông minh sáng duốt như vậy , tới giờ này lại.....ngây ngô đến lạ .
- Đúng là định nuôi .... nhưng mà....
- Mà sao ?
Ngập ngừng một hồi , cô với lấy tay anh áp lên bụng .
- Em định là để.... anh nuôi hai mẹ con em !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro